TH: Công việc còn nhiều không
Sung Min: Cũng tương đối ạ
TH: Haizz như này bao giờ mới về được
Sung Min: Nếu chủ tịch không dở chứng lười thất thường thì có thể về sớm đấy ạ
TH: Hình như cậu làm thư ký hơi lâu rồi thì phải
Sung Min: Cũng miễn cưỡng 7 năm
TH: Cậu..
Sung Min: Tôi đi đón phu nhân đến nhé
TH: Cậu đi đi (cười tươi)
Sung Min: *Bùa may mắn của mình đúng tuyệt* (bỏ đi)
Mae Shi: (Đi vào) anh Tae chúng ta nói chuyện đi
- Sung Min liền khựng lại nhưng anh ra hiệu nên Sung Min liền rời phòng, Mae Shi ngồi phịch trên ghế
TH: Có chuyện gì
Mae Shi: Chuyện của anh và cậu ta
TH: Anh với Jungkook làm sao
Mae Shi: Làm sao anh có thể cưới một người con trai được chứ, anh còn phải có con nối dõi mà
TH: Chuyện có con đơn giản mà
Mae Shi: Đơn giản thế nào được, dù anh có thuê đẻ hộ nhưng chưa chắc người đẻ hộ đấy không có dã tâm
TH: Chuyện của anh không cần em lo
Mae Shi: Em quen anh từ nhỏ không lo sao được
- Anh lấy tay xoa xoa thái dương với biểu cảm mệt mỏi, nhìn sang Mae Shi vẫn phừng phừng khí thế
TH: Anh biết anh đang làm gì, anh cũng không quan trọng việc có con hay không
Mae Shi: Anh bị hâm à
TH: Mae Shi em đi quá xa rồi đấy
Mae Shi: Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà
TH: Nếu vậy thì cảm ơn em, không còn chuyện gì nữa thì em đi về đi
Mae Shi: Anh.. anh sẽ phải hối hận thôi (bỏ đi)
- Đúng lúc Mae Shi rời đi thì cậu tới, Mae Shi nhìn cậu với gương mặt đầy thù hận làm cậu có chút hoang mang
JK: Có chuyện gì vậy
TH: Không có gì đâu
JK: Nói dối cũng phải xem tình hình chứ
TH: Em ấy nói mấy cái linh tinh thôi
JK: Vậy à
TH: Qua đây, tôi cần tiếp sức
JK: Làm cho xong đi rồi tính
TH: Hự vô tình quá
Sung Min: *Nai sừ*
•Trưa hôm đó
- Anh với cậu xuống cantiin công ty ăn, đám nhân viên vừa nhìn vừa xì xào
TH: Ngon không
JK: Cũng được
TH: Gắp tôi một miếng đi
JK: Anh cũng có mà
TH: Tôi thích ăn đồ phu nhân gắp hơn
JK: Đang bên ngoài giữ ý một chút
TH: Hay tôi đuổi hết mọi người đi nhá
JK: Anh dở vừa thôi, há miệng (đút)
TH: Thà như vậy từ đầu có phải tốt hơn không (ăn)
- Cậu trưng nguyên gương mặt không thể nào khinh bỉ hơn, ăn nhanh cho xong rồi về lại phòng
TH: Mới ăn xong đi anh dễ đau bụng đấy
JK: Anh không biết ngại à
TH: Chúng ta hợp pháp mà
JK: Anh.. mặc kệ anh
TH: Tôi chỉ là muốn khoe phu nhân với mọi người thôi mà (ôm)
JK: Buông ra (đẩy)
TH: Phu nhân mà đẩy ra là tôi sẽ loan tin phu nhân lạnh nhạt với tôi đấy
JK: *Mình lấy phải người gì thế này*
- Thấy cậu đứng yên không động tĩnh anh khẽ nhìn rồi bất ngờ nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu
JK: Ưm (đẩy)
- Dù có cố đẩy nhưng anh vẫn giữ chặt rồi ngấu nghiến đôi môi ấy, dùng lưỡi càn quét hết mật ngọt bên trong
TH: (Buông)
JK: Haa (thở hổn hển) *đầu óc mình quay cuồng mất rồi*
TH: *Dễ thương thật* xin lỗi phu nhân tôi quá chớn rồi
JK: Anh còn nói
TH: Hay phu nhân hôn lại tôi đi
JK: (Đẩy) tôi đâu có ngu
TH: Chậc khó khăn thật đấy
JK: Anh tránh ra
- Cậu đẩy mạnh rồi chạy vụt đi, tìm wc rồi nhanh chóng tìm phòng khoá cửa lại
JK: *Tí nữa thì toang rồi*
•Phía Taehyung
TH: *Hmm xem ra em ấy không bài xích mình nhưng phòng thủ chắc quá, nên làm thế nào nhỉ*
Sung Min: Chủ tịch văn kiện cần xử lí
TH: Sung Min cậu biết làm thế nào để thâu tóm người khác không
Sung Min: Chủ tịch tính làm xã hội đen à vậy tôi xin từ chức
TH: Cậu nghĩ đi đâu vậy, ý tôi là Jungkook kìa
Sung Min: Chủ tịch muốn thế nào
TH: Hmm ràng buộc, thâu tóm, ép buộc gì nhỉ
Sung Min: Thật sự là xã hội đen rồi
TH: Không phải
- Anh hét vào mặt Sung Min rồi xụ cái mặt ra, Sung Min nghĩ ngợi một hồi
Sung Min: Ý chủ tịch là làm cho phu nhân bày tỏ cảm xúc với chủ tịch
TH: Ờ chính nó
Sung Min: Hờ (dè bỉu)
TH: Này thái độ gì đấy
Sung Min: Cái đấy thì sao tôi biết được
TH: Lương gấp 3
Sung Min: À thật ra không phải không có cách
TH: *Tôi lại lạ cậu sao* nói đi
Sung Min: Trước hết là kiểm tra xem phu nhân có xa cách, tránh né hay khó chịu khi ở bên chủ tịch không
TH: Không có
Sung Min: Không bài xích những hành động thân mật chứ
TH: Thơm và hôn
Sung Min: Vậy đơn giản rồi, xem ra phu nhân cũng có ý với chủ tịch
- Nghe đến đây hai mắt của anh sáng hơn cả đèn ô tô, bộ mặt giương giương tự đắc
TH: Vậy tiếp theo phải làm thế nào
Sung Min: Tôi nghĩ chủ tịch nên từ từ nếu vồ vập quá kẻo phu nhân ghét bỏ ra mặt
TH: Không được (đập bàn)
JK: (Đi vào) không được cái gì
TH: À (đứng hình)
JK: Hử (ngồi xuống ghế)
TH: (Ánh mắt cầu cứu Sung Min)
Sung Min: *Vì tiền thôi đấy* chủ tịch đang nói đến văn kiện thôi ạ
TH: À đúng vậy
JK: Có vậy mà cũng không nói thành lời
Sung Min: Tôi xin phép (bỏ đi)
- Anh vội lấy lại tinh thần lon ton chạy đến chỗ cậu, xà nẹo xà nẹo vào người cậu không khác gì con lươn
JK: Anh làm gì vậy
TH: Lấy mùi
JK: (Đánh) đi ra làm việc
TH: Au đau
JK: Đau đớn gì làm việc nhanh lên
TH: Phu nhân là đồ vô tâm (bĩu môi)
JK: Quá khen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro