22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim.th
jungkook
cậu đang ở đâu vậy?

im.jk
tôi đang ở tiệm xăm
có chuyện gì thế thầy kim?

đã xem

________________________________________

jungkook đột nhiên thấy có điềm chẳng lành. tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc không phanh. tự nhiên kim taehyung kia hỏi người ta ở đâu xong cái im bặt luôn. có chuyện gì không hay xảy ra chăng?
cậu bắt đầu bất an, trong đầu tự dựng nên mấy viễn cảnh xui xẻo rồi đi đi lại lại trong tiệm làm cậu nhân viên quầy lễ tân chóng mặt thay sếp của mình.
bỗng có tiếng cửa đẩy vào kéo jungkook về hiện thực. thầy kim đang dìu jeon y/n, hiện nay đang bị băng bó kín mắt cá chân trái.

"lúc nãy tôi đang lái xe nên không tiện trả lời tin nhắn. xin lỗi cậu nhé, jungkook."

nhìn thấy taehyung còn nguyên vẹn, jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn con nhỏ em gái lại thở dài.

"không sao, không có sao là tốt. mà sao y/n lại bị băng bó chân như này thế anh kim? nó đánh nhau với ai hay gì?"

jungkook phụ taehyung dìu y/n ra ghế sofa gần quầy lễ tân ngồi, mắt trừng lên nhìn y/n như muốn cầm chổi lông gà quất cho con nhỏ mấy phát.

"không có đâu, y/n trong lúc học thể dục không may bị ngã. may là chỉ bong gân thôi."

jungkook lại một lần nữa được thở phào nhẹ nhõm. may là con nhỏ chỉ bị ngã, nó mà đi đánh nhau thì chổi lông gà thần cước sẵn sàng quật nó no đòn luôn.

"phew, may thật! cảm ơn anh đã đưa con bé về. cũng thật làm phiền anh quá, chắc anh phải bỏ tiết để đưa con nhỏ phiền phức này về."

"tôi hết tiết lâu rồi. tiện đường đưa y/n về thôi."

xạo đấy! rõ ràng kim taehyung còn tận 2 tiết nữa mới được về cơ. vậy mà anh phải ngồi năn nỉ gãy lưỡi kim namjoon đến trông lớp hộ.
tất nhiên phi vụ này chính là mưu hèn kế bẩn của hai thầy trò này bày ra. từ đã, đừng vội ném đá. chuyện jeon y/n bị bong gân là thật đấy. con bé chỉ lợi dụng cơ hội này để giúp thầy chủ nhiệm của nó thôi.

"xém quên mất! cậu đợi tôi một chút."

taehyung giống như nhớ ra chuyện gì đó, liền chạy ra ngoài rồi quay lại với hai túi đồ trên tay.

"tôi nghĩ là cậu cũng chưa ăn gì nên mua ít đồ ăn qua cho cậu. túi còn lại là để cho các bạn nhân viên. mua đồ cho chủ tiệm thì cũng phải lấy lòng nhân viên nữa chứ nhỉ?"

taehyung cười và đưa một bọc đồ ăn cho jungkook. cậu nhân viên quầy lễ tân cũng biết ý liền chạy lại lấy túi đồ ăn chỗ anh kim, miệng rối rít cảm ơn. ông chủ ơi, đợt này em và mọi người đành lòng bán anh đi thôi!


"cảm ơn anh nha. Mà anh mua nhiều đồ ăn quá đó, sao tôi ăn hết được. anh ở lại ăn cùng tôi và y/n đi."

jungkook mở bọc đồ ăn ra xem. bên trong đủ thứ đồ ăn. liệu có phải kim taehyung ghé hết tất cả quán ăn trên đường đến đây không đấy?!

"tôi không biết cậu sẽ muốn ăn gì nên tôi mua đại vài món."

ừ, mua đại mà như thể anh mua hết tiệm người ta luôn.

taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay hiệu rolex vừa chôm chỉa của ông anh sáng nay. giờ cũng sắp giờ trưa rồi, crush rủ ở lại ngu gì về
( ͡° ͜ʖ ͡° ).

"haiz, giờ này về cũng không kịp nấu cơm. vậy tôi đành ở lại ăn trưa với cậu và y/n thôi."

ừ, đành ở lại. đành ở lại mà anh nhắn tin trước cho dì giúp việc khỏi nấu cơm. ừ, đành thôi.

vậy là trong tiệm xăm carrotbun, tiệm xăm có cái tên cute lạ lùng của jeon bungkook, í lộn, jungkook nha hôk co' bungkook đâu, có hai người ăn trưa rất vui vẻ còn y/n và những người còn lại ăn cơm tró cũng no rồi, ăn cơm làm mej jì nữa ಠಗಠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro