.1_Một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đang cặm cụi viết lên một số lưu ý điều trị trên các tập hồ sơ bệnh án. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên khiến hắn phải dừng công việc một chút, lấy điện thoại ra, nhìn cái tên mà hắn lưu trên điện thoại, nhấc máy, nói.

"Có chuyện gì vậy, anh Doãn Kì?"

Mẫn Doãn Kì là anh họ của Taehyung, ba mươi tuổi, là một cảnh sát.

"Ừm, Taehyung à, anh có chuyện này muốn nhờ chú mày."

"Anh cứ nói đi?"

"Thì anh mày có đứa em trai, nó bị trầm cảm nặng, mày giúp anh điều trị được không? Mày mà từ chối thì Chí Mân giết anh mất, nên mày chỉ được đồng ý."

"Ừm, mà anh có em trai bao giờ vậy, sao em không biết?" - Sau một hồi lục lại trí nhớ, hắn thắc mắc hỏi.

"À, đó là em họ của Chí Mân. Tên là Điền Chính Quốc, mười chín tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba. Nhà của nó ở gần nhà chú mày, tí nữa anh gửi địa chỉ, thế nhé!" - Hắn đang định nói thì đã nghe tiếng bíp ngân dài, cứ vậy mà cúp máy luôn? Không nghĩ nữa, tiếp tục làm việc thôi.

...

Ba giờ chiều, hắn có mặt ở nhà Chính Quốc, đúng là có gần nhà hắn, cách nhà hắn có bốn ki-lô-mét chứ nhiêu đâu.

Hắn tiến đến, nhấn chuông cửa, chờ khoảng năm phút thì em tiến đến mở cửa. Em mang một làn da trắng nõn như em bé, đôi mắt to tròn đen láy, đôi má bánh bao phúng phính, đôi môi hồng hào đỏ mọng. Đáng yêu!

"Ai vậy?"

"Xin chào, cậu là bệnh nhân mắc hội chứng trầm cảm mức độ nặng đúng không? Tôi là Kim Taehyung, bác sĩ tâm lý mà anh họ cậu mời đến giúp cậu chữa trị."

"Ừm, vào đi." - Em lùi ra vài bước về đằng sau, hắn tiến vào xem xét, căn nhà tuy khá bé nhưng sạch sẽ và đủ tiện nghi.

Hắn ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, tôi giới thiệu nhé, tôi là Kim Taehyung, hai mươi tám tuổi."

"Tôi là Jeon Jungkook, mười chín tuổi." Đến em cũng chẳng thể hiểu được, em mắc hội chứng trầm cảm, sợ người lạ và sợ đám đông. Đây là lần đầu em gặp hắn nhưng em lại không hề bài xích hay sợ hãi người trước mặt, kì lạ nhỉ?

"Xem nào, nguyên nhân mắc bệnh trầm cảm là.. Bạo lực học đường, bạo lực gia đình và..." Hắn ngắt quãng một lúc, sau đó nói tiếp."Từng chứng kiến cảnh ba ngoại tình và mẹ bỏ đi?"

Khi hắn nói đến đây, hắn khẽ liếc mắt lên nhìn em, gương mặt em vẫn vậy nhưng đâu đó vẫn thấy nét đượm buồn. Khi thấy vẻ mặt ấy, trái tim nhỏ bé trong khuôn ngực trái vạm vỡ của hắn bớt chợt đau nhói?

"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc trị liệu nhé?"

"Ừm."

"Có rất nhiều cách để chữa trị bệnh trầm cảm nhưng hai phương thức phổ thông nhất là trị liệu bằng máy móc, cách này tương đối đau đớn nhưng cũng khá ổn, có một điều, những kí ức nguyên nhân khiến cậu bị tự kỉ đều sẽ bị lãng quên.*" Hắn ngắt quãng một chút, sau đó nói tiếp. "Cách thứ hai là chữa trị theo cách thông thường, dùng những kí ức vui vẻ, hạnh phúc che lấp đi những kí ức buồn bã và bi kịch. Đây là cách tốt nhất nhưng thời gian trị liệu có lẽ sẽ rất lâu."

Khi vừa nghe xong, không chậm một giây em liền trả lời."Tôi chọn cách thứ hai." Dù như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng đó là ba mẹ của em. Em yêu họ. Tuy họ không tốt nhưng..

Khi vừa nghe xong, hắn có chút bất ngờ, thường thì mọi người sẽ chọn cách một, khá ít người chọn hai. Mỉm cười điềm đạm, đây có vẻ là một đứa trẻ hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác đau lòng.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

...

(*) : Đây là mình tự nghĩ ra, mang theo một chút gì đó kì ảo.

...

Mình là Kaethiez mọi người ấn vào ⭐ giúp mình với mình cảm ơn ạ.

_29/07/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro