🐯Chương 3🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐯 Chương 3 🐰

Jungkook đứng nghía tới nghía lui, cái đầu dừa cứ lấp ló thập thò nhìn về phía cửa phòng giáo viên nhưng chẳng thấy Taehyung chạy vào chào buổi sáng cậu như mọi lần khiến Kookie buồn mất mười giây luôn.

Cậu bực bội ngoạm lấy miếng sandwich nóng hổi, mỏ chu chu kháng nghị, nay căn tin làm đồ ăn dở quá đi nha, mà sao sữa chuối nay cũng chẳng ngon như mọi lần vậy.

Jungkook thất thiểu đi xuống sân, Taehyung hắn đi cầu thang bị té lọt cống sao, hay đào còn đau nên chẳng thể đi dạy, cũng hông đúng, chẳng phải hôm qua cậu còn được hắn đèo trên con xe đắt tiền đi chơi sao, còn bị hắn chu mỏ thơm thơm trước khi vào nhà nữa mà, nghĩ lại cậu cảm thấy mình thật dễ dãi.

" Thầy Jeon, thầy sao vậy? "

Cả lớp mấy chục đứa xúm lại bu quanh thầy Jeon an ủi, nhìn thầy chống cằm u sầu thế kia tội kinh khủng, chống muốn móp méo luôn má bánh bao rồi kia kìa.

" Thầy chẳng sao đâu "

Thầy Jeon xua xua tay nhìn học trò, mắt liếc qua mạnh mẽ đưa tay giật cây quạt trong sự bàng hoàng của bạn lớp trưởng, bạn ấy ngớ người, chẹp chẹp miệng, thầy à, thầy làm thầy tui hơn bị lâu rồi đó nha.

" Thầy nhớ thầy toán Kim sao? "

Jungkook chề môi, còn lâu cậu mới nhớ tên "bái thiến" đó, người gì đâu mà kì, chiều hôm trước còn xuất hiện vui vẻ chở cậu đi chơi, ngay ngày hôm sau lại bốc hơi đi đâu mất tiêu, rõ khổ.

...

Jungkook mở to mắt nhìn ngó xung quanh khu chung cư cao cấp, không biết thầy âm nhạc Hobi huyng cho địa chỉ có chính xác không nữa chứ cậu thấy khu này vừa lên báo hồi năm ngoái, giá như muốn cắt cổ lấy nội tạng người ta, thầy Kim thật sự là giàu có vậy sao.

Thầy Jeon hít một hơi thật sâu để tìm lại sự sang chảnh và bình tĩnh vốn có, tay nhanh nhẹn ấn chuông căn nhà số 3001.

" Ai đó "

Người đứng trước mặt khiến Jungkook thật sự bị sốc, gì mà quần đùi hoa phối áo phông trắng thế này, gì mà mặt còn ngu ngu ngáp ngáp thế này, gì mà đầu tóc cộng chỉa hướng đông cộng lái sang hướng bắc thế này, ôi thần linh ơi, hình tượng thầy Kim manh, trưởng thành, khó tính nay còn đâu, bị lũ cuốn trôi ra ngoài đảo xa rồi à.

Jungkook thật sự muốn bỏ về, nhìn người kia vui vẻ ôm chầm lấy mình rồi kéo vào nhà mà cậu cứ âm thầm lắc đầu ngao ngán, đến đây là một sai lầm to bự chảng, quả thật là sai lầm của Kookie rồi.

" Kookie đến tìm anh hả "

Taehyung đặt ly nước ép xuống bàn rồi bổ nhào ngồi sát đích Jungkook khiến cậu như muốn lết xuống sàn ngồi cho lành, chậc chậc nhìn người bên cạnh, thấy trai đẹp là cứ tươm tướp tươm tướp mãi thôi. Đã bảo người ta chẳng dễ dãi thế mà lại cứ sấn tới hoài.

" Tôi đại diện cho trường đến đây hỏi sao anh chẳng đi dạy? "

" Anh có gọi xin phép nghỉ rồi mà Kookie "

Taehyung ngây ngô nhìn Jungkook khiến cậu bối rối vô cùng, mắt cứ láo liên ngó ngang ngó dọc xung quanh, tự dưng lớn giọng.

" Thì...thì, lỡ như anh nói dối thì làm thế nào, phải kiểm tra thật sự rồi mới biết được chứ"

" Chớ hông phải Kookie nhớ anh hả? "

Taehyung đưa mặt lại gần sát Jungkook, gần đến nỗi mũi hai người chỉ cần nhích thêm xíu nữa là chạm nhau, cậu nuốt ực một cái khô khốc, cố gắng ngửa đầu tránh né ánh mắt gian tà của người nọ, nguy hiểm, đại nguy hiểm a.

" Tui... Tui làm sao mà nhớ anh được "

" Anh biết là Kookie nhớ anh mà "

Taehyung cười hề hề trở lại dáng ngồi ban đầu khiến cậu thở ra một hơi dài, nếu hắn còn cố nhướng thêm xíu nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Jungkook tự lấy tay vỗ một phát bốp vào trán, cái này cậu thừa nhận rằng cậu ngu, tự mình đưa đường dẫn lối vào hang sói, biết trách ai bây giờ.

" Kookie sao thế? Sao lại tự đánh bản thân vậy? Kookie đói chưa, anh làm đồ ăn cho Kookie nha "

Cậu liếc hắn, dính tới tên Kim Taehyung này thì chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng mà nếu một ngày không gặp hắn, không nghe hắn gọi Kookie thì cuộc sống của cậu tự nhiên trống vắng sao ấy, chắc cậu bị trúng ngải rồi. Lần này là thúi hẻo đời Kookie rồi.

" Tôi phụ với anh "

Cậu giả bộ đi tới rổ rau, nói thì nói cho có vậy thôi chứ cậu chả biết làm đâu, nhìn đống thực phẩm trong bếp là cậu đã thấy hoa mắt rồi, nấu cho hai người hay cả làng, cả dòng, cả họ ăn mà mua lắm thế. Cậu lại phát hiện ra một cái xấu của Kim Taehyung nữa, hắn chính là đồ hoang phí, Kookie mới không ngốc mà thích tên này đâu. Xíaaaa.

" Thôi, để anh làm cho, trong tủ lạnh có bánh với nước ngọt ấy, Kookie lấy ra sofa coi phim đi, xíu nấu xong anh gọi Kookie vào ăn nha "

Taehyung cười cười đẩy cậu về phía tủ lạnh, hắn biết con thỏ bếu này chẳng biết làm việc gì đâu, để bảo toàn tính mạng cho cậu và an toàn cho nhà hắn thì nhất định phải cách li Kookie cùng căn bếp này thôi. Hôm nay thầy Kim sẽ trổ tài nấu nướng đã được tích lũy sau hai mươi lăm năm ra, nhất định phải chinh phục được bao tử bự khổng lồ của Jeon Jungkook, rồi em ấy sẽ mê mình như điếu đổ thôi, mua ha ha ha ~~

Jungkook đang cạp dở miếng bánh cũng phải ngoái đầu nhìn vào trong bếp, hắn đối mặt với nhiều công thức toán hóc búa quá nên bị tẩu hỏa nhập ma à, sao cười như thằng dở hơi vậy chời, đúng là thầy toán Kim chẳng bình thường như lời đồn xíu nào, Jungkook hất lọn tóc trước mặt lên, vui vẻ quay lại xem tiếp phim, chỉ có Jeon Jungkook cậu là vừa đẹp trai lại vừa dễ thương thôi, á há há ặc ặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro