•Tại Choi gia
👩🏻: Chồng ơi anh đặt hàng gì vậy
🧑🏻: Anh có mua gì đâu
👩🏻: Lạ nhỉ địa chỉ với tên là nhà mình mà
🧑🏻: Chắc con bé Mi Yung đặt đấy
👩🏻: Tên của anh chứ có phải của con đâu
🧑🏻: Mở ra xem thử
- Họp giấy được mở bên trong là vài tệp phong bì hai người khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng mở phong bì ra xem
🧑🏻: C-cái này
👩🏻: Ôi trời đất ơi con gái tôi sao lại như vậy
🧑🏻: Gọi nó về đây mau, nhanh lên
👩🏻: Con tôi (ngất)
•Một lúc sau
Mi Yung: Có chuyện gì mà bố mẹ gọi con về gấp vậy
🧑🏻: (Tát) mày còn dám gọi tao là bố mẹ à
Mi Yung: Sao tự dưng bố đánh con
🧑🏻: Mày xem chuyện tốt của mày làm đi (quăng sấp phong bì)
Mi Yung: (Nhìn) cái này là sao
🧑🏻: Sao trên trời chuyện mày làm mày còn hỏi
Mi Yung: C-con không có
- Mi Yung rơi vào hoảng loạn tột độ, người run lẩy bẩy vội vàng cất hết những tấm ảnh
🧑🏻: Mày có biết mẹ mày biết chuyện này sốc đến nỗi phải truyền nước không
Mi Yung: Con bị hại mà, bố phải tin con
🧑🏻: Cái đống chất thành núi còn được thì mày bị hại cái gì
Mi Yung: *Là ai làm chuyện này* chuyện này còn không phải do bố sao
🧑🏻: Tao làm sao
Mi Yung: Bố nghĩ mấy hợp đồng tiền tỷ tự tìm đến bố đấy, bố đừng tưởng con không biết bố làm ăn như thế nào, buôn lậu trái phép, biển thủ công quỹ, bán hàng kém chất lượng
🧑🏻: Aa mày giỏi mày còn dám trả treo lại bố mày à
Mi Yung: Nếu không phải vì nhà mình thì con phải làm vậy sao, bố không nghĩ cho con mà suốt ngày chỉ nghĩ đến mặt mũi của bố
🧑🏻: Thôi được rồi dừng việc này ở đây đi, đừng có để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa
Mi Yung: *Mình nhất định phải tìm ra người gửi đống này*
•Kim gia
- Cậu gỡ tai nghe xuống gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, thư thái ấn lưu đoạn ghi âm lại
JK: *Dám có ý đồ với người đàn ông của tôi, xem tôi chỉnh cô như thế nào*
Reng reng reng
JK: Nói đi cưng
Seok Min: Kookie anh ấy lừa dối tao (sụt sịt)
JK: Mày đang ở đâu
Seok Min: Quán nhậu
JK: Gửi định vị cho tao
•Tại quán nhậu
JK: Seok Min à (vội vã)
Seok Min: Kookie (khóc lớn)
JK: Chuyện xảy ra như thế nào kể tao nghe xem
Seok Min: Chuyện là vậy rồi vầy xong như thế đó
- Cậu bất lực không nói nên lời, nhờ anh đi thanh toán hộ rồi dìu cậu ra xe
Do Hok: Minie (chạy tới)
JK: Bọn mày xảy ra chuyện gì
Do Hok: Có một chút hiểu nhầm thôi
JK: Nó say bí tỉ luôn rồi giờ bắt cóc nó cũng không biết đâu
Do Hok: Làm phiền mày rồi tao sẽ giải thích chuyện này sau
JK: Mau đưa nó về đi
Do Hok: Ừm
- Do Hok bế Seok Min lên xe mình, chào cậu và anh rồi lái xe rời đi, anh với cậu cũng lên xe đi về
•Hôm sau
Seok Min: Kookie (đi vào)
JK: Tỉnh rượu rồi hả
Seok Min: Tỉnh như chưa từng say
Do Hok: Ói ra bằng sạch rồi còn đâu
Seok Min: Anh im đi
JK: Rồi sao vụ gì
Do Hok: Sáng hôm qua tao đi bàn hợp đồng lúc về Minie thấy vết son trên áo của tao
Seok Min: Anh ta đi đú đởn đó
JK: Mày yên xem nào
Do Hok: Tao thề là tao ko làm gì có lỗi sau tao nhớ ra có một cô gái vô tình ngã vào người tao nên vết son từ đó mà ra
- Seok Min vẫn càu nhàu không tin khiến cậu váng hết cả đầu, Do Hok cũng khó xử vì Seok Min không chịu tin mình
JK: Mày ẩm ương quá rồi đấy
Seok Min: What mắc gì mày nói tao
JK: Do Hok là bị hại mày không nghe giải thích mà cứ giãy lên
Seok Min: Vết son nổi như vậy chẳng lẽ anh ấy không nhận ra chắc
Do Hok: Do anh vội về khi em gọi mà
Seok Min: Lý do
JK: Gì chứ mày nói Do Hok theo gái chuyện này chắc kiếp sau mới xảy ra
Seok Min: Mắc gì
JK: Tao nói Do Hok nó thích mày từ cái nhìn đầu tiên mày có tin không
- Seok Min liền đơ luôn tại chỗ đưa mắt nhìn Do Hok với vẻ mặt hối lỗi, Seok Min im lặng một lúc rồi đứng phắt dậy
Seok Min: Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, em sai rồi
Do Hok: Không là lỗi của anh, anh nên để ý hơn (ôm Seok Min)
Seok Min: Sau em sẽ không trẻ con như vậy nữa
Do Hok: Không cần, em cứ là em đi
JK: Giải quyết xong thì đi về, ở trước mặt tao mà dám tình tứ à
Seok Min: Sao mày biết Do Hok thích tao từ cái nhìn đầu tiên
JK: Mày thấy có ai mà nhìn người ta đến nỗi mắt muốn rơi luôn ra ngoài không
Seok Min: Anh thích em lâu như vậy sao anh không nói
Do Hok: Anh sợ em không có hứng thú với nam giới
JK: Ê dừng về nhà diễn tiếp, yao không rảnh xem
- Cậu đẩy Do Hok và Seok Min ra ngoài cổng, tặng một nụ cười thân thiện rồi đóng cổng đi vào nhà khiến hai con người kia ngơ ngác nhìn
•Chiều hôm đó
JK: Tra gì mà lâu vậy mình nhớ mình để lộ liễu lắm mà nhỉ
Reng reng reng
JK: Aa đây rồi (bắt máy) alo (giả giọng)
Mi Yung: Anh là người gửi đống ảnh kia
JK: Cuối cùng cũng tìm ra rồi à, tôi đợi lâu lắm đấy
Mi Yung: Anh muốn gì
JK: Cô có gì
Mi Yung: Anh.. bao nhiêu
JK: Nhẹ nhàng 1 tỷ nhỉ
Mi Yung: Đừng có quá đáng
JK: Đống này phải hơn 1 tỷ ấy chứ
Mi Yung: Anh được lắm, cứ đợi đó (cúp máy)
JK: Xem ai sợ ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro