còn đau thương nào cho em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời thật bất công với em, đến cả bông hoa em cầm trên tay cũng chóng tàn.

những ngày tháng sau này, dù trời có nắng đến đâu thì tâm trạng của em như một mùa lũ lớn.

làm sao mà chính quốc quên được, em háo hức dậy từ lúc bình minh chưa ló dạng. cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng hôm ấy anh gửi thư về.

em cầm lá thư trên tay, nhẹ nhàng mở ra đọc từng dòng, chậm rãi đến nỗi như em sợ mình sẽ bỏ sót chữ nào.

anh là người đơn giản nhưng lại rất tình cảm, câu chữ dù có hơi nhạt nhẽo nhưng em biết anh đã phải dành nhiều thời gian để viết nó.

em là trẻ mồ côi, thầy mợ bỏ em đi lúc em chỉ mới lọt lòng. không tình thương, tuổi thơ của em như một nỗi ám ảnh. ngày ngày lang thang đi đây rồi lại đi đó chẳng biết điểm dừng ở đâu.

đôi chân kiệt sức ngã quỵ xuống đất, mắt em lim dim muốn mở cũng không được mà nhắm cũng không xong.

"này, cậu gì ơi ?"

rồi trong một khoảnh khắc em thiếp đi, khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường xa lạ.

"dậy rồi à ?"

tấm lưng một người đàn ông cao ráo đang cắm cúi làm gì đó, tiếng kêu lên đinh tai đến đau đầu.

"nằm xuống đi, tôi thấy cậu ngất giữa đường nên tôi đưa cậu về. ăn cháo, uống thuốc đã rồi đi đâu thì đi"

cứ như sẽ biết chính quốc nói gì, anh ta trả lời hết còn chẳng để em phải hỏi.

"t-tôi cảm ơn"

"cậu tên gì ?"

"c-chính quốc...điền chính quốc"

"tôi là thái hanh, cháo trên bàn, cậu ăn đi. tôi nấu không được giỏi lắm, cậu thông cảm"

"k-không có đâu...ngon, ngon lắm"

"cậu ăn chưa mà biết ngon ?"

"tôi...tôi thấy ngon mà"

dù có là nhỏ đến mức nào, em cũng biết thái hanh đang cười.

"tôi muốn trả ơn anh vì anh đã giúp tôi, anh đừng từ chối, tôi không muốn mắc nợ ai hết" chính quốc trong người không lấy đến một xu, nói là vậy nhưng cũng sẽ không biết trả ơn bằng cách nào.

"tôi đã nói là kh-..." thái hanh dừng lại một chút.

"hay là cậu ở lại đây đi, tôi thường đi làm cả ngày, nhà cửa không lấy đến một người trông nom. cậu ở đây phụ tôi việc nhà, về chuyện chỗ ăn chỗ ngủ tôi lo cho cậu"

khi ấy, lựa chọn đồng ý ở lại quả thật không sai, anh như một làn sóng mới làm thay đổi cuộc đời em.

lá thư tay không quá dài nhưng anh gói gọn tình yêu của mình trong đấy. ít nhất, em có thể cảm nhận được.

'chính quốc của tôi, em khoẻ chứ ? tôi nhận được thư hồi âm của em rồi. ở đây tôi có đồng đội, em đừng lo. cũng đừng nửa đêm ôm mặt khóc, đừng bỏ bữa. em thương tôi thì ngoan làm theo lời tôi dặn nhé ? tôi sắp về rồi, lần này về, tôi không đi nữa'

từng câu chữ in sâu trong lòng em, nó khiến em nhớ mãi. em nhanh tay viết lại hồi âm của mình, vừa viết em vừa ngồi cười tủm tỉm nghĩ vu vơ về chuyện sau này.

"chính quốc à, mày có thư gửi đi không ?"

giọng nói quen thuộc kéo em trở về thực tại, chắc em biết là ai rồi.

"anh chí mẫn ạ ?" còn chưa chạy ra đến cửa chính, chính quốc đã hớn hở hỏi tên.

"cái thằng này, giật mình" chí mẫn hoảng hốt lùi xe về sau chỉ sợ em lao vào người mình.

đây là anh phác chí mẫn, với vóc dáng nhỏ con cùng giọng nói cao vút của mình. anh đã được mọi người trong làng tin tưởng bầu lên làm người đưa thư, gửi thư.

"có thư gì gửi không ? tao cầm đi luôn"

"dạ có, anh chờ em chút"

em chạy nhanh vào nhà thì lại ngã một cái đau điếng, thay vì chạy lại hỏi han, anh chí mẫn đứng cười suýt ngã ra cả ngoài xe đạp.

"haha, đáng đời"

chính quốc phụng phịu ôm mông vào nhà lấy thư rồi mang ra nhét vào cái miệng đang mở toang ra cười.

"cái thằng này" chí mẫn nhăn nhó đánh vào vai em một cái chẳng mấy nhẹ nhàng rồi nhét thư vào giỏ xe đầy ắp.

"hôm nay nhiều thư ghê vậy anh ?" giờ em mới để ý, có vẻ là nhiều hơn mọi ngày.

"thật, chở mệt thấy bà"

"thư gửi thái hanh à ?" chí mẫn liếc qua lá thư của em.

"dạ" chẳng hiểu sao, nhắc đến thái hanh mặt em lại đỏ ửng.

"gớm, mấy đứa yêu nhau này nữa" chí mẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em, tay thì lại cầm lá thư lên cho vào phần ưu tiên.

trò chuyện một hồi, anh chí mẫn mặt tái mét phóng xe đi vì nhận ra cửa hộp thư sắp đóng.

dù có não cá vàng thì em vẫn có thể đếm ngày, từ lúc đưa thư cho chí mẫn đã là một tuần trời. em vẫn chẳng thấy lá thư nào được gửi về.

em đứng trước cửa nhà, mặt mày có chút nóng vội. thấy anh chí mẫn đến, em không nói không rằng liền chạy đến lục giỏ xe.

"tìm gì ? không có đâu, tao vừa tìm rồi"

"kể ra cũng lạ, sao không thấy nó gửi về nhỉ. mấy hôm nay đi đưa thư, không thấy thư của nó nên tao mới không ghé qua đây"

không thấy chính quốc trả lời, anh chí mẫn nói tiếp "thôi lo gì, chắc nó bận việc chiến trường ấy mà, mấy tháng nữa nó về rồi"

dù em tự an ủi lòng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có chút bất an. nó cứ day dứt đến kì lạ, liệu anh có thật sự ổn không ?

"thôi anh về đây, mai anh lại đến"

"vâng ạ"

(...)

"chính quốc ơi" chí mẫn đứng dưới cửa nhà em hét lớn, chuyện gì vậy ?

em đem gương mặt mơ ngủ của mình chạy ra cửa, "chuyện gì vậy anh ?"

"cái thằng này, lên xe" chí mẫn nói với giọng điệu gấp gáp.

"đi đâu ạ"

"ơ hay...đi đón thái hanh, nhanh lên"

"giờ này còn ngủ nữa, 5 giờ chiều rồi" chí mẫn nhăn mặt gõ vào đầu em mấy cái.

"thôi chết, em định chợp mắt một chút mà lại ngủ quên mất"

em vào nhà lấy đồ từ tối qua chuẩn bị rồi lên xe, anh chí mẫn đạp như bay ra đến cửa làng.

người người đón gia đình trở về, em và chí mẫn cứ đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

nhận ra bạn của anh, em lo lắng hỏi, "anh ơi, anh thái hanh đâu ạ ?"

"chính quốc ?...thái hanh..."

"anh thái hanh làm sao ạ ?"

"thái hanh...thái hanh mất rồi quốc ạ"

"thái hanh sập bẫy bọn giặc trong lúc bất cẩn, cậu ấy bị đưa về phòng giam nhốt mấy tuần trời. chúng hành hạ, tra tấn nhưng cậu ấy không khai lời nào nên bọn chúng..."

chí mẫn hung hăng nắm cổ áo anh ta lại, "mày điên à ? mày đùa tao à ?"

"chí mẫn, tao không đùa, không ai lấy việc này ra đùa hết"

tất cả như sụp đổ, em không tin những gì bản thân vừa nghe thấy, không tin...không muốn tin.

"thái hanh đọc được thư của em rồi, cậu ấy cũng có hồi âm lại nhưng không kịp gửi đi" anh ta dúi vào tay em một mảnh giấy nhỏ.

"chính quốc...?" chí mẫn quay qua nhìn em, người từ nãy giờ chẳng hé mở thêm tiếng nào.

"anh đừng đi được không ?"

"chính quốc ngoan, tôi đi lo việc nước nhà, sẽ không lâu, nhất định sẽ quay về với em"

em thẫn thờ sải bước trên con đường làng lạnh lẽo không bóng người.

chí mẫn nhìn theo bóng lưng em đến khuất tầm nhìn. chẳng hiểu sao anh chẳng muốn đuổi theo cũng không muốn gọi em lại, có lẽ để em một mình bây giờ thì tốt hơn nhiều.

trời bất giác đổ mưa dù chẳng có mây đen, thái hanh nhìn xem, có phải ông trời khóc hộ lòng em không ?

đóng lại cánh cửa phòng, em nằm vật vã dưới sàn nhà. tay em run run mở mảnh giấy có phần nhàu nát, khoé mi ướt khiến mắt mờ đi.

'...tôi dùng phần đời còn lại bù đắp cho quá khứ đau thương của em...'

"sao anh nói anh bù đắp cho em ? vậy anh đâu rồi hả ? anh đâu rồi ?...thái hanh, sao anh bỏ em ?" em tự đấm vào lồng ngực mình, khóc không thành tiếng.

(...)

"anh là đồ nói dối...sao anh nói anh về với em ? nước nhà cần anh...nhưng còn em thì sao ? em cũng cần anh cơ mà"

giữa một thế giới rộng lớn như vậy, ông trời lại chọn hai ta để chia xa.

trời mưa một lúc một to, đôi mắt mỏi nhừ ấy cuối cùng cũng nhắm được lại.

(...)

anh biết không ? từ lúc anh bỏ em đi, em đã não lòng. hai tách trà, hai cái chén, hai đôi đũa mà lại có mỗi em như vậy. em nhớ anh, nhớ thái hanh lắm. thái hanh về với em, được không ?

___________________________________

xin chào, tớ là sarah.

tớ là tác giả của "the last letter" đây, sau khi đọc được góp ý của mọi người, tớ đã xem lại truyện và chỉnh sửa. nếu như ai đã đọc bản cũ thì có thể biết nhân vật chỉ có jungkook ( chính quốc ) và người được nhắc tới taehyung ( thái hanh ) thôi. bản mới này, tớ thêm jimin ( chí mẫn ) để hợp với tình tiết của truyện hơn ( không phải jikook/kookmin trá hình, chí mẫn trong đây chỉ là bạn thân của thái hanh và chính quốc ). làm ơn đừng chuyển ver hoặc bình luận những từ ngữ mang tính xúc phạm đến bất kì ai. nếu có lỗi chính tả, hãy nhắc tớ nhé. tớ cảm ơn nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro