1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có một số phân cảnh có thể gây khó chịu cho người đọc, hãy cân nhắc trước khi đọc. Quấy rối, từ ngữ thô tục, giết người,...

Nếu có lỗi chính tả hãy nhắc tớ nhé, vì nó sẽ giúp hoàn thiện chap truyện này hơn.
___________________________

  Với bầu trời lác đác vài đám mây, tiếng chim hải âu hoà lẫn vào âm thanh lao xao mà náo nhiệt của thành phố sát biển này. Tiếng rao bán của những ông chú, bà cô cùng tiếng trẻ con nô đùa chạy khắp nơi, tô vẽ lên cho khung cảnh nơi đây đầu màu sắc của sự sống. Taehyung đang nằm trên một chồng hàng được vận chuyển từ nơi xa xôi nào đó vượt qua cả chân trời kia về đây. Có lẽ vì thời tiết quá mát mẻ khiến anh quên rằng mình còn phải có việc để làm cho đến khi có tiếng gọi cất lên.

- Này, mày có định đi giao hàng cho lão Cain không đấy, cẩn thận muộn không lão ta đấm cho không đi được bây giờ."- Một cậu trai đứng cúi gấp người xuống nhìn Taehyung đang cau mày khó chịu mà từ từ tỉnh khỏi giấc ngủ chớp nhoáng.

- Chết tiệt, lần trước tao đến muộn mà lão đấm tao không nhìn ra mặt mũi, mày thì tốt rồi, lúc nào cũng được gã "chiều chuộng"."- Cậu trai kia vừa đứng vừa xoa lên vết thương đã bầm tím trên mặt cùng bắp tay của mình.

  Không để thời gian trôi thêm một giây nào, Taehyung bỏ mặc cậu trai kia ngồi đó rồi đẩy chiếc xe chở các thùng hàng bằng gỗ, anh cũng không muốn mình bị phạt. Nghe theo lời người dân trong làng, bỏ nhà ra thành phố để kiếm sống nhưng đời không như mơ khi Taehyung gặp phải ông chủ hách dịch mà chỉ vì nhờ gương mặt trời phú của mình anh mới thoát được những trận đánh đòn nhừ tử như những người khác. Con đường đến nhà kho sau cơn mưa đã khó đi hơn gấp nhiều lần vì bùn đất ẩm ướt chưa khô, nói là nhà kho chứ nó chẳng khác nào một căn phòng nhỏ cũ kĩ chuyên chất chứa những đồ dùng chuẩn bị vứt đi.

- Taehyung à, lần này này đến hơi muộn đấy, muốn bị phạt lắm à?"- Một lão già béo tiến lại gần Taehyung trong lúc anh đang sắp đồ trong kho. Lão chính là Cain, một thương nhân không mấy khá giả, lão thuê và trả tiền công bèo bọt cho những kẻ nhà quê mới lên thành phố để tìm việc kiếm sống mà trói buộc họ bằng những bản hợp đồng vô lý mà vốn những người xuất thân làm nông như họ thì đâu có thể hiểu được.

  Như một lẽ tự nhiên, gã đưa tay xuống phần thắt lưng của anh mà xoa nhẹ. Cảm giác ghê tởm dồn lên trong người Taehyung, anh muốn đẩy lão ra mà chạy thật nhanh ra khỏi đây. Bằng một lý do nào đấy mà lão Cain với sở thích là những thanh thiếu niên trẻ đẹp, cực kì vừa mắt với Taehyung, anh không phải chịu những trận đòn roi khi lão ta bực bội vì một chuyện vô lý nào đó nhưng chính cảm giác cam chịu này cũng khiến anh không tài nào chịu nổi sự giận dữ trào lên trong mình.

____________________________

- Tao sắp bị gã ấy ném ra biển rồi, thật may khi mày vẫn ở còn thản nhiên ở trong đất liền đấy."- Cậu trai ngồi cạnh Taehyung lên tiếng.

- Cái gì cơ, tại sao lại đi biển? Đang yên đang lành mà?"- Taehyung ngạc nhiên, cậu trai kia tên là Tom, cậu ta đến từ một khu ổ chuột ở một thành phố sát với thành phố cảng này. Vì cả hai trông có vẻ xêm xêm tuổi nhau lên nói chuyện khá hợp, chỉ khác nhau ở một chỗ là anh còn có gia đình ở quê để nhớ về, còn Tom thì không, cậu đến đây làm chỉ để kiếm chút đồ ăn nhét vào miệng của bản thân.

- Tao cũng không biết, chắc có lẽ vì đã hết đồ ăn cho từng đấy những con chuột bám lấy gã chăng."- Tom cười trừ, làm việc khổ cực ngày đêm rồi giờ lại bị vứt đi như một món đồ không hơn không kém.

- Dạo này những con thuyền chở hàng không còn đến đều đặn như trước, họ bảo ngoài đó có cái gì đó khiến những con thuyền tự đâm đầu vào những tảng đá ngầm ở trên biển. Giờ đây họ cũng chẳng dám mạo hiểm mà đi như trước."- Tom nhắm mắt mà nằm xuống các thùng hàng, tự hiểu rằng tại sao cậu hay tìm thấy Taehyung gật gù trên đây.

- Dù vậy... Cậu sẽ đi đâu?"- Anh hỏi, dù sao với thân phận người làm, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài tuân theo quyết định của lão chủ hách dịch.

- Tao nghe mấy người đi biển nói họ chuẩn bị có một chuyến tàu đi đến phía Nam, đó là một nơi tốt hơn nơi này nhưng cũng có kha khá chuyến tàu đi đến đó rồi không quay trở về rồi, có lẽ tao lên làm một bữa từ biệt với mày."- Tom cười phá lên, cậu nói đến tính mạng như nói đến chuyện hài, thoải mái và phóng khoáng như con người cậu. Tom luôn cố gắng để chịu trận thay cho Taehyung, có lẽ vì anh là người duy nhất thân thiết với cậu, có lẽ vì Tom đã coi Taehyung như người nhà mà đối xử.

________________________

- Taehyung à, bọn thủy thủ trên tàu bắt ta phải chọn ra một người khoẻ mạnh để có thể đi cùng bọn chúng trên chuyến đi dài ngày tiếp theo, nhưng ngoài đám chuột nhắt ốm yếu kia, thì chỉ có ngươi là khoẻ mạnh nhất thôi, nhưng ta không thể nào để ngươi đi được. Thằng Tom dù khá ốm yếu rồi nhưng nó tình nguyện, ta sẵn sàng cho nó đi thay thế cho ngươi, miễn là ngươi ở lại với ta..."- Lão béo Cain lại tiếp tục hành vi đồi bại như mọi lần đối với anh, lão hay kể lể mọi chuyện với anh, khi anh đang sắp xếp đồ trong kho cũng vì vậy nhiều lần anh giúp Tom thoát khỏi trận đòn sống chết của lão từ những câu chuyện mà lão kể vu vơ. Taehyung không ngờ rằng Tom đã ốm yếu đến mức lão còn phải chần chừ để chọn giữa anh và những người khác. Anh không thể nào để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy được.

_______________________

- Tao đã nhân cơ hội hàng hoá không về kịp mà luồn một tí đồ bán ra ngoài rồi mà giờ chắc cũng như không."- Tom vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm một miếng thịt đã được rán chín cùng những món đồ ăn kèm được bày biện trên đĩa một cách trông có vẻ xa xỉ. Vì mai là ngày mà Tom phải lên đường đi biển, Taehyung đã bỏ hết tiền mình tiết kiệm trong 1 tháng ra để chiêu đãi cậu bạn một bữa ra trò.

- Mày làm vậy lúc nào?"- Taehyung khá ngạc nhiên, Tom luôn tỏ vẻ cậu ta là một người bốc đồng, không suy nghĩ trước mặt lão Cain nhưng sau lưng lão ta lại làm những chuyện mà lão không ngờ được với cái đầu không kém phần nhanh nhẹn.

- Lúc mày và lão đang xếp hình trong nhà kho."- Tom nhìn Taehyung rồi cười mỉa.

- Chết tiệt,Mày thì biết gì chứ? Ngậm mồm vào mà ăn đi."- Taehyung chửi Tom, anh biết rằng Tom chỉ đang đùa để khiến cho anh không lo nhiều. " Thế đống đồ đấy mày định làm gì khi mà mày đã đi biển rồi?"

- Tao... Sẽ để lại cho mày, mày vẫn còn sức, tao sắp chết rồi, ngày nào cũng như vậy chắc sớm muộn gì tao cũng sẽ chung số phận với mấy con lợn trên bàn thịt, đâu ít ra mấy con lợn còn có ích, chứ tao không chắc mình sẽ được chôn cất đàng hoàng."- Tom cầm chiếc nĩa lên cắm mạnh vào miếng thịt trên đĩa Taehyung rồi nhét vào miệng mình.

- A! Cái thằng chết tiệt này!" Taehyung đẩy mạnh vào vai Tom, một miếng thịt đó cũng bằng nửa tháng tiền lương của anh rồi.

_____________________________

- Các anh em ơi! Mau mau xếp hàng lên trên thuyền đi nào!!"- Một người thủy thủ cao to đứng mà lớn tiếng chỉ đạo những người phía dưới.

- Ừm, xin chào, tôi có thể làm phiền ngài một chút không?"- Taehyung khi hỏi thăm những người xung quanh đây, biết rằng người đàn ông kia chính là thuyền trưởng của chuyến tàu sắp đi đến phương Nam thì lại gần tiếp chuyện với ông ta.

- Tất cả mọi người tiếp tục đi!"- Gã hô hào, rồi quay sang Taehyung "Cậu có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"

- Tôi muốn hỏi là trên chuyến tàu của ông có người nào tên là Tom không, anh ta đến từ khu xưởng gần đây?"

- Theo tôi nhớ thì là có đó, hôm trước cậu ta đến gặp tôi để hỏi những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Cậu hỏi có việc gì sao?"

- Không, không có gì. Nhưng tôi muốn xin đi cùng được không, tôi vẫn còn khoẻ mạnh."- Taehyung vỗ ngực, anh vô cùng tự tin khi nói đến sức chịu đựng của mình.

- Cũng được, nhưng thuyền chúng tôi không có đủ lương thực cho thêm 1 miệng ăn nữa, cậu có chuẩn bị được đồ ăn cho bản thân mình không?"- Lão thuyền trưởng hơi cọc cằn đáp lại, lão đã tốn công chuẩn bị cho chuyến đi này rất lâu mà dạo gần đây hay có chuyện xảy ra với thuyền của người khác khiến lão lo lắng không nguôi, càng nhiều người đi càng tốt, nhưng vấn đề lương thực cũng khiến nỗi lo của gã càng tăng thêm.

-Tôi...tôi có thể."- Taehyung hơi lo lắng, số tiền ăn cho nhiều ngày đi biển chắc chắn sẽ rất đắt, mà giờ anh lấy đâu ra tiền, anh không thể nào đi vòi thêm lão Cain được, càng nghĩ càng đau đầu.

_______________________

  Màn đêm buông xuống, nhờ vào những điều vô nghĩa mà lão Cain kể lể bên tai của Taehyung mỗi ngày, anh lọc ra được một số thông tin hữu ích về bản hợp đồng của những người làm tại xưởng. Anh lọ mọ bước vào trong căn phòng của lão, tìm thấy chìa khoá mở chiếc tủ giữ hợp đồng dưới lọ hoa để bàn, không ngờ rằng lão già như gã lại dám để chìa khóa ở một nơi hiển nhiên như vậy. Bên trong  bàn là một loạt các giấy tờ với nội dung như nhau về một điều kiện làm việc khắc nhiệt, khổ lao như nô lệ mà mỗi người làm đều phải ký trước khi làm việc ở đây. Nếu chỉ xé tờ của Tom và mình thì... Taehyung đã nghĩ như vậy, cuối cùng anh vẫn quyết định xé hết cho tất cả mọi người ở đây, một phần vì họ đều là những người như anh và Tom, đều phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

- Tom, Tom, mày dậy mau, chúng ta có chuyện phải nói."- Taehyung nói thầm thì, cố gắng không gọi những người ngủ bên cạnh thức dậy.

- Cái quái gì vây? Cái thằng chết tiệt này, nửa đêm nửa hôm mày định làm cái quái gì vậy? Bị điên à?!-" Không để cho Tom nói thêm một lời nào, anh bịt miệng cậu ta lại.

-Suỵt... Đi thôi, chúng ta sẽ chạy trốn cùng nhau."

_________________________

  Bầu trời hôm đấy vẫn như mọi ngày, ít ra là trong kí ức của anh là như vậy. Nhưng với Tom, bầu trời ngày hôm đó hỗn loạn vô cùng. Hai người họ chuẩn bị quần áo, thông báo cho một số người trong xưởng về việc hợp đồng của họ đã bị hủy, họ có thể tự do chạy khỏi nơi đây. Với vật dụng và số tiền Tom đã tích góp được, cậu đã đưa cho Taehyung mua đồ cho chuyến đi biển sắp tới. Mặc dù ban đầu Tom còn phản đối việc Taehyung đi cùng, đi là đâm đầu vào chỗ chết và cậu không muốn bạn mình chết đi vô ích như vậy.

- Cậu không có quyền quyết định thay cho tôi đâu Tom, tôi không muốn sống như vậy thêm một phút giây nào nữa."- Anh nhìn thẳng vào Tom, dõng dạc mà nói.

_______________________

  Hai người bước lên trên tàu với túi hành trang lỉnh kỉnh, tiếng mặt sàn gỗ cọt kẹt cùng cảm giác lênh đênh khi trên biển khiến hai người cảm thấy lạ hoắc khi mà bình thường họ chỉ đi lại trên đất liền.

- Tao cá là sáng nay dậy thì lão Cain sẽ hét toáng lên vì trong xưởng không có lấy một mống người và lão sẽ càng tức giận, khi nhìn thấy ngăn kéo bàn của lão trống không."- Tom mỉm cười nhìn Taehyung, không ngờ rằng một người được mọi người cho rằng là yếu đuối, chỉ được cái mặt lại có thể làm ra chuyện động trời như này.

- Tất cả mọi người nghe cho rõ đây! Chuyến thuyền này không phải chỉ để chở hành khách đi đến phía Nam mà mạo hiểm để đến đó, không có gì đảm bảo mọi người sẽ không mất mạng trên đường đi cả, tất cả mọi người trên đây đều là một thủy thủ và đã là thủy thủ thủ thì phải nghe lệnh ta và phó thuyền trưởng!"- Gã thuyền trưởng đứng trên boong tàu nói.

  Taehyung liếc nhìn ra chỗ boong tàu, anh thấy phó thuyền trưởng cực kỳ khí chất, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa bay trong gió biển với bộ đồ thuận lợi cho việc đi biển cùng với khẩu súng trường lòng dài trông khá bụi bặm. Người phụ nữ cũng dường như nhận ra ánh mắt của anh mà quay ra nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Taehyung vội vàng quay ra chỗ khác.

- Công nhận cô ấy đẹp thật, không biết lên được chức phó thuyền trưởng như nào."- Tom cảm thán, phụ nữ mà dám làm cái nghề này cũng thật quá dũng cảm đi.

  Một lúc sau, phó thuyền trưởng và một người khác đi cùng cô đi kiểm tra danh tính của từng người một trước khi khởi hành, đến lượt Taehyung và Tom, phó thuyền trưởng tự giới thiệu tên mình là Eliza rồi tìm tên của hai người trên danh sách đăng ký. Rồi cô vén mái tóc xoăn rối của Taehyung lên, rồi nhìn thật kỹ từng đường nét gương mặt của anh.

- Hm... Cậu có gương mặt ưa nhìn đấy chứ, cơ bắp cũng ổn."- Cô rồi đưa tay sờ xuống bắp tay, cơ ngực, rồi bụng của anh, khiến người nào đó chưa từng được người khác giới chạm vào cơ thể cảm thấy ngượng ngùng mà đỏ hết mặt.  Tom thì ngược lại, anh bình thản vượt qua bài kiểm tra.

  Bỗng ở mạn tàu có tiếng cãi nhau inh ỏi, Tom đứng dậy ngó ra ngoài, đó là lão Cain, lão vác theo chiếc bụng ục ịch còn đang mặc áo ngủ đang tranh cãi với một số thủy thủ, Tom đoán chắc là lão đang đi tìm người làm mà lão yêu thích nhất.

- Các người làm ăn kiểu gì vậy?! Thuyền trưởng các người rõ ràng chỉ bảo lấy một người thôi mà, trong đó chắc chắn còn một người nữa, hắn ta là người của tôi!!"- Cain bực tức, lão đã tốn bao nhiêu tiền chỉ để tống thằng chó Tom đi, vì hắn luôn là vật cản ngăn cản gã tiến một bước nữa với Taehyung. Lão đã nghĩ rằng loại bỏ được Tom đi thì hôm nay sẽ là ngày vui nhất cuộc đời lão. Nhưng đời không như mơ, lúc lão tỉnh dậy thì thấy trong xưởng không còn một bóng người, lão lại chạy ra tìm nơi cất hợp đồng thì thấy tất cả đã trống không, lão tức tím tái mặt mũi. Lão đoán già đoán non Taehyung và Tom đã là người lập lên cái kế hoạch chết tiệt này thế lên lão tức tốc chạy đến con tàu mà gào lên đòi tìm người.

  Eliza nghe thấy tiếng động ồn ào, cô đã kiểm tra xong tất cả mọi người trên tàu, số lượng người có mặt trên tàu ít hơn so với số lượng người đăng ký, nhưng không sao vậy thì phần lương thực dư thừa sẽ nhiều lên chút ít. Thuyền sắp khởi hành mà phía bên mạn tàu vẫn chưa rút ván khiến cô bực tức đi ra đó kiểm tra tình hình.

- Con mụ kia, mau giao người ra đây! Mày là người có quyền ở đây đúng không?! Mau giao Taehyung ra đây!!

- Taehyung? Đó là ai?"- Eliza cười nhạt, cô biết chắc đó là anh chàng điển trai vừa rồi, nhưng cô không nói.

- Mày còn làm ngu, thằng đó là người của tao! Nó đã ký hợp đồng với tao rồi, mày biết nó đã vi phạm điều gì không-"

  Cạch

  Nòng súng chạm nhẹ lên giữa trán của lão, khiến mặt lão từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch. Eliza ghét nhất là loại người bệnh hoạn này, dùng hợp đồng lao động để sai khiến người ta như nô lệ. Mặc dù chính phủ đã ra một loạt các chính sách để loại bỏ chế độ nô lệ, nhưng luật lệ chưa được hoàn chỉnh khiến người ta lách luật mà lừa gạt người không có hiểu biết.

- Thế ông có giấy tờ của anh ta ở đây không?"

  Cain im bặt, tất cả giấy tờ liên quan đều đã biến mất, lão giờ đây không hề có gì trên tay.

- Không có? Thế xin lỗi, chúng tôi sẽ không nhân từ nữa."- Eliza mỉm cười, cô dí mạnh nòng súng hơn nữa rồi bóp cò. Lão Cain ngã lăn ra đất, máu từ từ lan ra thấm vào từng thớ gỗ, tiếng súng làm mọi người trên tàu và thủy thủ bên cạnh cô giật mình.

- Giữ cái xác lại, khi chúng ta đi qua vùng biển sắp tới, ta sẽ cần dùng đến ông ta."- Eliza quay người, bước lên đi thong thả trên thuyền.

  Một người nào đó thuộc " quyền sở hữu" của bản thân ư?

  Thật nực cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro