Him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi cướp! Cướp! Mau bắt lấy cậu ta!"

Giọng nói của một người đàn ông râu ria xồm xoàm vang vọng khắp cả khu chợ nhộn nhịp khiến vài vị khách giật mình nhìn quanh xem có bóng dáng tên 'cướp' nào chạy qua hay không. Giữa cái nắng nóng như muốn nướng chín cả da thịt, các sạp bán rau bán cá có vẻ lại đã quá quen với âm thanh này, đến mức chẳng ai buồn phản ứng, tất cả mọi người đều chỉ muốn bán cho hết mẻ hàng mới để mau chóng về nghỉ ngơi.

Ở một góc khuất, nơi chỉ có duy nhất một cửa tiệm chứa vài thứ đồ lưu niệm cũ kĩ, có một cậu trai mặt mũi sáng sủa tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, đôi mắt dán chặt vào khung ngắm còn bước chân thì liên tục di chuyển để căn góc chụp sao cho đẹp nhất, vì mải mê mà không nhận ra có người đang lao về phía mình.

"A!"

Chiếc túi nilon từ tay người đàn ông ăn mặc nhếch nhác rơi xuống đất, mẩu bánh mì cùng với ba quả táo lăn ra dính đầy đất cát khiến hắn phải thốt ra câu chửi thề.

"Mẹ kiếp! Thằng chó này đi đứng không biết nhìn đường à?"

Gã đàn ông tức giận túm lấy cổ áo cậu thanh niên đang rúm ró, nét mặt trắng bệch vì giật mình, ấy vậy mà ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

"Mày còn dám trợn mắt với tao sao? Tin tao đánh cho nát người không?"

"..."

"Hừ, thằng oắt con, hôm nay ông đây đang vội nên tha cho mày, lần sau còn dám trưng cái điệu bộ ngu xuẩn này trước mặt tao thì mày chết chắc."

Nói rồi hắn thả tay ra khỏi cổ áo đã sớm bị làm cho nhăn nhúm khó coi, hắn cúi xuống nhặt lên mẩu bánh mì và trái táo đã bị dập một góc, trước khi chạy đi còn quay sang trợn mắt với lão già ở sạp đồ lưu niệm.

Người chủ tiệm là một ông lão có mái tóc ngả màu bạc trắng, chứng kiến sự việc vừa rồi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vỗ vỗ vào vai cậu thanh niên vẫn chưa hoàn hồn trước mắt.

"Ở đây những chuyện như này diễn ra thường xuyên, cậu nên tập làm quen trước đi. Mà cậu nói tên cậu là gì nhỉ?"

"D-dạ Jungkook ạ, Jeon Jungkook."

"Đứng đây chờ một lúc, chủ nhà sắp tới rồi."

Ông quay người bước vào trong, trên tay cầm chiếc quạt giấy cũ mèm ngả màu ố vàng phe phẩy tạo gió.

Chàng trai tên Jeon Jungkook đứng im một chỗ, ánh mắt cậu dừng lại trên những sợi len nhỏ vương vãi dưới đất, chúng được kết lại thành một chiếc vòng khá ngộ nghĩnh và nối với nhau nhờ chiếc móc bằng kim loại đầy tạm bợ.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, khi mà tiết trời nóng nực làm Jungkook cảm thấy bản thân như sắp tan ra thành vũng nước thì người phụ nữ trung niên mới xuất hiện một cách vội vàng cùng với vẻ mặt niềm nở.

"Cậu là người thuê nhà mới sao? Đi theo tôi."

Jeon Jungkook khệ nệ kéo lê chiếc vali đỏ rực kèm theo túi đựng máy ảnh đã sờn vài chỗ sải bước theo bác gái đằng trước. Hai người đi bộ gần hai cây số dưới ánh mặt trời đổ lửa trên đầu rồi mới dừng lại ở cổng một khu nhà tập thể mang vẻ đẹp cổ kính.

"Cậu yên tâm, nhìn nơi này có vẻ hơi xập xệ nhưng điện nước đầy đủ, hàng xóm láng giềng thân thiện miễn bàn." Bác gái mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng không quên quay lại vừa cười vừa nói.

Jungkook gật gù lại lôi máy ảnh nhỏ ra, ống kính hướng lên tầng ba của khu nhà, nơi có hai con mèo tam thể đang quấn quýt liếm lông nhau ở ban công. Ngón tay ấn nút chụp liên tục, từng bức ảnh nối tiếp nhau được lưu vào thẻ nhớ, đến khi tua nhanh thì trở thành một thước phim ngắn.
Cậu còn đang định vào mục hình ảnh để xem lại set ảnh thì bác chủ nhà đã vội kéo cậu đi, trùng hợp là điểm đến nằm ở tầng thứ ba, trùng hợp hơn nữa là trước cửa của căn phòng với ban công ban nãy lại xuất hiện mẩu bánh mì rất quen mắt.

"Nhà của cậu đây, như tôi đã nói thì tiền thuê sẽ thu vào tuần cuối cùng trong tháng. Đây là phòng vệ sinh, đây là phòng bếp, còn kia là giường ngủ."

Bác gái vừa đi một vòng vừa chỉ dẫn từng chỗ một, nói đây là 'nhà' thì có hơi khoa trương, bởi đó thực sự chỉ đơn giản là một căn phòng không quá lớn được chia thành hai gian nhỏ vừa đủ cho một người ở.

Jeon Jungkook sau khi thanh toán tiền nhà tháng đầu xong xuôi rồi mới có cơ hội thong thả đi vòng quanh 'nhà' mình một lần nữa. Cậu chọn một căn có ban công hướng ra nhà thờ gần đó, cũng là nơi duy nhất bắt được những tia nắng đầu ngày. Mặc dù diện tích tương đối chật hẹp nhưng được chủ nhà giới thiệu phóng đại là "rộng rãi thoải mái", Jungkook cũng khá hài lòng bởi sự yên bình đúng ý thích của cậu mà hiếm có nơi nào đáp ứng được.

Loay hoay một hồi mới được nghỉ ngơi, Jungkook thả rơi cơ thể xuống chiếc đệm trắng trong góc phòng, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vươn tay ra chụp lấy chiếc máy ảnh để ở gần đó. Vào phần thư mục, ngắm lại loạt ảnh của hai con mèo tam thể cho đến khi màn hình xuất hiện một góc nghiêng mờ ảo. Jeon Jungkook dán chặt mắt vào sống mũi thẳng tắp kia, bàn tay lần mò đến túi quần lấy ra chiếc vòng được làm từ những sợi len nhỏ.

Đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, bên ngoài chợt vang lên tiếng cào khe khẽ khiến cậu giật mình nhét vội chiếc vòng vào khe hở của túi rồi ra mở cửa.

Cảm nhận được bộ lông mềm mại cọ vào cổ chân, Jeon Jungkook cúi xuống nhìn cô mèo đang không ngừng uốn éo cơ thể mũm mĩm để lấy lòng. Từ trước tới nay, cậu chưa từng tiếp xúc với động vật một cách gần như vậy. bởi vì từ nhỏ đã có kí ức không mấy vui vẻ với chó, thế nên mỗi khi nhìn thấy những con thú nuôi thì cậu dù thích cách mấy cũng chỉ có thể đứng từ xa chụp ảnh.

Nàng mèo béo giận dỗi vì không được vuốt ve liền ngoe nguẩy đuôi quay đi, Jungkook khi đó mới với lấy gói bimbim bên cạnh, cậu cẩn thận dùng tay nghiền nhỏ từng hạt sau đó thả xuống sàn. Như đánh hơi được mùi thức ăn thơm phức, cô mèo ngoan ngoãn quay lại thưởng thức món bánh mà "người lạ mới" vừa rải xuống mời mình.

"Men! Men, Men."

Phía đối diện, người đàn ông tóc tai bù xù, mặt còn hiện rõ vẻ ngái ngủ vừa bước ra ngoài vừa cất tiếng gọi lớn.

"Meo."

Con mèo nghe thấy tiếng gọi ngưng lại công việc ăn uống, nó kêu lên một tiếng rồi tiếp tục cúi xuống. Jeon Jungkook lúc này đang mải tập trung nghiền đậu phộng nên không để ý có người xuất hiện, một người một mèo cứ vậy chìm trong chuỗi hoạt động "làm-ăn".

"Này nhóc!"

"..."

"Nhóc con!"

Gã đàn ông lớn tiếng đột ngột làm cô mèo giật mình chạy đi, Jungkook thì đánh rơi vài mẩu vụn ra sàn, trước khi ngẩng đầu lên còn nhìn theo chiếc đuôi ngoe nguẩy với vẻ nuối tiếc.

"Chào anh."

"Là mày sao? Thằng nhóc ban sáng ở ch-"

"Tôi là người mới chuyển đến, mong được anh giúp đỡ."

Người đàn ông vẫn chưa chỉnh lại mái đầu bù xù, chân mang đôi dép cao su đứt quai. Vài tia nắng xen qua dãy thường xuân bên cạnh chiếu lên đôi mắt màu hổ phách đầy thu hút, Jungkook ngẩn ngơ dõi theo từng cái chớp mắt của người kia mà quên mất rằng cách đây vài giờ bản thân vừa bị hắn ta túm cổ dọa đánh.

"M-Mày sống ở đây?"

"À vâng, vậy chắc anh là hàng xóm của tôi nhỉ?"

Cậu đưa tay ra, hắn buông một câu rồi quay xuống cầu thang tìm con mèo béo vừa chạy đi.

"Thằng oắt con!"

Jeon Jungkook khẽ cười, cậu không vội thu về cánh tay đang lơ lửng trong không khí, nhìn lên dòng chữ được ghi bằng bút xóa ở cánh cửa gỗ phía đối diện, miệng liên tục lẩm bẩm vài ba âm tiết.

Kim Taehyung, Kim, Tae, Hyung...




Tối hôm ấy, bác chủ nhà tổ chức tiệc chào đón người mới cùng với vài ba hộ gia đình, mọi người ăn uống say sưa trong khi nhân vật chính chỉ im lặng ngồi một chỗ. Mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm rồi lại thất vọng cụp xuống. Mãi đến mười giờ tối, khi đồ ăn thức uống trên mâm đã vơi bớt mới có người lân la đến gần hỏi chuyện.

"Cậu tên là Jungkook đúng không?"

"Vâng ạ."

Jungkook mệt mỏi dựa vào chiếc ghế gần đó, vốn dĩ không muốn trả lời nhưng ông chú kia thì có vẻ sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng.

"Sống ở tầng ba à?"

Jungkook gật gật đầu, trên mặt biểu cảm như sắp muốn đuổi người đi.

"Này, nể tình hàng xóm nên tôi mới nói để cậu còn biết đường đề phòng, chủ nhà đối diện cậu là một tên cướp đấy, hắn ta có thể lẻn vào trong nhà cậu khi cậu đang ngủ say và vơ vét hết sạch tiền bạc hay bất cứ thứ gì của cậu mà hắn muốn."

"..."

"Không tin thì thôi, tôi ở đây gần sáu năm, thằng nhãi đấy ăn trộm có tiếng ở cả khu chợ đằng kia kìa."

Lão đàn ông trung niên thao thao bất tuyệt về người 'hàng xóm' của Jungkook mà không để ý đến gương mặt cậu, may mà có bác chủ nhà đến kịp lúc, kéo lên vành tai đỏ ửng do men rượu của lão rồi lôi đi. Trước khi hai người khuất sau cánh cửa ra vào, bác gái quay lại nói với Jungkook:

"Đừng nghe tên già này lải nhải, Taehyung không phải ăn trộm, càng không phải là người xấu, từ tối đến giờ chắc cậu ấy chưa có gì bỏ bụng đâu..."

Chẳng mất công phải đoán già đoán non, Jeon Jungkook thừa biết ý của bà là gì. Cậu tranh thủ dọn dẹp bát đũa sau đó bước vào lấy quần áo đi tắm, trong đầu lại bâng quơ nhớ đến cô nàng mèo lúc ban chiều.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, bên ngoài hành lang vang lên tiếng mở cửa, nối tiếp là tiếng mèo kêu và một vài thanh âm loảng xoảng từ đồ đạc. Jungkook cất gọn đồ dùng cá nhân rồi hai tay bưng hai bát đồ ăn đầy ụ, dùng chân đẩy cửa bước ra.

Cộc cộc.

Một con mèo giống đực nhìn thấy người lạ liền mở miệng kêu lên mấy tiếng ngao ngao.

Cộc cộc.

Dãy nhà tập thể chìm trong im lặng, bên dưới bóng đèn đường chập chờn liên tục như sắp cháy.

Cộc cộc.

Gõ đến lần thứ ba, ngay khi Jeon Jungkook định từ bỏ mà quay đi thì cánh cửa gỗ cuối cùng cũng bật mở.

"Mày qua đây làm gì? Biết mấy giờ rồi không?"

Cậu đứng đấy nhìn chằm chằm vào gò má bầm tím của người kia, đặt xuống hai bát cơm và xoay người về nhà. Kim Taehyung đang ngủ mà lại bị làm phiền, hắn ta gắt gỏng chửi bới:

"Mẹ nó! Tao đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt tao cơ mà!"

Hắn tức tối sập mạnh cánh cửa tội nghiệp.

Jeon Jungkook không buồn để ý đến lời nói chướng tai kia, cậu lục lọi trong vali vài chiếc băng cá nhân và một lọ cồn rồi lại tìm tới bậc thềm nhà đối diện.

Lần này không còn là tiếng gõ cửa lịch sự như vừa rồi, nắm tay Jungkook đập liên tục vào cửa gỗ đến đỏ bừng vẫn chưa thấy người xuất hiện, cậu đánh liều nói to:

"Kim Taehyung, mở cửa cho tôi!"

"Mở cửa mau, Kim Taehyung!"

"Kim Taehyung!"

Người đàn ông với đôi mắt hằn tơ máu xông ra, hắn túm lấy cổ áo cậu gằn từng tiếng:

"Mày sang đây làm cái chó gì? Khôn hồn thì cút xéo về hoặc tao sẽ ném mày xuống kia ngay lập tức."

Đối diện với khuôn mặt nhăn nhó, Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ cương quyết đến cùng, bên dưới nhà, giọng nói lè nhè của ai đó vang lên:

"Đứa nào nửa đêm còn làm ồn thế? Tin tao lên đập từng thằng không?"

Kim Taehyung một lần nữa tức giận muốn đánh người, chợt gò má hắn cảm nhận được cái lành lạnh từ da thịt người kia. Jeon Jungkook vậy mà lấy một ngón tay xoa nhẹ lên vết bầm đó, cả người mặc dù bị túm cổ áo nhưng vẫn cố rướn lên khe khẽ thổi.

"Mặt của anh."

Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, cậu dùng tay gỡ áo mình ra rồi lách qua hắn đi vào trong.
Căn phòng nhỏ có thiết kế giống hệt căn của cậu, có điều trong không gian nhỏ này chẳng có chứa bất cứ thứ đồ đạc nào. Giữa nhà là một tấm đệm lớn được đặt trên phản gỗ, xung quanh trống trơn chỉ duy nhất chiếc chuồng mèo làm từ mấy thanh sắt không gỉ.

Ngó vào bên trong, cậu càng cảm thấy bất ngờ hơn khi gian bếp với chiếc nổi đứt một quai lại đựng toàn là thức ăn cho mèo, ngoài ra còn có nửa quả táo được đậy bằng lồng bàn trông cực kì kệch cỡm.

"Này, đừng nói là bấy lâu nay anh sống bằng thức ăn cho mèo nhé?"

Cậu nói với ra phía ngoài nơi có người vẫn đang đứng trầm ngâm ở đó, Kim Taehyung không cử động, đôi mày hắn nhíu chặt còn tay thì cuộn thành nắm đấm.

"Cho mày một phút, cút khỏi nhà tao."

"Không được, tôi ph-"

Lời nói chưa kịp dứt, hắn như mất kiểm soát túm lấy gáy cậu lôi đi, hai bát cơm đặt trên bờ tường ở hành lang bị xô đẩy rơi xuống đất đánh tiếng bộp, hạt cơm văng đi tứ tung. Jungkook khổ người nhỏ nhắn bị một lực mạnh như vậy kéo đi nên khó mà đứng vững, cậu cố hết sức dùng hai tay bám chặt vào khung cửa, thế nhưng sức lực của người đàn ông kia quá lớn, một cánh tay tuột ra, tay còn lại của cậu bị góc dư của bản lề cứa vào bật máu.

Jungkook đau đớn kêu lên và rồi Kim Taehyung dừng lại, vài giọt máu nhỏ xuống sàn, hắn buông gáy cậu ra nhưng giọng nói vẫn chưa đầy tức giận:

"Tao không muốn làm người khác bị thương, về đi."

"Mặt của anh." Cậu lặp lại ba chữ này một lần nữa.

"Không phải việc của mày."

"Anh chưa ăn tối."

"Không phải việc của mày."

"Tôi cũng chưa được ăn."

"Vậy thì cút về ăn đi."

"Tay tôi đau."

Đến mức này, Taehyung chẳng muốn tiếp lời nữa, hắn quay người buông một câu:

"Coi như là xin cậu, làm ơn đừng ở đây nữa, hôm nay tôi rất mệt."

Jeon Jungkook cúi xuống dùng thìa vét qua loa vài hạt cơm cho vào bát, cậu đứng lên rồi đi về phía đối diện. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cây đèn vàng bên đường lóe lên một lần rồi tắt hẳn, hắn trở vào nhà và mệt mỏi nằm xuống giường.

Vô tình dưới lưng cộm lên vài thứ như cồn sát khuẩn và băng cá nhân.

Vô tình Kim Taehyung lại nghĩ đến bàn tay rướm máu do bị góc dư bản lề sắc lẹm ở ngoài cửa cứa vào.

---

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với tình trạng dạ dày quặn thắt như muốn biểu tình trước sự tự ngược đãi của chủ nhân. Vì mới chuyển đến nên hiển nhiên trong tủ ngoài mấy lát bánh mì khô khốc ra thì chẳng có lấy một cọng rau, Jungkook trệu trạo nhai ruột bánh rồi thẳng tay bỏ đi phần viền và lê người ra chợ.

Vẫn như buổi trưa hôm trước, tiếng người nhộn nhịp át cả thanh âm rao bán khiến cậu cau mày khó chịu.

Jeon Jungkook là một nhiếp ảnh gia không chuyên, những bức ảnh nghệ thuật của cậu chẳng phải là từ một cô người mẫu nóng bỏng hay một sự kiện lớn. Chúng chỉ đơn giản là những góc phố cổ kính, những bác gái bán hoa bên đường hay thậm chí là một bầy mèo trong con ngõ nhỏ. Ấy vậy mà luôn có các vị tiểu thư hay thậm chí là các 'ông lớn' bỏ ra cả nghìn đô để mời cậu về chụp cho họ vài ba tấm ảnh tại hòn đảo riêng hoặc trên chiếc phi thuyền xa xỉ nào đó. So với việc chen chúc trong một bữa tiệc hào nhoáng để nháy ra vài ba bộ ảnh sáo rỗng mang đầy tính khoe mẽ, Jungkook thích chụp bất cứ thứ gì cậu cho là hay ho trên các con đường lớn nhỏ hơn.

Cậu ghét sự xô bồ ở trung tâm thương mại sầm uất, ghét sự giả tạo của lớp người 'ăn bám' trong xã hội, càng ghét hơn nữa kiểu cách khoa trương ồn ào của đám người giỏi nịnh hót, mặc dù biết rằng đó chỉ là một hình thức nhằm vuốt ve lòng tự trọng của họ.

Jeon Jungkook tìm đến khu nhà cũ kĩ với những mảng tường bám đầy rêu phong trong khi với số tiền kiếm được từ một buổi chụp đã đủ cho cậu trả hết số tiền nửa năm thuê nhà ở đây, cũng không phải vì lí do gì quá đặc biệt nhưng nó lại khiến cho đám người quen trong giới cười nhạo cậu suốt cả buổi gặp mặt.

Vào một buổi chiều của nhiều tuần trước, Jungkook đang đi tìm bối cảnh chụp ở khu chợ thì chứng kiến một màn đuổi bắt của hai người đàn ông. Người chạy thì ôm khư khư chùm nho xanh trong ngực, người đuổi thì liên tục buông ra mấy tiếng chửi thề. Các dì bán cá vẫn vậy, không buồn ngẩng đầu phản ứng, ai nấy đều tập trung làm việc của mình cho đến khi một bác gái chạy ra ngáng chân người đàn ông thô lỗ, bên tai cậu văng vẳng vài lời trách móc hiếm hoi từ hàng tạp hóa gần đó:

"Lão ta có bị điên không? Chỉ là mấy phần hoa quả bị dập thôi mà cũng phải đuổi theo thằng bé cho bằng được."

Và bằng tất cả sự tò mò mà Jeon Jungkook tích góp trong mấy năm qua, cậu cứ vậy đi theo người đàn ông vừa thoát một kiếp đuổi bắt mà trong tay vẫn ôm khư khư chùm nho không nguyên vẹn. Mãi cho đến khi chân dừng lại trước khu nhà tập thể, Jungkook nhận ra rằng trong máy mình đã ngập đầy những bức ảnh phản chiếu bóng lưng đó.

Quay trở lại với khung cảnh nhộn nhịp này, ánh mắt Jungkook không kiềm chế được liếc quanh một vòng tìm kiếm người nọ, trong khi cậu biết rằng giờ này chắc chắn hắn sẽ không ở đây. Vết thương trên tay từ tối hôm qua vẫn còn hơi nhói đau, cậu đắp lên đó miếng băng cá nhân còn sót lại trong túi rồi đi ngủ, trong đầu chỉ quanh quẩn vài câu hỏi mà biết rõ sẽ chẳng có lời giải đáp.

Jeon Jungkook đã đi qua cái tuổi mà người ta thường tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh ấy, nhưng trên thực tế lại chẳng có gì chứng minh rằng hành động đi theo một người mà bản thân chỉ mới thấy bóng lưng, cố chấp thuê một căn nhà bé tẹo chỉ để được ở cùng một khu với người ta, hay thậm chí cơ thể bị thương nhưng não bộ lại tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề người ấy đã ăn cơm chưa, là những hành động có thể giúp người ta khẳng định rằng đó là biểu hiện của việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả chính bản thân Jungkook cũng không thể lí giải được cho những gì mình đã và đang làm nữa kia mà.




Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc kêu lên vài tiếng, nhắc nhở Jungkook rằng đã mười một giờ đêm rồi, cậu sau khi hoàn thành công việc chỉnh sửa ảnh thì vươn vai và chợt nghe thấy có tiếng mèo kêu bên ngoài. Cậu đứng dậy đi đến bên lò vi sóng để hâm nóng thức ăn rồi mở cửa bước sang phía căn nhà đối diện. Bên trong đấy không có lấy một ánh đèn, chỉ có con mèo béo liên tục nghêu ngao, Jungkook cúi người thả xuống hai miếng thịt rồi cẩn thận đưa một ngón tay ấn lên phần thân mũm mĩm của nó. Mèo béo bị trêu ghẹo chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi lại tiếp tục ăn, Jungkook vươn thêm vài ngón tay ra nữa, cậu nhẹ toán lông vàng trên lớp da mềm của con mèo nhỏ. Xúc cảm mềm mại lần đầu ập đến, cậu mê mẩn nựng nịu loài vật bé nhỏ, không để ý đến sự xuất hiện của đôi bàn chân xỏ dép cao su đã tuột mất quai.

"Làm cái gì đấy?"

Giọng nói từ trên đỉnh đầu dội xuống khiến cả Jungkook lẫn con mèo đều giật thót.

"Tôi đang cho mèo ăn."

"Không phải việc của cậu."

Kim Taehyung lừ đừ mệt mỏi lục tìm chìa khóa trong túi áo, hôm nay trên khuỷu tay hắn lại xuất hiện thêm một vết rách.

Jeon Jungkook thấy thái độ của người này không còn gay gắt như lần trước thì mạnh dạn đi theo sau, mặc kệ chủ nhân của căn nhà còn chưa ngỏ một lời mời nào.

"Tôi có nấu ít thức ăn, anh có muốn-"

"Không muốn."

Hắn lạnh nhạt quay vào bếp, đổ ra một khay thức ăn cho mèo, hai cục tròn lông lá đánh hơi được mùi quen thuộc liền chạy nhanh đến bên người đàn ông và khay hạt đầy ắp. Jungkook bỏ qua thái độ bất cần của hắn, bất ngờ lấy ngón chân cái đá nhẹ vào thân sau của một trong hai con mèo khiến nó ré lên một tiếng oan ức. Từ đầu đến cuối Taehyung đều dõi mắt nhìn theo và chau mày.

Cuộc sống ở khu nhà tập thể cũ kỹ của Kim Taehyun bao lâu nay vốn khá yên bình, vài lần gặp sóng gió cũng chỉ là bị đuổi bắt ở chợ để tranh giành phần thức ăn hay hoa quả thừa rồi bị ông chủ uống say vô cớ đánh đập đến thừa sống thiếu chết ngay tại công xưởng. Mỗi lần như thế, ngoại hình tàn tạ của hắn đều khiến không ít người hiểu lầm rằng hắn là một thằng chỉ biết ăn trộm ăn cướp, cái mác "thằng ăn trộm" đã đeo bám hắn suốt tám năm ròng rã, đến mức có lúc Taehyung cũng tự cho rằng mình đúng là một tên trộm xấu xa không hơn không kém.

Bản tính Taehyung vốn ít nói và không cần người khác phải hiểu cho mình, nên dần dà chẳng còn ai muốn giao du cùng một người lầm lì và có phần bạo lực như hắn. Kim Taehyung trước mặt bị người ta mắng chửi là thằng mồ côi vô học, sau lưng còn đeo thêm "biệt hiệu" mà những người hàng xóm đặt cho, ấy vậy mà chưa một lần lên tiếng đính chính.

"Này, tôi không phải ăn trộm đâu."

Một câu nói thốt ra, Jeon Jungkook nghe thấy và vẫn yên lặng ngồi ghẹo mông mèo, tận năm phút sau Taehyung mới nghe thấy thanh âm tưởng chừng như đã lạc mất của người kia.

"Tôi biết mà."




"Tôi biết mà."





Từ sau tối hôm ấy, Jeon Jungkook bắt đầu có thể qua lại căn nhà nhỏ đối diện thoải mái. Không chỉ có vậy, cậu còn được vinh dự giữ cả hai con mèo bên cạnh mình, tha hồ ve vuốt thoả thích. Buổi sáng, Kim Taehyung vẫn đến xưởng chế tác, còn cậu vẫn lui tới phòng chụp ảnh cách đó hơn ba cây số. Tuy nhiên đã có vài thứ thay đổi, giống như là một số dụng cụ nấu ăn không biết tự bao giờ đã từ gian bếp của Jungkook chuyển hẳn sang nhà Taehyung, ngoài ra đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng hay khăn mặt của cậu cũng đều lần lượt xuất hiện thêm trong phòng tắm của nơi ở người kia.

Hai người sáng đi làm, tối trở về cùng kê bàn ra ban công ăn uống, thỉnh thoảng cao hứng lại mua thêm vài chai bia và hát hò, trò chuyện đến quá nửa đêm. Bác chủ nhà lâu lâu lại thấy Taehyung và Jungkook trên sân thượng vừa phơi quần áo vừa nhảy theo một điệu nhạc kì quái nào đó, cô Han tầng một nhiều lúc nghe được vài cuộc hội thoại không đầu không đuôi, có lần cô vui vẻ tám chuyện với dì Kang, kể rằng Jeon Jungkook định cạo bớt phần lông trắng của mèo béo mà ai ngờ lỡ tay làm nó trụi mất, Taehyung biết được thì lôi cậu ra xẻn đi một nhúm tóc để đắp vào chỗ lông cụt ngủn của con mèo vô tội, trông cả hai buồn cười vô cùng.

Cuộc sống yên bình cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc là đến lễ Giáng Sinh rồi. Jungkook rất chịu khó sắm sửa cây thông Noel cao tầm một mét hơn, đặt ngay hành lang vào giữa tháng mười một. Taehyung từ xưởng chế tác đem về biết bao nhiêu thứ kim loại hình thù kì lạ đều được tận dụng làm đồ trang trí. Có chiếc tua vít bị đổ khuôn thừa cong queo phần cán nên trông hình dạng nó hao hao loại kẹo que sơn vạch trắng đỏ mà người ta thường treo vào dịp Giáng Sinh, còn có cả mẩu sắt màu vàng mà hắn cướp được từ tay đồng nghiệp đã được mài giũa thành hình ngôi sao có phần méo mó.

"Này Taehyung, vì sao anh lại đồng ý cho tôi ở đây cùng vậy?"

"Tôi không cho thì cậu vẫn theo vào đấy thôi."

"Tôi khá là bất ngờ vì anh không còn túm gáy tôi lôi ra ngoài như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây nữa."

"Thật ra do tôi lười nấu nướng, mà cậu thì nấu mì gói cũng tạm được đấy."

Jungkook nghe vậy thì bĩu môi, tạm được mà lần nào hắn cũng là người vét đến giọt nước mì cuối cùng trong nồi. Không chỉ mì gói, Jeon Jungkook còn có thể nấu bất kì món nào Kim Taehyung thích, từ đậu phụ sốt tương hay thậm chí là một mâm toàn đồ ăn của các nhà hàng lớn mà Taehyung thường hay liếc thấy.

Từ ngày gặp được cậu hàng xóm mới, Taehyung chẳng còn phải giành giật hoa quả trong chợ, mỗi ngày đi làm về đều có một mâm cơm chờ sẵn, một người sẵn sàng ngồi lắng nghe hắn nói đủ điều, một cậu trai bất chấp ánh nhìn kì dị của lão hàng xóm mà cùng hắn nhảy múa hát ca. Chỉ có vậy thôi, nhưng đối với một đứa trẻ lớn lên đơn độc như Taehyung, hắn cảm thấy bản thân như gặp được vị cứu tinh cho cuộc đời mà hắn đã nghĩ là sẽ sớm vứt đi này.

Kim Taehyung lần đầu chạm mặt Jeon Jungkook là khi hắn đang bị lão chủ sạp trái cây rượt đuổi, tay giữ chùm nho đã thối vài ba quả, chân chạy hết tốc lực băng ngang qua sạp đồ nào đó hắn chẳng thể nhớ nổi. Vô tình khi ấy, khuôn mặt trong sáng của cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ khiến hắn phải chú ý đến mức không cẩn thận đánh rơi mất vài quả, sau đó may mắn gặp được bà chủ nhà nên hắn mới được thoát thân. Ai mà ngờ ngay sau khi hắn vừa rẽ vào con ngõ nhỏ nơi có một đàn mèo hoang, mảnh kính vỡ bên đường đã phản chiếu bóng hình của cậu trai kia đi ngay phía sau hắn cầm máy ảnh không ngừng ấn chụp.

Cậu ta cứ vừa đi vừa mải nhìn vào khung ngắm, xem kìa, còn chẳng để ý đến vật cản dưới chân.

Hắn thầm nghĩ trong đầu, không biết chính mình đã nghĩ gì mà lại dùng chân gạt hết gạch đá lăn lốc sang hai bên đường. Lối đi phía trước trong phút chốc thông thoáng hẳn ra.

Hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu ở con hẻm ngay gần khu nhà mình, càng bất ngờ hơn khi thấy cậu ở căn nhà đối diện với tư cách là hàng xóm mới chuyển đến. Chẳng ai biết được cảnh tượng Jeon Jungkook ngồi xổm cho mèo ăn dưới cái nắng chói chang của mùa hè tác động đến Kim Taehyung mạnh như thế nào, chỉ biết ngay tại khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng thứ mình đánh rơi vì Jungkook không chỉ có vài ba quả nho mà còn có cả mấy nhịp tim nóng ấm đập ở nơi mà hắn cứ ngỡ là đã phủ đầy giá băng này rồi nữa.





Giữa tháng mười hai, thời tiết lạnh và khắc nghiệt đến mức những giọt sương đọng trên lá cây thường xuân cũng đóng cứng lại thành băng tuyết. Những ngày này ai cũng bận rộn, duy chỉ hai con người ở tầng ba là rảnh rỗi cả tuần liền.

"Kim Taehyung! Bỏ dây đèn đó xuống khỏi cái nồi ngay!"

Jungkook vừa về đến nhà của cậu đã thấy Taehyung treo đèn nhấp nháy quanh căn bếp, cậu vội vàng tháo giày rồi chạy đến cấu vào bắp tay người kia.

"A! Sao lại cào tay tôi? Chẳng phải cậu bảo thích không khí Giáng sinh à?"

"Nhưng không phải chỗ này!"

Jungkook cãi ầm lên trước sự ương bướng của người kia. Taehyung giận dỗi bỏ đi, cậu ở lại trong bếp hậm hực đóng mở tủ lạnh, một loạt âm thanh lịch kịch vang lên hòng gây sự chú ý nhưng hắn thì bó gối cho con mèo tên Men ăn vài miếng thịt vụn, căn bản là chẳng hề để tâm đến người còn lại.

"Này."

"Taehyung."

"Kim Taehyung!"

Cậu đứng đó chống tay gọi hắn đến tiếng thứ ba mà vẫn hắn vẫn không phản hồi, cậu tức tối cầm theo muôi múc canh chạy ra, trong phòng khách chỉ còn mỗi cô mèo béo đang nằm lim dim ngủ. Ánh mắt Jungkook dừng lại trên tờ note nhỏ dán lên mặt bàn, nội dung chỉ có mấy chữ gọn ghẽ viết nguệch ngoạc bằng bút chì, sang nhà tôi.

Cánh cửa gỗ nhà đối diện bật mở, bên trong không gian tịch mịch tối đen.

"Jungkook à?"

"Taehyung, anh đâu rồi?"

"Ban công, ra đây đi."

Jungkook lần mò trong bóng tối để đi đến nơi phát ra thanh âm trầm khàn vừa gọi tên mình. Kim Taehyung ngồi đấy, khoác trên mình bộ quần áo rộng thùng thình nhưng hôm nay lại đặc biệt được là lượt phẳng phiu, chiếc bàn nhỏ cả hai hay dùng để ăn cơm thắp vài cây nến mà cậu chắc chắn rằng hắn lại tha từ xưởng chế tác về đây.

"Gì mà trông như mấy bữa ăn của những người đi hẹn hò vậy? Hay là anh đang định tỏ tình tôi đấy?"

Cậu cười cười, cầm lon bia trên bàn lên bật nắp rồi uống một hơi dài.

"Jeon Jungkook, tôi thích ăn mì gói c-cậu... mì gói em nấu."

"Ừm."

Cậu nghe tiếng hắn khẽ hít sâu vào.

"Thích cái nồi của em, thích túi đựng máy ảnh của em."

"Tiếp đi."

"Jungkook, hai con mèo thích em."

Hớp bia mát lạnh chưa kịp trôi xuống bụng đã bị sặc lại ở cổ họng, cậu ôm cổ, nhắm tịt mắt, ho đến khan họng.

"Một câu tỏ tình anh nói ra khó đến vậy sao?"

"Aish, tóm lại là tôi đồng ý làm bạn trai em."

Jeon Jungkook xì một hơi, cậu không thèm so đo câu chữ với hắn, cậu bước đến chỗ hắn ngồi, cúi xuống rải đầy những cái hôn vụn vặt lên mặt Taehyung. Hắn nhíu mày không dám hít thở bình thường, bàn tay hắn cấu lên tay Jungkook một cái khi hắn thấy mình bắt đầu không chịu được nữa.

"Này, không thể hôn một cách tử tế được à?"

Cho đến sau này, Kim Taehyung cũng chẳng còn nhớ những chuyện xảy ra trong đêm mùa đông lạnh lẽo ấy ngoại trừ nụ hôn đậm vị bia mà Jeon Jungkook trao cho hắn.

Một nụ hôn vụng về đầy mùi cồn nhưng lại khiến cả hai chẳng muốn rời ra dù chỉ một chút, suốt đêm ấy Jungkook như bị đính vào Taehyung bởi keo dán sắt, quên mất cả sự hiện diện của hai con mèo tam thể nằm im lìm nơi chân cửa ra vào.

Cậu thủ thỉ tâm sự rằng bản thân đã gặp hắn từ rất rất lâu trước đây rồi bị Taehyung trêu, hôm đó nhờ có hắn mà Jungkook mới an toàn vượt qua đám gạch viên ngổn ngang trong con hẻm nhỏ. Có điều, hắn không ngờ cậu lại đáp rằng, em biết anh nhìn thấy em và dọn đường cho em, vậy nên em mới yên tâm tập trung ngắm máy chụp anh đấy chứ.



Kim Taehyung cũng là người không bao giờ tin vào những tiểu thuyết lãng mạn hay mấy lời đùa dành cho con nít, bản thân cũng luôn tự nhủ phải đề phòng trước tất cả những người lạ mặt, ấy vậy Jeon Jungkook ở khu chợ đông đúc với ngoại hình rạng ngời ngày hôm ấy lại khiến hắn chao đảo thần hồn, đánh mất cả tâm trí kiên định bấy lâu nay.

Lần thứ hai gặp cậu tại sạp bán đồ lưu niệm cũ, Jungkook lại mải chăm chú nhìn vào khung ngắm mà không để ý hắn đang chạy đến, khi đó chính Kim Taehyung cũng không nhớ được vì sao bản thân lại vô cớ nổi giận rồi túm áo cậu như vậy.

Và rồi lần đầu tiên Jeon Jungkook bước chân đến trước cửa nhà hắn, Kim Taehyung ngồi ở ban công cũng có thể thấy cậu cầm hai bát cơm đầy ụ, khệ nệ dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa gỗ. Hắn ở sẵn đó, đã cầm chặt tay nắm cửa rồi nhưng lại không muốn mở ra, chỉ vì trước đó khi lướt qua bữa tiệc chào hàng xóm mới hắn vô tình loáng thoáng nghe được lão già hàng xóm rỉ tai cậu rằng đó là một tên trộm. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Taehyung cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Bác chủ nhà giới thiệu Jeon Jungkook là nhiếp ảnh gia không chuyên nghiệp nhưng rất tài năng, chỉ vậy thôi hắn cũng biết cậu không phải kiểu người thuê trọ ở đây vì không đủ kinh phí sống ở một nơi khác cao cấp hơn. Khi ấy hắn thực sự không muốn cậu đến gần mình, xui xẻo thay lại lỡ làm cậu bị thương. Khoảng thời gian Taehyung quay vào nhà tìm bông băng thuốc đỏ cho cậu, hắn không ngừng tự trách bản thân đã không kiềm chế được tính khí nóng nảy trong mình.

Taehyung cứ ngỡ cậu sẽ ghét và không muốn chạm mặt mình nữa, nhưng Taehyung không ngờ lại có thể thấy cậu đứng trước cửa nhà mình cho mèo ăn vào ngay hôm sau đó. Miếng băng cá nhân tạm bợ dán trên tay Jungkook trong một khoảnh khắc xoá sạch toàn bộ ý nghĩ muốn đẩy cậu ra xa trong đầu. Hắn cứ vậy để mặc Jeon Jungkook từng chút một bước vào thế giới của mình, chỉ vì một câu tôi biết mà.

Quãng thời gian sống bên nhau vui vẻ đã khiến Taehyung nhiều lần đã quên mất rằng thế giới trước đó của Jeon Jungkook khác biệt với mình ra sao. Cậu được biết bao người yêu quý và trân trọng, cậu có tài năng và cả một tương lai với sự nghiệp tươi sáng, và cậu chấp nhận cùng hắn sống trong khu nhà tập thể ọp ẹp, mỗi ngày lấp đầy ổ bụng bằng mì gói và lấp đầy lỗ hổng trong cuộc sống bằng lời ca tiếng hát. Người đời bàn tán sau lưng họ nhiều không đếm xuể, mà lời nói ra đều là tiếc cho Jeon Jungkook phải chôn cất tiền đồ xán lạn ở nơi có một thằng mồ côi không làm được gì ngoài trộm cướp. Kim Taehyung không nói ra một lời, nhưng hắn nghe hết, hắn biết hết.

Trên đời có rất nhiều loại tình cảm, loại "anh thích em", loại "anh yêu em", loại "anh thương em", và vô vàn cách nói khác, nhưng đối với Kim Taehyung, thứ tình cảm mà hắn dành cho Jungkook lại là "anh ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau". Không phải do thời gian mài mòn thứ tình yêu thuần khiết và làm hắn trở nên chán ngán, mà chỉ là hắn chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng đứng bên cạnh và làm người chở che cho Jungkook.

"Bởi vì anh quá thích em, quá yêu em, cũng quá thương em đã chịu đựng mà ở bên anh, nên anh ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau, để cho Jeon Jungkook mãi mãi không dính tới thứ bụi bặm bẩn thỉu như Kim Taehyung này."












Năm giờ mười lăm phút chiều ngày lễ Giáng Sinh, có một đám đông ồn ào vây quanh thân thể dính bết máu đỏ nằm giữa quảng trường trung tâm. Một cô gái run rẩy cầm điện thoại bấm gọi cứu thương, xung quanh ai nấy đều hoảng loạn tột độ trước cảnh tượng bi thương, có người còn không chịu được mà ngất đi.

"Tránh ra cho tôi đi qua, làm ơn! Làm ơn nhường đường!"

Vòng người vội vàng tách ra thành một lối nhỏ cho người vừa hớt hải chạy tới, trời lạnh như vậy mà cậu ta chỉ mặc độc một chiếc áo thun màu be, cánh tay gầy khẳng khiu đeo một chiếc vòng kết từ những sợi len nhỏ trông thật kì cục.

"Kim Taehyung! Anh dậy đi, đừng ngủ giữa đường như vậy chứ!"

Jeon Jungkook hoảng loạn nắm chặt bàn tay thô ráp vì làm việc nhiều với máy móc kim loại, người cậu yêu nhất đang nằm trên nền đất lạnh buốt đầy tuyết trắng. Mọi giác quan của Jungkook như bị đình trệ, mảng tuyết trắng nhuốm đỏ dần dần lan ra rộng hơn.

Trong khi người ta nhanh chân bước về nhà để kịp cùng đón Giáng Sinh với gia đình thì tiếng còi xe cấp cứu lại vang vọng một vùng trời lạnh cóng. Phải rồi, hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh mà, người đàn ông này cũng giống như bao người khác, cũng muốn về nhà để đón mừng khoảnh khắc xinh đẹp nhất cũng người mình thương mà.

Băng ca khiêng thân hình cao lớn vào trong xe, nhân viên y tế bắt đầu đeo mặt nạ dưỡng khí cho Taehyung và gắn vào cơ thể hắn đủ loại dây nhợ lằng nhằng. Trên màn hình điện tâm đồ hiển thị những đường lên xuống không mạnh mẽ, âm thanh đinh tai của nhiều loại máy móc y tế càng làm cho những sợi dây thần kinh của Jungkook căng lên như dây đàn.

Bàn tay được cậu nắm chặt từ đầu bất chợt cử động nhẹ, Kim Taehyung rất cố gắng để mở mắt nhưng vết rách ngay khóe mi khiến hắn rên ư ử trong cổ họng vì đau đớn.

"J-Jungkook."

Chỉ một tiếng thều thào và điều đầu tiên người đó thốt lên khi bắt đầu mất dần ý thức lại là tên mình, Jungkook không thể giữ mình được nữa, nước mắt cậu rơi xuống, tiếng nấc nghẹn cất lên.

"Em đây, em nghe anh đây."

Hắn mím chặt môi, nuốt ngược cơn đau vào trong, bàn tay bị thương nhức nhối cố từng tí một lần mò trong vạt áo khoác và rút ra một hộp quà nhỏ được gói gém cẩn thận.

"Jeon Jungkook... em nghe tôi nói này."

"Em nghe."

"Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó thân xác này đổ gục dưới nền đất lạnh, sẽ chẳng có ai khóc thương cho một kẻ lưu manh trộm cắp là tôi. Nhưng em biết không, ngay tại khoảnh khắc này..."

Kim Taehyung khó khăn mấp máy từng chữ, đôi môi tái đi vì thiếu máu vẫn cố gắng hé rộng để người kia có thể nghe rõ. Bàn tay có gắn ống truyền nước biển yếu ớt đưa lên gạt đi những vệt nước đọng trên khuôn mặt cậu.

"Jungkook à, tôi không muốn nhìn thấy em khóc, nhưng bây giờ em vì tôi mà khóc như vậy, thực sự tôi vừa đau đớn mà cũng vừa mãn nguyện. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi liệu mình đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng để đánh đổi được giấc mơ ngọt ngào này, và em biết không..."

Hắn dừng lại ho lên một tiếng xé cổ, tiếng kêu chói tai từ máy đo nhịp tim giật lên ngày một nhanh theo sau những tiếng nói nghẹn ngào của Taehyung. Hắn đột nhiên gỡ phăng mặt nạ dưỡng khí ra khỏi làm cho Jungkook và người nhân viên y tế sửng sốt, rồi hắn gượng hết sức lực cuối cùng để tự mình mở nắp hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc vòng làm từ kim loại sáng lóa. Ngón tay dính máu run run mở chốt rồi đeo lên cổ tay của cậu.

"Anh! Anh làm gì vậy? Đừng nói nữa, chúng ta gần đến nơi rồi, anh đừng nói nữa."

Ánh mắt hắn cho đến cuối cùng vẫn luôn nhìn Jungkook mềm mại dịu dàng y hệt như những ngày còn vô tư hạnh phúc sống bên nhau.

"Và em biết không? Trong giấc mơ ấy, tôi đã gặp được em, Jeon Jungkook, tôi đã gặp được người tôi thương nhất cuộc đời mình rồi."









Trong suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, nếu có ai hỏi âm thanh Jungkook yêu thích nhất là gì, cậu sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là tiếng mèo kêu và tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Còn nếu như được hỏi rằng thanh âm mà cả đời này Jungkook không bao giờ muốn nghe lại, câu trả lời chính là tiếng yêu thương phát ra từ chính miệng Kim Taehyung.

Giáng sinh năm ấy, Jeon Jungkook trở về nhà với bộ quần áo lấm lem máu sậm đỏ đã phai khô cùng đôi bàn tay cóng buốt chẳng còn sạch sẽ. Cậu ngồi trên chiếc giường kê ở giữa nhà, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc vòng kim loại đeo trên tay chưa được rửa sạch hết những vệt lỏng khô màu đỏ.

Kim Taehyung đi rồi.

Trước buổi chiều ngày hôm đó hắn đã gọi điện cho cậu, hắn nói sẽ về sớm và cho cậu một bất ngờ. Jungkook có mất cả trăm năm cũng không tin được, Taehyung thật sự đã tặng cậu một bất ngờ mà đến khi chết đi cậu cũng chẳng thể nào quên được. Ấy là nụ hôn mang đầy vị tanh nồng của máu ở trên xe cấp cứu, và cả gì nữa nhỉ? Phải rồi, là tiếng tít kéo dài phát ra từ màn hình điện tâm đồ nữa.

Kim Taehyung vội vã trở về nhà từ chỗ làm, hắn không may bị tông trúng bởi một tên lái xe say xỉn, người gây ra tai nạn thảm khốc rồi liền hoảng sợ chạy đi, để lại người bị thương nằm thoi thóp giữa trời đổ đầy tuyết lạnh giá.

Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, tai thoáng nghe đâu đó ở bên ngoài có tiếng trẻ con đùa nghịch, còn tuyết thì cứ rơi mỗi lúc một dày thêm. Jungkook mệt mỏi nằm vật xuống giường, hốc mắt hoen đỏ liên tục chảy nước, cứ vậy mà khóc đến mức thiếp đi rồi không còn hay biết gì nữa.

Trong cơn mê man, Jungkook lại gặp Kim Taehyung, người ngồi trước mắt cậu nở nụ cười hình hộp mà cậu yêu nhất, khoác trên mình bộ quần áo được là lượt phẳng phiu, bên cạnh là chiếc bàn với vài cây nến nhỏ. Jungkook đã mong Taehyung sẽ lại nói "anh đồng ý làm bạn trai em" cùng gương mặt vừa hồi hộp vừa sung sướng như cái hôm ở ban công, nhưng lần này hắn chỉ ngồi lặng im. Cậu nhớ bản thân đã gọi tên hắn rất nhiều và rất lâu, để rồi đáp lại cậu chỉ có tiếng tít tít vang vọng đến váng đầu, rồi Taehyung biến mất.

Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy hai bên má mình đã khô cứng vì nước mắt, nhận ra bản thân đã ngủ rất lâu, rồi cậu tự nhủ với lòng rằng sẽ không khóc nữa. Nhưng Jungkook ngay sau đó lại tìm được mẩu giấy note ở dưới đáy hộp quà mà hôm qua hắn tặng, chỉ có vài chữ giản đơn thôi mà lại khiến cậu đau đớn đếm muốn chết đi.

"Gửi Jeon Jungkook,

Nếu có cơ hội, anh sẽ hôn em nhiều lần nữa. Sẽ hôn thật nhiều cho đến khi em không còn thở nổi. Hôn lên đôi mắt đã vì anh mà rơi lệ, hôn lên đôi môi đã nói ra tiếng yêu anh đầy ngọt ngào, hôn lên chóp mũi ửng đỏ vào mỗi đêm khuya lạnh giá. Anh muốn hôn em, hôn lên tình yêu cao cả mà Jeon Jungkook đã gửi tặng cho Kim Taehyung."



Anh là đồ nói dối, anh nói sẽ hôn em mà?

Taehyung, em không thích nụ hôn có vị máu đâu, em thích vị bia hơn.

Kim Taehyung là đồ nói dối, lúc nào hắn cũng nói dối cậu.

Taehyung nói dối Jungkook rằng nơi làm việc của anh rất tốt.

Nơi làm việc của anh tốt đến mức ngày nào về trên người anh cũng có vài vết bầm đấy ư?

Taehyung nói dối Jungkook rằng trước đây anh ăn uống rất đầy đủ.

Đầy đủ mà cả hai lần em gặp anh đều trong tình trạng bị người ta đuổi vì tranh giành thức ăn thừa.

Taehyung nói dối Jungkook rằng anh thấy cậu rất phiền.

Phiền đến nỗi mỗi đêm em tỉnh dậy đều thấy phần chăn bên mình nhiều hơn gấp đôi.

Hắn đã nói dối, nói dối rất nhiều lần, Jeon Jungkook ghét điều đó. Nhưng cậu biết chắc chắn, lời nói thật lòng duy nhất từ trước tới giờ của hắn chỉ có một câu thôi, tôi sẽ yêu Jeon Jungkook đến khi không thở được và chết đi.

Và hắn đã không hề làm trái đi lời hắn nói, thời khắc buồng phổi của hắn phập phồng rất mạnh vì thiếu oxi và lượng máu mất đi đã nhiều hơn mức cho phép, Kim Taehyung vẫn nói hắn yêu cậu thật nhiều.

Vậy là giờ đây, sẽ chẳng còn ai tranh giành với cậu miếng thịt cuối cùng trong nồi mì, sẽ chẳng còn ai dịu dàng vỗ lưng cho cậu vào những ngày mệt mỏi rồi nói ổn rồi, tôi ở đây với em, và chẳng còn ai chịu đựng được tính cách thất thường của cậu nữa.

Quãng thời gian qua trôi nhanh đến mức Jeon Jungkook cũng không ít lần cảm thấy mơ hồ. Ở bên cạnh Kim Taehyung, Jungkook có thể thoải mái sống thật đúng với bản thân mình, cậu có thể trẻ con, có thể dễ dàng tức giận, cũng có thể nghêu ngao ca hát nhảy nhót một cách tự nhiên nhất, vì cậu biết Taehyung thương cậu rất nhiều. Và rồi hắn buông rời cuộc sống có cậu mà đi mất, hắn không còn ở đây nữa, Jeon Jungkook biết phải sống như thế nào đây?

Cậu mở ra phần lưu trữ hình ảnh và video trong bộ nhớ, xem lại từng thước phim rồi ôm gối khóc đến nghẹt thở.

"Jungkook, em biết điều tôi muốn thực hiện nhất bây giờ là gì không?"

"Là gì?"

"Mở một quán cà phê nhỏ, nơi đó sẽ chỉ có tôi và em cùng với hai con mèo, chúng ta sẽ thật hạnh phúc."




Năm năm sau...

"Này Jungkook, sao cậu không thử đến xem khu đất bên cạnh trung tâm thương mại?"

"Tôi thích nơi này hơn."

"Chẳng thế hiểu nổi cậu, lúc trước thì muốn chen chúc sống ở đây, giờ lại còn muốn mở quán cà phê."

"Anh ấy hẳn sẽ thích lắm."

Hai người đàn ông đứng tựa lưng vào lan can nơi hành lang sáng sủa, trong không khí thoang thoảng mùi cà phê mới rang khiến ai đi qua cũng muốn ghé lại thưởng thức.

Năm năm, các khu tập thể xung quanh lần lượt bị dỡ bỏ để mở rộng đường đi, duy chỉ có ngôi nhà này được Jungkook tìm mọi cách nhất quyết giữ lại cho bằng được. Jeon Jungkook đã mua toàn bộ khu căn hộ tập thể này với giá cao ngất ngưởng, sau đó đập đi xây mới toàn bộ ngoại trừ khu vực căn hộ ở tầng ba.

Cậu cho người tu sửa thành một quán cà phê kết hợp với phòng triển lãm, hai tầng dưới là quầy pha chế, tầng ba được giữ nguyên trở thành nơi treo đầy tranh ảnh cho khách tham quan.

Ai cũng biết đến tiệm The Casette nhờ những tấm hình tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Jeon Jungkook, không phải là ảnh sự kiện hay bất cứ cô người mẫu diễn viên nóng bỏng nào, chúng chỉ đơn giản là một bóng lưng, một gót chân, hai con mèo hoặc thậm chí là vài vệt nắng đậu trên song sắt cửa sổ. Những bức ảnh lướt qua tâm trí như một thước phim tua chậm rãi, từng chút một dấy lên thứ cảm xúc buồn thương khó tả, người ta ghé qua xem luôn cảm thấy có gì đó như nghẹn lại trong cuống họng, mà đặc biệt nhất có lẽ là ảnh chụp hộp quà nhỏ trông có vẻ nhếch nhác, thậm chí còn dính vài vệt máu đỏ, và tấm ảnh đó được đặt tên là Him.

End.

𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮.

Người viết: pearry.
Người hoàn thiện: g.

𝘕𝘰𝘤𝘵𝘶𝘳𝘯𝘦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro