39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkookie, đưa tôi xách cho. cái này nặng lắm."

taehyung dù tay xách nách mang một đống đồ vẫn kiên quyết giành túi dâu trên tay jungkook.

"không nặng, đưa đây để tôi cầm. sao anh cứ thích giành việc người khác thế nhờ?!"

jungkook không chịu đưa túi cho taehyung cầm. thế là hai người con trai cao to, lực lưỡng giành nhau túi dâu giữa phố. người khác nhìn vào còn tưởng đang bị vả cơm tró chứ nhìn không giống giành nhau đâu quý dị ¯\_ಠ_ಠ_/¯ giống mí đôi iu nhau đang ghẹo nhau thì có.

cuộc chiến "túi dâu này là của tôi" kéo dài đến tận cửa nhà jeon. hai người họ vẫn tiếp tục tranh giành mà không hề để ý đến con người  đang đứng trước cổng.

"chào em, jungkookie."

giọng nói quen thuộc khiến jungkook quay đầu lại nhìn về hướng nó phát ra. taehyung nheo mắt nhìn theo với một dự cảm không lành.

"seungho?"

ánh mắt seungho sáng rực lên. jungkook vẫn chưa quên hình bóng của gã. gã vội vàng chạy về phía cậu.

"anh đợi em ở ngoài này mãi. y/n con bé không mở cửa cho anh vào."

jungkook không kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng. bàn tay cậu bắt đầu run. taehyung liền nắm lấy tay jungkook trấn an cậu.

"s-sao anh biết được địa chỉ nhà tôi?rốt cuộc anh muốn gì?"

mọi hành động giữa taehyung và jungkook đều lọt vào tầm mắt của seungho. gã khó chịu. gã chỉ muốn đấm cho taehyung một phát. nhưng gã sẽ không làm thế. gã không muốn doạ jungkook sợ. gã cố gắng nói chuyện bằng tông giọng dễ chịu nhất có thể.

"anh đã đi theo y/n về đây. cũng tại vì em không còn ở chỗ cũ nên anh không thể gặp em. anh rất muốn gặp em đấy jungkookie!"

seungho chồm lên muốn nắm lấy tay của jungkook nhưng bị cậu cự tuyệt.

"đừng làm mấy cái trò biến thái đó nữa. tránh xa tôi và người thân của tôi ra. nếu không tôi sẽ gọi ba anh tới tống cổ anh đi đấy."

"không đâu em, giờ ông ta không thể cản anh đến với em đâu. anh yê-"

"phiền anh tránh xa người yêu tôi ra."

taehyung đột nhiên lên tiếng. anh gạt bàn tay đang cố nắm lấy tay jungkook của seungho. điều này làm gã cay cú biết nhường nào.

"h-hừ, anh không nghĩ là em đã có một chàng kỵ sĩ ở bên rồi đấy. trông em với anh ta chẳng tình tứ gì cả."

"p-p-phải đấy, anh ấy là người yêu của tôi. tôi bây giờ là hoa có chủ. anh đừng làm phiền tôi và cũng đừng níu kéo tôi quay lại với anh nữa."

jungkook hai má phiếm hồng ôm lấy cánh tay taehyung. anh thầy nhất thời phản ứng chậm, một lúc sau cũng đỏ mặt. chợt nhận ra còn có tình địch đang ở đây, anh hắng giọng.

"phiền anh tránh ra cho tôi và người yêu tôi đi vào nhà."

hai người, một lớn một nhỏ cứ thể khoác tay nhau gạt seungho ra và vào nhà, bỏ lại một người đang cay cú dậm chân.

"em nghĩ hắn và em có thể yên ổn bên nhau? em lầm rồi. cưng à, em sẽ sớm quay về bên anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro