The Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại một chút nghe tâm sự của tớ nhé..?

Gửi đến cậu, tình đầu của tớ..

Tớ là Jeon Jungkook, sinh viên năm hai của trường đại học Seoul, câu chuyện này đã diễn ra khá lâu, từ khi tớ còn học lớp chín, khi ấy, tớ có một cảm xúc nho nhỏ với một bạn, không rõ cảm xúc ấy là gì, tớ chỉ biết rằng là tớ luôn muốn ở gần với cậu..

Cậu là Kim Taehyung, một người vừa tài giỏi lại đẹp trai, nên được rất nhiều bạn nữ yêu thích, còn có cả những bạn công khai theo đuổi cậu nữa cơ. Còn tớ thì vốn chẳng đủ dũng khí để làm như vậy đâu, công khai tỏ tình cậu như họ. Một phần vì tớ rất ngại, một phần vì tớ sợ cậu sẽ ghét tớ hơn.

Tớ nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian tớ và cậu dính lấy nhau như sam, đôi lúc cậu hỏi bài tớ, đôi lúc cậu cố ý ngồi sát lại gần tớ, thậm chí còn có cả lúc cậu nhìn lén tớ trong tiết học. Tớ  thực sự đã rất vui, tớ còn đã từng ảo tưởng rằng cậu thích tớ nữa cơ đấy,nực cười Kim nhỉ? Nhưng mà biết thế nào nhỉ khi mà trong tâm trí của kẻ đơn phương, người nó thương là thứ duy nhất mà nó nhìn thấy được..!

Và rồi khi mà tớ biết được tin Kim Yoona-lớp trưởng lớp chúng ta công khai theo đuổi cậu, nếu tớ nói không buồn chắc hẳn là tớ đang chắn là tớ đang nói dối, nhưng làm sao đây, khi mà chúng ta chẳng là gì của nhau cả..

Cảm xúc mà tớ nghĩ là cậu thích tớ, chắc là do tớ suy diễn thôi.

Cho đến một hôm, Kim Yoona nói muốn gặp riêng tớ. Tớ biết chắc thế nào chuyện này cũng sẽ liên quan cậu rồi.

- Này Jeon Jungkook, cậu làm ơn có thể tránh xa Kim Taehyung ra đi, có được không? Cô bạn đó nói với tớ như vậy.

Chẳng phải là cậu ấy muốn tớ tránh xa người tớ yêu sao?

- Nhưng tại sao vậy Yoona? Tớ biết cậu thích Taehyung chứ, tớ vẫn hỏi, dù chẳng còn một tia hi vọng nào, nhưng tớ vẫn mong cậu trả lời của cậu không giống như tớ đang nghĩ.

Tại sao mà tớ cứ mong mỏi sẽ xuất hiện một ngôi sao vào trời sáng vậy? Dù biết nó chỉ xuất hiện vào ban đêm?

Có lẽ cậu sẽ thích tớ, một thời điểm khác, một khoảng khắc khác, của sau này.

- Cậu biết tớ thích Taehyung mà, với lại chắc cậu với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không? Yoona hỏi. Câu trả lời của cậu..giống suy nghĩ của tớ mất rồi.

- Ừm, được thôi. Tớ trả lời. Mặc dù tớ không muốn nhưng chẳng có đứa trẻ hiểu chuyện nào có kẹo ngon đâu, đúng chứ?

- Cảm ơn cậu, Jeon Jungkook. Cô bạn hớn hở chạy đi, dể lại một Jeon Jungkook muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống.

Biết làm sao đây khi mà tớ không có đủ dũng khi nói lời yêu cậu, Kim Taehyung.

Kể từ ngày hôm ấy, tớ luôn tránh mặt cậu. Tớ biết cậu rất thắc mắc nhưng mà tớ đã hứa rồi, hứa với Yoona..

Thất hứa là xấu lắm đấy, cậu biết không?

Tớ biết cậu không hiểu những gì tớ làm, tớ cũng không hiểu tớ. Tớ muốn gặp cậu, nhưng tớ không thể. Bây giờ tớ chỉ biết xin lỗi cậu thôi, Taehyung à..

Tớ tưởng như chúng ta đã kết thúc nhưng không, cậu lại bất ngờ làm tớ rung động thêm một lần nữa, sau những lần làm tớ tổn thương, cậu tệ thật đấy, Kim Taehyung à.

Thầy hiệu trưởng đang nói về việc học cấp 3. Tớ cũng không quan tâm lắm đâu vì nó khá là đơn giản, nó cũng không khác lắm so với học cấp 2.

- Jeon ơi, cậu cũng học lớp học thêm của cô Yeonah, đúng không vậy? Cậu hỏi tớ. 

- Ừm đúng rồi, sao cậu biết vậy? Tớ hơi bất ngờ một chút nhưng cũng thuận theo mà trả lời, quên mất rằng tớ đang cố lờ cậu đi.

- Hôm trước tớ nhìn danh sách các bạn thì tớ thấy tên cậu, hì hì. Cậu nói.

- Cậu học lớp thứ mấy vậy nhỉ? Tớ hơi thắc mắc vì tớ không thấy cậu chung lớp với mình.

- Tớ học lớp thứ tư đấy! Cậu nói như vậy và xen một chút vẻ tự hào.

- Vậy thì chúng ta không gặp nhau là đúng rồi, tớ học lớp thứ hai mà. Tớ cười trừ.

Sau ngày hôm ấy thì tớ đã đăng kí thêm lớp thứ tư của cô, một phần thì muốn học, nhưng dường như tớ muốn gặp cậu nhiều hơn.

Chẳng biết có phải là cậu cũng muốn gặp tớ không nhưng mà chẳng biết là vô hay cố ý, nhưng cậu cũng đã đăng kí thêm lớp thứ hai rồi!

Tớ mang trong mình niềm vui ấy khi biết rằng tớ sẽ được gặp cậu thêm hai lần nữa trong một tuần.

Tớ có một người bạn học ở lớp thứ tư (trước khi tớ vào đó), tớ hỏi bạn đó về Kim Taehyung thì bạn mới trả lời rằng, một câu trả lời làm tớ nhớ mãi:

- Taehyung ấy hả? Mọi người biết cậu và cậu ấy học chung lớp với nhau nên hay ghép đôi cậu với cả Taehyung. Lúc như vậy hình như Taehyung cũng chẳng nói gì cả. Chắc là cậu ấy thích cậu rồi đấy!

Lúc đó, tớ cảm thấy rất vui, khi mà biết được rằng mình được ghép đôi với người mình thích.

Cũng có cả một bạn trong lớp toán của mình có thể gọi đó là ''thuyền trưởng'' luôn rồi, đó là Park Kangseo.

Có những lúc mà tớ đang chuẩn bị giấy bút ra để làm bài thì bạn  Hangseo có nói:

- Cậu chuẩn bị giấy bút để đi đăng kí kết hôn với Kim Taehyung à? Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc nhé!

Tớ cũng chẳng để tâm gì nhiều đâu, điều tớ quan tâm duy nhất ở đây là tớ được ngồi cạnh với cậu, mà còn là cậu chủ động nữa chứ. Hangseo thì ngồi ngay sau tớ, bạn ấy luôn miệng nói rằng là" hai cậu tình cảm quá đi'',''hai cậu đang phát cơm miễn phí cho cả lớp này cùng ăn à?''

Cho tới khi tớ định quay xuống đánh cậu ấy vài cái, vì tớ sợ cậu ấy sẽ làm phiền tới Taehyung đang học, thì Hangseo mới quay qua hỏi Taehyung một câu:

- Cậu thích Jungkook à?

Ôi trời ơi, tớ biết rằng cậu ấy sẽ chẳng thể thích một người như tớ được, nhưng tớ vẫn mong muốn cậu trả lời đó sẽ là..

- Ừ, tớ thích Jungkook đấy, thì sao? Cậu nói với sự vui vẻ thay vì trách mắng nội dung của câu hỏi. Tớ không biết đó là lời nói đùa hay là nói thật nữa, nhũng tớ vẫn muốn đó là câu nói thật lòng của cậu.

Cả đêm hôm ấy tớ đã mất ngủ vì chuyện này đấy, cậu có biết chăng?

Nói tớ không vui vì những phát ngôn gây ''tranh cãi'' của Hangseo thì chắc đó là lời nói dối rồi, nhưng tớ sợ Taehyung không vui, tớ sợ lắm..

Cậu biết không Kim Taehyung, tớ và cậu đều có chung một môi trường mơ ước. Đó là một ngôi trường vốn chỉ dành cho học sinh vô cùng xuất chúng.

Vậy có phải nếu tớ và cậu đều đỗ thì liệu có phải rằng tớ sẽ gặp cậu thêm một vài năm nữa, đúng chứ..?

Cậu không biết rằng đã từng có một Jeon Jungkook lao đầu vào việc, không ăn không uống. Cả ngày chỉ chú tâm vào việc học tới mức nhập viện vì suy dinh dưỡng.

Tất cả đều là vì tớ yêu cậu và tớ thực sự rất muốn gặp cậu.

Cậu không biết tớ đã mệt như thế nào đâu.. Nhưng nghĩ đến việc chúng ta sẽ được gặp nhau, tớ lại cố học.

Tại sao tớ cứ phải cố gắng để găp cậu, dù chỉ là nhìn từ xa vậy?

Cậu không biết..

Cho đến ngày 14/2 năm ấy, ngày mà mình sẽ tặng socola cho người mình yêu, Yoona đã tặng socola cho cậu, nhưng cậu đã từ chối nó, ngay cả bức thư tình của cậu ấy, cậu cũng chẳng thèm đọc. Tớ cũng muốn tặng nó cho cậu lắm chứ, nhưng mà tớ không đủ can đảm để làm điều này, tớ sợ tớ cũng sẽ giống như Yoona, bị từ chối. Tớ đành phải lén lút ăn nó một mình.

Cậu lúc nào cũng cho tớ cảm giác an toàn để tớ không biết rằng khí độc đang bao vây, tàn nhẫn thật đấy, Kim Taehyung.

Trong một hôm ở lớp học thêm ngày ấy, cậu đã tặng cho tớ hai cái đồ để gắn ở đuôi bút. Thật lòng mà nói thì tớ rất hạnh phúc, tớ thậm chí còn tưởng tượng đó là tớ và cậu rồi sung sướng biết nhường nào.. 

Điên quá nhỉ?

Cậu còn nói đó sẽ tượng trưng cho tình bạn đẹp đẽ của tớ và cậu nữa.

Chỉ là bạn thôi sao?

Người ta đã nói rằng vốn rất ít tình bạn, chỉ có một trong hai yêu đơn phường người kia, rồi lấy cái mác bạn thân ra để quan tâm chăm sóc ''người ấy''.

Tớ đã từng có suy nghĩ chúng ta là một cặp, nhưng không, hình như chỉ có tớ yêu cậu thôi, chỉ có tớ đơn phương cậu thôi.

Ngày hôm ấy, ngày mà tớ ước là nó chưa từng có mặt trên đời, tớ đến lớp học toán sớm hơn mọi ngày, vì tớ để quên chúng nó-món quà cậu dành cho tớ ở đây, cũng có một bạn nữa cùng đến - Yujun.

- Cậu có thấy cái hộp vuổng nhỏ nhỏ ở đâu không, cái hộp màu xanh mà bên trong nó có bông ấy. Tớ cố tìm nó trong niềm hi vọng rằng nó sẽ ở đây..

Cho đến khi chẳng còn bất cứ niềm hi vọng nào nữa, tớ tuyệt vọng rồi, tớ cũng mệt rồi, thì nó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tớ, hộp màu xanh mang trong mình niềm hi vọng ấy..

Rồi tớ mở nó ra..

Trống rỗng...

Trong đấy chỉ vỏn vẹn một chút bông, chẳng còn gì cả, hết thật rồi.

- À, cậu tìm cái hộp đó á hả, hôm qua chũng ta thấy mấy con nhỏ nhỏ trong đó, xong chúng tớ chơi chơi với nó xong rồi nó hỏng rồi, sau đó thì tớ vứt nó đi. Hình như có Ann, Soyoung, Songhoon,.. Yujun lên tiếng.

- Có Taehyung không ?

- Taehyung ấy hả, có cậu ấy nữa, cậu ấy hăng nhất đấy.

Trái tim tớ như vụn vỡ ra thành từng mảnh. Tớ chắc chắn cậu biết đó là món là cậu tặng tớ, nhưng cậu vẫn làm vậy, để gieo tương tư cho tớ rồi đập nát nó sao..?

Buồn cười thật đấy, đáng ra tớ nên vứt đoạn tình cảm này đi, không nên giữ lại làm gì cả, giữ lại chỉ làm tớ thêm đau thôi..

Sau hôm ấy, tớ lại né tránh cậu, không phải vì tớ biết chuyện cậu làm như vậy, mà tớ không thể đối mặt với đoạn tình cảm vốn không nên tồn tại này.

Cậu cũng đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện với tớ, nhưng bất thành, tớ vẫn né tránh cậu.

Đến một hôm, cậu không còn cố gắng nữa, có lẽ cậu quen rồi. Tớ cũng đã buông bỏ được phần nào thứ tình cảm này, chỉ là tớ vẫn còn một chút vấn vương..

Lúc đầu tớ thích cậu, sau tớ yêu cậu, tới lúc tớ muốn buông thì tớ đã trót thương cậu rồi.

Tớ nghĩ giữa chúng ta chính là một tình bạn đẹp..

Nhưng tớ có lẽ đã coi trọng sự đối tốt của cậu dành cho tớ quá múc cần thiết rồi.

Cậu vốn đâu có để tớ vào trong mắt đâu..?

Đến cả tư cách là một người bạn còn chẳng thể cơ mà.

Tưởng như đó là điều buồn nhất dành cho tớ, nhưng cậu lại tiếp tục làm tổn thương tớ rồi! Ann kể lại với tớ rằng:

- Hôm trước Taehyung nói với tớ rằng nó rất không thích cậu, cậu cứ cố sát sát lại Kim, làm cho nó rất khó chịu, nó bảo hình như cậu thích nó rồi. Có thật không, Jeon Jungkook?

- T..thích Taehyung ấy hả? K..không không đâu, sao mà tớ thích một người như cậu ta được, tớ cười trừ.

Vậy là trước giờ cậu coi tớ là gì vậy? Một người bạn sao? Không, sẽ chẳng có người bạn nào như vậy cả đâu, đúng chứ!

Chắc tất cả đều là do tớ suy diễn, đoạn tình cảm điên rồ này cũng là của tớ, trái tim trót thương cậu này của là của tớ, tới cả nỗi buồn này cũng là của tớ..

Nhưng cậu vẫn không có lỗi, vì tất cả vốn đều bắt đầu từ tớ cơ mà.

Tớ thương cậu nhiều lắm Taehyungie.. nhưng có lẽ tớ nên cất đoạn tình cả nho nhỏ vào một góc ở trong tim, vì tớ sợ sau này, đoạn tình cảm đó sẽ ngày một lớn lên, lớn lên, nó sẽ to tới nỗi nổ tung tim tớ luôn thì sao đây?

Cảm ơn cậu Taehyungie, cảm ơn vì ngày ấy đã tới bên tớ.

Một phần nhỏ cuộc đời của cậu, nhưng là cả một hành trình của tớ..

Đây là lần cuối tớ nói yêu cậu, Taehyung Kim..

Sau này tớ thi thoảng vẫn gặp cậu trên đường đời, chỉ là trái tim không còn đập nhanh nữa, chỉ là tình cảm tớ dành cho cậu đã không còn nguyên vẹn nữa.

Cảm ơn vì đã bật dèn cho tôi..

cuối cùng thì trời cũng đã sáng..!

''Thật lòng mà nói thì tớ luôn thắc mắc rốt cục những cử chỉ ân cần ngày ấy, những câu nói đùa vu vơ rằng cậu từng thích tớ ngày ấy, cậu làm vậy để làm gì vậy? Tại sao cứ hết lần này tới lần khác gieo tương tư cho tớ rồi lạnh nhạt dập tắt nó đi..?

Tớ mong rằng sau này sẽ không còn ai phải đau khổ như tớ đã từng. 

Tớ đã từng yêu cậu rất nhiều, tớ biết..

Nhưng tớ cũng đã từng buông bỏ được cậu, tớ biết chứ..

Cảm ơn cậu vì đã đến, thương cậu.. THP- mối tình tuổi thanh xuân của tớ..''

P/S: Đến 90% sự kiện trong truyện đều có thật và đã xảy ra với tác giả. 

 *THP là người tác giả từng thích, không phải THV nhé!

Tiện đây cho tui hỏi, mí bà có người mình thích chưa ??

06:04

27-8-2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro