BLACK. - JJK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói với tôi em rất thích màu đen, và tôi đáp với em rằng tôi cũng thế.

Song, cái màu đen khiến tôi yêu thích duy nhất chỉ có màu đen của những điều nhỏ nhặt thuộc về em.

Không biết tôi đã nói với em chưa? Rằng ngay từ giây phút đầu gặp gỡ tôi đã lạc sâu vào đôi mắt đen to tròn dịu vợi như chứa đựng cả bầu trời đêm ấy của em. Nếu chưa thì bây giờ tôi nói chắc cũng chẳng muộn đâu nhỉ?

Ngay từ trước ngày em trở về từ Mỹ sau chuyến đi học nhảy kéo dài cả năm trời. Tôi đã vô cùng hào hứng và trông chờ việc gặp gỡ đứa em nhỏ này.

Có lẽ là do cảm giác vui mừng khi sắp được làm anh sau một khoảng thời gian dài làm út thay em đã khiến tôi mong chờ em nhiều đến thế.

Vốn lâu nay, Namjoon vẫn hay kể với tôi rằng đứa út của chúng ta rất xinh đẹp và dễ thương. Nhưng tôi lại không mải mai để tâm đến. Bởi vì thoạt nghĩ, hai chữ xinh đẹp và dễ thương ấy vốn chẳng hợp lắm cho những tên đực rựa như chúng ta đâu.

Thế nên tôi chẳng trông mong chi nhiều vào những tính từ hoa mỹ ấy.

Cho đến khi em xuất hiện.

Jeon Jungkook, tôi tự hỏi. Phải chăng nàng bạch tuyết của những câu chuyện cổ tích xa xưa, từ nơi xứ sở xa lạ nào đó đã sống lại lần nữa, với một phiên bản nam?

Dáng người em nhỏ nhắn, mái tóc đen óng mượt được cắt gọn gàng ôm sát vào gương mặt tròn xinh. Da em khá trắng, có lẽ do sống ở Mỹ suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng tập nhảy. Đôi mắt em thì to tròn với con ngươi đen láy, luôn sáng lên long lanh mỗi khi cảm xúc cần được dân trào trong em.

Và hơn hết, đôi môi em mang đường cong mềm mại của một quả cherry, màu sắc đỏ hồng của nó càng khiến những kẻ ưa thích những quả mọng như tôi muốn cắn vào.

Có sai trái quá chăng khi một tên nhóc vốn là nam thẳng như tôi, lại thẩn thờ trước vẻ đẹp xinh như mộng đó của Jeon Jungkook em?

Tôi không biết liệu đó có phải là điểm bắt đầu cho thứ tình cảm đặc biệt dành cho em, đang dần nhen nhóm lên trong tâm khảm của tôi đây.

Tôi không biết, không thể biết, không tài nào biết.

Tôi chỉ biết với tính hướng mà mình đã nhận nhầm khi đó, tôi sẽ chẳng chịu thừa nhận rằng mình đã phải lòng em đâu.

Có một khoảng thời gian tôi và em đều sợ hãi trước những cảm giác dành cho nhau.

Khi mà những động chạm thân ái không còn ngượng ngùng như thuở đầu gặp gỡ. Khi mà cả cơ thể lẫn tính cách đều đòi hỏi phải trưởng thành hơn, và nhận diện chính xác bản thân mình.

Tôi chợt nhận ra. Ngoài Jungkook thì tôi không thể dành những yêu thương này cho bất kì một cô gái nào khác.

Khi đấy tôi cứ ngỡ, do công ty hạn chế việc yêu đương quá đà nên tôi dần dà chẳng tha thiết gì đến tình yêu. Cứ nghĩ dầu có được yêu cũng chẳng thoải mái nên tôi mới không còn cảm xúc với bất kì một ai như thế, trừ em.

Và trẻ con hơn, khi đó tôi còn lầm tưởng. Thứ cảm xúc mà mình dành cho Jeon Jungkook em là thứ tình cảm anh em đặc biệt. Không giống những người bạn khác, không rõ tâm tư mình. Mọi thứ tôi nghĩ thật đơn giản, là nó đặc biệt hơn thôi.

Cho đến khi em và tôi lãng tránh nhau nhiều hơn bởi những lời đùa từ các anh.

Việc mọi người gọi tôi và em là một cặp khiến tôi lo lắng. Chẳng lẽ, mình và Jungkook thật sự tiến đến mối quan hệ đó sao?

Tôi bỗng trốn tránh, tôi sợ hãi. Tôi dần lơ em đi bởi chính sự ngốc nghếch của bản thân.

Em thì cứ như một đứa trẻ con to xác, bị bạn thân mình giận dỗi mà không hiểu lí do. Em tìm tôi, em hỏi han, em cuốn quýt cả lên.

Rồi chuyện gì cần tới cũng phải tới.

Một ngày ngây dại tôi hỏi em: "Em có thấy hai đứa mình giống như đang thích nhau không? Thích giống như kiểu nam với nữ, kiểu tình yêu chứ không phải tình bạn hay tình anh em ấy."

Sau đó thời thế thay đổi hẳn.

Cớ sự chuyển dần sang thành em tránh mặt tôi.

Cái thời điểm đó thật kinh khủng làm sao! Tôi như kẻ chết chìm trong lòng sông của những nghĩ suy. Nhỡ hai đứa ngay cả quay lại làm anh em như xưa cũng không thể thì phải làm sao đây?

Việc lo lắng khiến tâm trạng tôi trì trệ một cách vô cùng khủng khiếp.

Sau tấc cả lo lắng, tôi cũng chẳng dám hỏi em lấy một câu. Em thì cứ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Nhưng việc quấn quít lấy tôi thì nay đã chẳng còn nữa.

Tim tôi như ai có ai đó đang cầm dao rọc vào vậy. Màu đen yêu thích của chúng tôi cũng vì concept mới mà nhuộm sang nâu.

Như thứ cảm xúc vừa mới kịp nhen nhóm trong tôi đã vội bị phai màu.

May mắn thay cho tôi khi cứ ngỡ mọi thứ đã tan hoang, thì cuối cùng kì tích cũng đến. Nhờ các anh trong nhóm, tôi và em tìm lại cơ hội giãn hoà.

Namjoon vẫn luôn nhạy cảm với thế sự nhất, anh ấy là người đầu tiên đề cập đến việc tôi và Jungkook không còn thân thiết như trước.

Sau đó, chẳng biết bằng cách nào các anh đã mang Jungkook về lại với tôi.

Em ấy đã chủ động bày tỏ, điều ấy đã khiến tôi vui đến phát điên. Chẳng nghĩ suy, tôi lao đến bám vào em như chú bạch tuột lớn. Jungkook khi ấy lại giận dỗi bảo "Biết thế không nói thích anh đâu cái đồ bám người này."Ấy thế mà em cũng chẳng nỡ đẩy tôi ra.

Tôi khi ấy chợt vỡ òa, màu đen yêu quý của tôi, em ấy đã trở lại rồi.

Từ ngày mà màu đen về lại bên tôi, Jungkook dường như mang đến cho tôi một cảm nhận khác hẳn về màu sắc này.

Đối với tôi, màu đen trong em luôn là sự tái sinh và là một niềm hi vọng lớn. Đến mãi sau này, vô tình lướt qua một trang báo mạng, tôi đã tình cờ phát hiện sự tương đồng. 'Trong một số nhận định của người Ai Cập cổ, màu đen hay đại diện cho hi vọng và niềm tin.'

Ngày qua ngày, tôi như bị nhấn chìm vào màu đen huyền bí của em. Từ những lọn tóc thanh mảnh mượt mà đẹp nhất khi ở nguyên bản đen. Từ những vì sao nhỏ như được khảm sâu vào đôi mắt đen chứa cả bầu trời đêm rực rỡ. Và cả những khi em như bị tôi nhấn chìm vào hố đen mang tên dục vọng và khẩn nài gọi lấy tên tôi.

Màu đen bao phủ lấy em, màu đen quấn quít cả tôi.

Và dẫu cho màu đen ấy có là hiện thân cho những vệt bùn nhơ nhuốc mà xã hội gán ghép lên tình cảm của em và tôi đi chăng nữa. Tôi cũng chấp nhận để vệt bùn ấy bao trọn lấy em và tôi.  Như thể một lời tuyên bố.

Rằng tình cảm này sẽ vẫn cứ thế vẹn nguyên và chỉ có ngày càng bền chặt hơn. Dẫu trong vũng bùn tối tăm của xã hội.

Tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ thích lấy màu đen, cũng chưa từng tưởng tượng đến một ngày tôi say đắm vào một Jeon Jungkook đến như thế. Nhưng hiện tại, cả hai thứ chưa từng được tôi ngờ đến tôi cũng đã hoàn toàn công nhận.

Trong một vài quyển tiểu thuyết tôi từng đọc, vẫn hay có người bảo: 'Kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua.' Nếu thế thì cả tôi và Jungkook đều thua rồi nhỉ? Vì chúng tôi lúc nào cũng yêu thương nhau nhiều hơn chúng tôi của ban đầu.

Nhưng đâu phải. Tôi thắng, em thắng, cả hai chúng tôi đều thắng.

Chúng tôi đã dùng tình yêu này chiến thắng tất thảy những định kiến, những khó khăn, những lần đổ vỡ để có thể cùng bên nhau đến ngày hôm nay.

Nếu màu trắng tượng trưng cho thiên thần, thì màu đen của em chắc hẳn phải đại diện cho một sứ giả địa ngục đang tràn ngập trong hương vị của tình yêu.

Màu đen kia như đôi cánh của sứ giả, từ những từ ngữ mà xã hội gọi là "sai trái" đã gán ghép lên em và tôi.

Em dùng nó để đứng dậy, để cất cao tình yêu này, để bao bọc và bảo vệ cùng tôi.

Tôi cũng chẳng ngại ngần mà mọc thêm một đôi cánh đen, để nắm lấy tay em, chúng tôi cùng tình yêu dần nhuộm đen này cứ thế chống chọi qua những thương đau.

Tôi không thể đoán trước được chuyện tương lai của cả hai rồi sẽ nhập nhằng ra sao. Ở thời điểm hiện tại, điều duy nhất mà tôi biết là cùng em.

Cả hai chúng tôi đã vượt qua thương đau để giữ gìn tình cảm này, và mai sau vẫn sẽ cùng nắm tay vượt qua muôn trùng thử thách khác.

Kth to Jjk, 2016.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro