~ Tập 11 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Mi: (Gọi điện thoại) alo Mi Yung

Mi Yung: Tae Mi, có chuyện gì vậy

Tae Mi: Giờ cô lập tức tới Kim gia cho tôi

Mi Yung: Sao lại như vậy

Tae Mi: Bảo cô tới thì cô cứ tới đi

Mi Yung: Nhưng có Kim..

Tae Mi: Có tôi ở đây cô không phải sợ

Mi Yung: Được vậy chờ tôi một lát (cúp máy)

Tae Mi: Lần này tôi không để anh yên đâu

JK: Cứ tự nhiên

- Nói xong cậu đi lên phòng để mình Tae Mi ở đó, một lúc sau Mi Yung tới nhìn cô ả rón rén khiến Tae Mi có chút khó chịu

Mi Yung: Có chuyện gì lại gọi tôi tới đây

Tae Mi: Cô không định đòi bố cho con à

Mi Yung: T-tôi sao đọ được với Kim phu nhân

Tae Mi: Đúng là nhát gan

JK: Tới rồi à (đi xuống)

Mi Yung: H-hay là thôi đi, một mình tôi nuôi con cũng được (yếu ớt)

Tae Mi: Kim gia là dạng vô tâm như vậy à

JK: Xem ra Kim gia chắc có mỗi Kim Tae Hyung là ổn

Tae Mi: Ý anh là sao

- Cậu đẩy điện thoại sang phía Tae Mi, Tae Mi ngờ vực cầm điện thoại lên xem

Mi Yung: *Đoạn video này chẳng phải mình đã yêu cầu xoá rồi sao*

JK: Anh trai em chắc vui lắm khi biết em gái mình tự đào hố chôn anh ấy

Tae Mi: Cái này là sao (nhìn Mi Yung)

Mi Yung: C-cái này.. Tae Mi à chắc chắn là video này đã được chỉnh sửa

Tae Mi: Cô nghĩ tôi là con ngu à (hét)

Mi Yung: Tae Mi cô phải tin tôi, chỉ là một đoạn video thôi mà

- Cậu quăng thêm một chiếc điện thoại nữa lên bàn, nội dung là đoạn ghi âm Mi Yung nhờ người chỉnh, xoá video

Mi Yung: *Kh-không thể nào*

Tae Mi: Cô còn gì chối cãi

Mi Yung: Tôi tôi thật sự.. là anh ta làm, phải anh ta quyền lực như vậy việc cỏn con như này chỉ là mắt muỗi thôi

JK: Đúng là phí công đi du học

Tae Mi: Việc của tôi không đến lượt anh phán xét

JK: Haizz giải quyết luôn một thể nhé

- Cậu lấy iPad gọi video cho anh, tưởng anh đang bận nhưng vừa reo mấy giây anh đã nghe máy

TH: Phu nhân nhớ tôi rồi sao

JK: Không phải tôi, bồ nhí anh nhớ anh

TH: Bồ nhí? Tôi chỉ có mình phu nhân làm gì có bồ nhí nào

Tae Mi: Anh cả (chen vào)

TH: Tae Mi? Về từ lúc nào

Tae Mi: À em về chơi mấy hôm thôi

TH: Vậy phu nhân gọi tôi có chuyện gì

JK: Nghiệp duyên của Kim tổng làm phiền tôi quá nên mong Kim tổng đây giải quyết

- Cậu liếc nhìn Mi Yung thấy cô ta mặt tái mét không còn giọt máu, cậu cười nhẹ

JK: Anh nhớ bữa tiệc của Lee gia không, ngày XX tháng Y

TH: Có việc gì à

JK: Lúc nghỉ ngơi anh đã ở phòng bao nhiêu

TH: Việc này chẳng lẽ phu nhân quên rồi

JK: Tôi biết sao? (thắc mắc)

TH: Chậc vô tình thật đấy

JK: *Mình quên gì sao*

Tae Mi: Anh cả, anh nói đi em còn có việc gấp

TH: Phòng 202

Tae Mi: Lúc đó anh có gặp Choi Mi Yung không

TH: Không gặp

JK: Cảm ơn Kim tổng vì đã hợp tác, anh lượn được rồi (cúp máy)

- Tae Mi tức tối tát Mi Yung một cái thật mạnh khiến cô ả ngã ra sàn, cậu ngồi uống trà thản nhiên xem

Tae Mi: Ai cho cô cái gan lừa tôi

Mi Yung: T-tôi không có

Tae Mi: Còn chối à (tát)

Mi Yung: Cũng là vì tôi quá yêu Kim tổng thôi mà, tình yêu thì có gì sai chứ

Tae Mi: Có mà cô yêu tiền của anh cả thì có, loại đàn bà rẻ tiền còn dám nói mình mang thai

JK: Không, cô ta có thai thật

Tae Mi: Cái gì

JK: Nhưng em yên tâm là không phải của anh cả em đâu

Tae Mi: Hôm nay tôi phải cho cô biết tay

- Tae Mi lao vào đánh Mi Yung như con không đẻ, Tae Oh vừa về thấy cảnh đánh nhau liền gọi vệ sĩ vào can

Tae Oh: Đây là nơi cho em đánh nhau à

Tae Mi: Con đĩ đó lừa em

Tae Oh: Ai bảo em tin cô ta

Tae Mi: Anh còn trách em (rưng rưng)

Tae Oh: Anh có trách em đâu, được rồi đầy cách nhẹ nhàng hơn mà

Tae Mi: Em phải đánh cho đã

Tae Oh: (Ngăn) thôi, tống cô ta ra ngoài đi, em bình tĩnh lại đi, sao anh không ngăn con bé

JK: Anh cũng là người bị hại mà

- Tae Mi nghe đến "người bị hại" của cậu mặt liền xụ xuống, đứng bất động

Tae Oh: Con bé còn nhỏ mà

JK: 22 tuổi là nhỏ vậy dưới 22 tuổi là gì

Tae Mi: ...

Tae Oh: Con bé cũng là lần đầu, anh việc gì phải đè nặng vậy

JK: Nãy giờ anh có làm gì đâu, anh vẫn ngồi yên đó thôi

- Tae Mi đẩy Tae Oh ra rồi đi đến đứng trước mặt cậu, mặt Tae Mi cứ cúi gằm xuống cậu cũng chả mấy để tâm

Tae Mi: E-em xin lỗi (lí nhí)

JK: Hử?

Tae Mi: Em xin lỗi, là em không biết phân định đúng sai nên làm ảnh hưởng đến anh, em biết là lỗi của em to lắm nhưng mong anh tha lỗi cho em

JK: Anh biết rồi, lần sau chú ý

Tae Mi: Dạ? Anh đồng ý tha lỗi cho em ạ

JK: Chứ em muốn sao

Tae Mi: Em làm như vậy mà anh lại nhẹ nhàng bỏ qua vậy sao

JK: Biết sai biết xin lỗi là tốt rồi, anh cũng đâu phải người khó tính

Tae Mi: Sau này em sẽ không làm như vậy nữa, em sẽ cố không để bị dắt mũi nữa

JK: (Đứng dậy) anh mong em nói được làm được (xoa đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro