Chap 25: "Bướng một người theo."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hơi sưng lười biếng mở ra, Jungkook miễn cưỡng tỉnh táo một chút.

Cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cậu nhớ tới lúc nhỏ đã xem qua "Mười vạn câu hỏi vì sao". Trên đó nói, tốc độ dẫn truyền của thần kinh là vài trăm km mỗi giây, còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì cậu thật sự đã tự mình chứng minh đó không phải là giả thuyết.

Toàn thân trần trụi, phần eo mỏi đừng nói, bên dưới vẫn có cảm giác trướng trướng, giống như... Người nọ còn ở bên trong chưa đi ra...

Nghĩ đến đây, Jungkook không thể khống chế mà đỏ mặt.

Tối hôm qua chính mình thừa nhận thích hắn, còn rên rỉ hưởng thụ dưới thân người nọ, cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại *** đãng như thế..

May mắn... Bây giờ cậu đang cuộn mình đưa lưng về phía người nọ, người nọ hẳn là không thấy bộ dạng lúng túng của cậu đâu...

"Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?" Thanh âm trầm trầm khàn khàn từ phía sau truyền đến.

Lồng ngực người nọ cũng động đến phía sao cậu, Jungkook cảm thấy ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đi : "A..Mấy giờ rồi? "

"12g trưa". Taehyung hôn nhẹ lên tóc cậu.

"A! Vậy...Em chẳng phải đã... " Chết rồi, mình đã bỏ nhiều tiết học... Còn đâu hình tượng lớp trưởng ngoan hiền mà mình xây dựng bấy lâu chứ... Còn có Park Jimin... Không phải cậu ta gọi điện thoại ầm lên à...

Jungkook ngó đông ngó tây tìm chiếc điện thoại thân thuộc thì người kia bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Yên tâm." Taehyung như biết Jungkook đang suy nghĩ điều gì.

"Nhóc ồn ào buổi sáng có gọi điện đến, anh bắt máy nói em ở chỗ anh"

A... Nhóc ồn ào... Không phải hai người lại gây chứ... "Cậu... Cậu ấy có nói gì không? "

Vẻ mặt hắn không thay đổi, bàn tay to lớn đan vào tóc đen mềm mại của cậu mà vuốt ve "Không có."

Cũng không phải lão tử không muốn gây lại hắn, mà là Taehyung sao khi nói xong câu đó liền tắt máy, khiến cho Jimin tức một bụng không chỗ phát tiết, liền bắn một trận rap không lời với hai người anh em cũng phòng...

Jungkook chui chui vào chăn như con sâu nhỏ, ngộp nữa ngày mới nói: "Anh.. Bỏ tay ra trước đi.. Em muốn thay đồ"

"Ồ chỗ này hết đau rồi à." Bàn tay người nọ từ nãy tới giờ cứ lần mò xuống thắt eo mà xoa bóp, nữa thật thà nữa gian dối mà trêu chọc cậu.

"Hết! Hết rồi. " Jungkook mặt đỏ đến phát nổ, tay nhỏ nắm lấy tay người nọ kịch liệt ngăn cản...không cần phải matxa ngay mông đâu.

"Được. Sâu nhỏ chui ra đây anh thay đồ nào." Hắn nói xong còn thích thú mà đánh lên quả đào căng mọng của cậu mới luyến tiếc rút tay về.

"Anh.. Ra ngoài đi em tự mặc" Tuy rằng đã cùng người nọ thấy sạch hết mọi thứ của nhau nhưng cậu vẫn biết xấu hổ mà... trước kia thay đồ chung cũng không vấn đề gì nhưng giờ...

"Em lại ngại cái gì hả? " Taehyung nói rồi nắm eo Jungkook lật lại. Cậu dùng hết sức túm lấy chăn che mặt, đôi mắt mở to nhìn nơi khác, lông mi run rẩy giống như mới vừa làm chuyện gì sai trái.

"Em... Không biết nữa"

Taehyung "hừ" một tiếng khó chịu, xốc chăn lên, mặc chiếc áo tắm sơ sài rồi bước đến cửa tủ lấy quần áo ra đặt lên chăn mới đi xuống lầu.

Jungkook bị một loạt hành động của người nọ làm cho hoảng hồn, định thần lại một chút liền vội vàng ngồi dậy nhưng vừa mới chuyển động thì cả người đau muốn ngất đi, thắt lưng như bị gãy làm đôi.

Miền cưỡng mặc được chiếc áo sơ mi, nhưng lại không cách nào co chân để mặc quần lót. Nhìn đùi trong loang lỗ rãi đầy dấu đỏ tím, cậu quả thật không thể tưởng tượng được tối qua người nọ mãnh liệt đến cỡ nào...

Đang lúc ảo não không biết phải làm sao thì người kia bưng cháo vào, Jungkook vội vàng túm chăn che đi, còn quơ chiếc gối bên cạnh đè lên giữ chặt.

Taehyung một màn chứng kiến hết tất cả, đặt cháo ở đầu giường, nửa ngồi sổm xuống nhẹ nhàng giật một cái chiếc chăn tội nghiệp bay đi.

A...Kookie lộ hàng rồi.

Jungkook xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống, mặt đỏ phừng phừng, đang muốn giãy giụa đã bị người nọ giữ hai tay, tay còn lại dịu dàng đặt hai chân của cậu xuống sàn.

Taehyung cầm chiếc quần lót nhỏ từ tốn xỏ qua chân Jungkook, rồi mới kéo lên trên, đến đầu gối thì dừng lại, nhẹ nhàng đỡ Jungkook đứng lên rồi mới kéo lên hết. Cả quá trình đều là sự yêu chiều..nhưng hắn là ai cơ chứ không một động tác thừa liền khuyến mãi một cái vỗ mông bôm bốp, nhoẻn miệng cười như ý trêu chọc cậu...

Ngay từ đầu để anh làm có phải nhanh hơn không, sâu lười nhà ai mà bướng quá đi mất... "bướng một người theo"

Jungkook vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng chẳng biết làm sao, một mặc cho người nọ làm gì cũng không dám nâng mắt lên một chút. Trước kia ở nhà cũng chưa có ai phục vụ cậu như vậy... Liếc thấy người nọ nhặt lên quần dài giống như còn muốn thay cậu mang vào, Jungkook hoảng hốt vội vàng giật lại chậm rãi tự mình mặc lấy.

Sau đó, Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường từng ngụm từng ngụm cháo nuốt vào trước ánh nhìn của người nọ. Cậu nhịn không được liền hỏi: "Anh sao không ăn đi...nhìn em có gì vui sao?! "

Nghe câu hỏi ngây thơ ấy, hắn không khỏi bật cười : "Đúng thật, anh chưa ăn, nhìn thỏ con được vỗ béo rồi xơi tái cũng không muộn. "

"Anh sao lại thế nữa rồi...đừng trêu em nữa."

Nghĩ ngợi một lúc cậu lại hướng ánh mắt tới người nọ : "Taehyung ơi... Lần trước... Là lần trước... Umm... Sao anh biết em ở quan bar? "

Vấn đề này cậu sớm đã muốn hỏi nhưng không biết vì sao lại cảm thấy tội lỗi, sợ người kia khơi lại chuyện không vui sẽ thêm tức giận... Hơn nữa cậu không muốn "tập thể dục" xuyên đêm nữa đâu.

Nhưng hiện tại làm hòa rồi,tỏ tình cũng đã tỏ tình, quen cũng quen rồi nếu còn muốn truy cứu... Vậy cứ trả lời qua loa là được...

"Ông xã em hô mưa gọi gió, cơ sở ngầm ở khắp nơi, em nghĩ anh không biết được sao? "

Jungkook lập tức đỏ mặt: "Ông xã, ông xã cái gì chứ.. "

Ánh mắt Taehyung cười gian một cái liền áp tới : "Hửm.. Em làm sao,không phải à? Hay không thích? "

"Anh đừng nói sang chuyện khác...rốt cuộc tại sao anh lại biết."

Taehyung không vui liền nhíu mày một cái, chậm chạp đi tới lấy chiếc điện thoại ném tới trước mặt cậu: "Bên trong có thiết bị định vị."

Jungkook nghe xong lập tức làm rơi muỗng xuống chén:" Anh theo dõi em!"

Vẻ mặt người nọ càng khó chịu, hàng chân mày càng nhíu chặt lấy nhau: "Thân phận của anh không được tốt, chỉ sợ có người muốn gây chuyện với em."

"A..." Jungkook dường như nhận ra , một chữ cũng không thể nói, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lý do của người nọ quả thật rất đúng, cậu không nên trách oan, nhưng theo dõi người khác là hắn sai...

"Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Sau này nếu em có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng, ngoan ngoãn chờ anh đến là được."

"..." Được rồi, lý do đều là lo cho cậu.

-------------------------------------------

Jungkook ăn cơm trưa xong quay về trường học, mới vừa lên lầu thì đụng phải một người chưa nên gặp.

Chờ -đợi- lâu -ngày- nổi -giận- trong- bụng- không -chỗ -phát- tiết-Park Jimin, đổ ập xuống một hồi trách mắng, nói đến Jungkook ngay cả thở cũng không dám, khe hở để cãi lại càng không có.

Jimin nói đến mặt mũi đỏ bừng, đầu cũng bốc khói, mà Jungkook vẫn cứ ngơ ra. Cậu ta bất lực vỗ trán không muốn nói nữa.

Sau một hồi bắn rap câu cảm thấy thật nhẹ nhõm, mới chất vấn nói: "Hơn nửa đêm cậu còn đi tới chỗ hắn làm gì?! Nếu tên nhà họ Jung không nói thì cậu định dấu tôi luôn phải không!! "

Thật ra, Jimin tức cũng là có lý do, bạn bè biết bao năm, làm gì cũng có nhau, thế mà chuyện quan trọng như thế người ngoài đều biết còn tôi thì không...

Jungkook không giỏi nói dối, ấp úng nửa ngày mới nói: "Hắn uống nhiều quá nên tôi đến xem..." Lập tức lại bị hứng một tràn bất lực từ Jimin.

Cuối cùng cậu ta kiên quyết nói: "Loại người như hắn thích cậu vốn đã khó tin, nữa đêm nữa hôm còn muốn cướp người làm chuyện xấu xa. Được không ai ngăn thì tôi ngăn. Cậu mà còn dây dưa cùng hắn nữa, tôi sẽ nói cho ba cậu biết!"

Jungkook cungx không phải lần đầu thấy Jimin tực giận, nhưng chuyện này thực sự bất đắc dĩ: "Nếu cậu muốn nói cho ba tôi biết, tôi muốn ngăn cũng không được. Nhưng , cậu thật sự muốn tôi bị nhốt trong nhà, mãi mãi không được gặp ai phải không?"

Park Jimin nghe xong câu nói đó liền đứng hình, cậu ta là ai... Jung Jeonkook của tôi đâu? Thôi xong, con thỏ ngốc này học đc cái xấu rồi! Tên khốn Kim Taehyung!!!

"Được được được, lo cho cho cậu còn bị cậu nghĩ là kẻ ác, tôi mặc kệ cậu, được chưa? Cậu thích cùng hắn làm như thế nào thì làm!" Jimin tức giận đến mắt trợn trắng, khoát khoát tay đi thẳng.

"A... Cậu đừng giận, thật sự xin lỗi. "

"Cậu có lỗi gì mà xin."

" Ăn mochi không? "

"Cậu nói xem. "

Jungkook ngoan ngoãn đi sau lưng cậu bạn thân dỗ dành. Từ nhỏ tới lớn, Jimin và Jungkook rất thân thiết_điều mà ai cũng nhận thấy. Nhưng thật ra hai người là hai thái cực khác nhau, Jimin năng động rất dễ nổi nóng cũng rất mít ước, Jungkook thì điềm đạm chững chạc rất ít khóc. Một người đam mê thể thao, thích tham gia náo nhiệt, người kia lại trầm lặng, muốn mãi ở nhà chìm vào thế giới của sách và tiếng đàn...

Nhưng thật sự mà nói nhờ có Jimin mà Jungkook dần mở lòng với thế giới, không còn thấy cô đơn. Jimin thích bên cạnh Jungkook vì sự im lặng và thấu hiểu của cậu, Jimin hoàn toàn có thể nói ra hết những bí mật luôn giấu kín trong lòng, một cách thoải mái bình yên.

Chính vì thế mà hai người rất ít khi bất hòa... Nhưng vì người nọ mà...

Hiện tại, người nọ trong lòng cậu đã vượt qua mọi thứ, đặc biệt sau tối hôm qua... Jungkook cậu đã đồng ý trở thành người yêu của người nọ.

Buổi tối lại nhận được tin nhắn của hắn, Jungkook do dự một chút, sau tiết tự học buổi tối đi hướng ngược lại ký túc xá.

Từ đó về sau tựa như mặc định, mỗi tối đều ngủ trên giường Taehyung, chỉ có cuối tuần là về nhà ở. Lúc này Jungkook mới thật sự hiểu được tại sao người nọ muốn cho cậu trọ ở trường: thì ra trong lòng đều đã sớm tính toán ở chung... Quả thực con người này không đơn giản "lắm mưu nhiều kế"

Jimin mở một con mắt nhắm một con mắt, hai người cùng phòng kia cũng không lắm miệng, cứ như vậy, vững vàng mà tiếp tục che dấu.

---------------------------------------------------------
Au: bữa g wattpad bị lỗi, au mò bx g mới ra được, xin lỗi cả nhà nhiều.

Để đền bù tổn thất tinh thần cho cả nhà yêu thì chap [H+] "Play car" đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook