JK: Anh Nam Pung
Nam Pung: May quá, nghe nói em bị mất trí nhớ, tưởng quên anh rồi
JK: Kí ức từ bé vẫn còn
Nam Pung: Vậy thì tốt rồi, vết thương thế nào rồi
JK: Tốt hơn nhiều rồi
Nam Pung: À đây là..
JK: Ah cô ấy là..
- Cậu nhìn sang Mae Shi với ánh mắt cầu cứu vì không biết tên nhưng Mae Shi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào Nam Pung
JK: Ê này (vỗ nhẹ)
Mae Shi: Ah hả (giật mình)
JK: Anh ấy hỏi cô kìa
Mae Shi: À xin chào tôi tên Mae Shi là bạn của Jungkook
JK: *Là bạn nhanh vậy sao*
Nam Pung: Tôi tên Nam Pung, anh họ của Jungkook
Mae Shi: Cái đó anh có bạn gái chưa
Nam Pung: Tôi chưa
Mae Shi: Chúng ta thêm liên lạc nhé
Nam Pung: Được thôi
- Mae Shi vui vẻ đọc số cho Nam Pung, khoảnh khắc thần cupid như đang hiện diện ở đây
Mae Shi: Tôi còn có việc tôi sẽ liên hệ anh sau
Nam Pung: Ừm
Mae Shi: Tạm biệt nhé (bỏ đi)
JK: Cô ấy có vẻ thích anh đấy
Nam Pung: Thật à, nhìn cũng đáng yêu ấy chứ
JK: Không khéo lại thành đôi
Nam Pung: Mới gặp 1 lần thôi mà
JK: Đã có số thì kiểu gì chả có lần 2
Nam Pung: Chuyện đấy tương lai sẽ biết, Jungkook em rời xa anh ta đi
JK: Tại sao
Nam Pung: Anh không muốn em bị thương như vậy lần nào nữa, cô chú cũng vậy
JK: Bị như này cũng có phải lỗi của em
Nam Pung: Lúc trước rõ có thể không kết hôn sao em lại cứ đâm đầu vào
JK: Em..
TH: Việc của nhà tôi không đến lượt anh xen vào
- Anh bước vào với gương mặt đen như đít nồi, mặt lạnh toát như muốn đóng băng đối phương nhưng Nam Pung cũng chẳng vừa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh
Nam Pung: Tôi nói chuyện với em của tôi không nói chuyện với cậu
JK: Em ấy là vợ tôi
Nam Pung: Cậu còn dám nhắc đến à, cậu nhìn xem em ấy như thế nào trước khi gả cho cậu em ấy còn chưa bao giờ có vết muỗi đốt trên cơ thể
TH: Chuyện này là sơ suất của tôi sẽ không có lần sau đâu
Nam Pung: Tôi lấy cái gì tin cậu, cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn xung quanh cậu có bao nhiêu vấn đề ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra
TH: Tôi...
JK: Thôi thôi có gì đâu mà hai người cắn đớp ghê vậy
Nam Pung: Anh còn chưa nói em đâu, bị gì cũng giấu gia đình cô chú thì tưởng con mình khoẻ mạnh trong khi đang nằm viện với chằng chịt vết thương
JK: Ờ thì anh cứ coi như là trải nghiệm cuộc sống đi
Nam Pung: Trải cái đầu em, anh đang đòi lại công bằng cho em đấy nói một câu bật lại một câu
JK: Em biết nhưng nó không quá vậy đâu
- Nam Pung nhìn cậu đầy bất lực không thể nói gì hơn, hận không thể trói cậu mang đi, Nam Pung suy nghĩ một hồi rồi thở dài
Nam Pung: Đây là lần cuối cùng thằng bé bị như vậy nếu có lần sau thì dù cậu có lôi cả nhà đến ngăn cản tôi cũng sẽ đưa thằng bé đi
TH: Bảo đảm sẽ không có lần sau
Nam Pung: Làm được hẵng nói, (quay sang cậu) em cũng nghỉ ngơi cho tốt vào rồi tranh thủ sang thăm cô chú
JK: Em biết rồi
Nam Pung: Vậy thôi anh về đây, lần sau tới thăm em sau
JK: Anh về cẩn thận
- Nam Pung xoa đầu cậu rồi rời đi, trong phòng tùy có hai người nhưng lại im ắng lạ thường cậu nhìn anh đầy khó hiểu
JK: Anh sao vậy
TH: Xin lỗi em, là anh liên lụy cho em
JK: Liên lụy gì cơ
TH: Do anh nên em mới bị thương, anh không bảo vệ tốt cho em
JK: Không sao mà, chẳng phải bây giờ khoẻ rồi sao
TH: Anh vẫn không tha thứ cho bản thân mình được
JK: Chẳng phải anh nói sẽ không để tôi bị như này nữa sao, tính nói xuông à
TH: Không, anh đã nói thì anh sẽ làm
JK: Vậy thì chứng minh đi
TH: Sa-sao cơ
JK: Tôi cho anh thêm một cơ hội để chứng minh điều anh nói
TH: Em..
JK: Lần cuối đấy nhé không có lần sau đâu
- Anh lao đến ôm chầm lấy cậu trên miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc, cậu cười mỉm rồi cũng dang tay ôm lại anh
-----------------------------------------
JK: Tôi ở đây à
TH: Em không ở đây thì còn ở đâu được
JK: To thật đấy
TH: Em mới xuất viện đừng có làm gì quá sức đấy
JK: Tôi có phải con nít đâu
TH: Vẫn nhỏ hơn anh
JK: Xì hơn có mấy tuổi làm gì ghê vậy
- Cậu nổi hứng tò mò đi xung quanh nhìn ngắm, đi mệt cậu lại ngồi sofa xem ti vi
👤: Kính thưa quý vị Choi thị đã bị phát hiện làm ăn trái phép đang trên bờ vực phá sản, Choi gia bị vạch trần đang liên quan đến đường dây mại dâm và ma túy, hiện đang bị điều tra...
JK: Choi gia?
TH: Người hại em đấy, lúc em đang nằm viện thì anh tiễn họ đi trước một bước, nhưng anh chỉ động tới Choi Mi Yung còn Choi thị thì anh không làm
JK: Vậy Choi Mi Yung gì đó anh làm gì cô ta rồi
TH: Cô ta là con điếm mà nên anh cho cô ta làm đúng ngành của mình (cười)
•Phía Mi Yung
👤: Choi Mi Yung đâu, khách gọi kìa
Mi Yung: Làm ơn tha cho tôi đi, 3 ngày tôi không được nghỉ rồi
👤: Bớt lời, ai bảo cô chọc phải người không nên chọc
Mi Yung: Cho tôi gặp Taehyung cho tôi gặp anh ấy
👤: Nằm mơ, cô không thoát được đâu đi mau lên (kéo đi)
Mi Yung: Áaa tha cho tôi đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro