Chap 20: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống đất Hàn, tôi đi bộ về khu ổ chuột khi xưa từng sống. Ngẫm nghĩ cả Hwang Jihoon và Park Minsuk chưa được chôn cất tử tế, tôi đến tiễn họ đoạn đường cuối.

Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành thế này. Ban đêm vẫn là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất ngày.

Đôi khi cơ thể tôi sẽ co giật, ngón tay quắp lại, mất kiểm soát, đây là di chứng để lại sau màn tra tấn hôm ấy. Chân cũng không được tốt, thỉnh thoảng đi vài bước phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Rạng sáng, ánh mặt trời phủ khắp nơi, vừa khớp thời gian tôi về đến chốn cũ.

Mở cửa phòng, bụi bặm xung quanh bám đầy, lâu rồi không có ai dọn dẹp. Mọi thứ đã chìm vào lãng quên. Bước tới góc phòng thường ngồi, ngẫm nghĩ lại những ngày tháng vừa qua như đoạn phim chiếu chậm.

Cuộc đời tôi nếu được chuyển thể thành phim thì chắc hẳn sẽ là thể loại kinh dị mất.

Đi sang phòng bên cạnh của Jihoon và Minsuk, nhìn căn phòng tình yêu của họ mà tim tôi như nứt ra, nhanh tay gom vài món đồ của hai người, bỏ vào cái túi to vừa tìm được.

Người mất vật còn.

Đeo túi lên vai, tôi dự định đi đến khu chôn cất của Jungkook và em gái cậu ấy. Một nơi gần đồi núi, xa hẳn thành phố đầy náo nhiệt.

Đến lúc chính đối diện với sự thật.

Khoảng cách hai nơi khá xa, đi bộ cũng sẽ tốn không ít thời gian nhưng tôi không có lấy một tia chần chừ. Xem như tôi dẫn Jihoon và Minsuk đi xem phong cảnh xung quanh. Bọn họ lâu lắm rồi chưa có thời gian hẹn hò.

Thời gian tôi đi gấp đôi người khác, đến nơi đã là hoàng hôn. Dập đầu xin lỗi Jungkook và em gái cậu ấy, tôi xin phép được chôn cất Jihoon và Minsuk ngay bên cạnh.

Không có dụng cụ gì để đào đất, tôi dùng tay không xới từng thớ đất lên. Đào, đào, đào, đó là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu. Móng tay bật ra, máu chảy dọc xuống, tay tôi vẫn không dừng. Đây là việc sót lại tôi làm được cho họ.

Đặt vài món đồ của Jihoon và Minsuk xuống, lấp đất lại, dập đầu cầu xin bọn họ đừng tha thứ cho tôi. Kẻ có tội không xứng đáng được sống yên ổn.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi đầy vụng về.

Thật xin lỗi, vì mọi chuyện.

Lang thang tìm kiếm gần đó, thật may rằng dãy núi cách không xa nơi chôn cất lắm. Nhìn đồi núi cheo leo, cây cối hùng vĩ, tôi bắt đầu leo lên từng bước một.

Hành trình của tôi không dễ dàng, đang đi được nửa chừng thì cơn co giật kéo đến khiến tôi phải cong lưng lại tựa như con tôm nhảy vào nồi nước. Lê lết nằm xuống tảng đá nghỉ ngơi, tôi phóng tầm mắt nhìn bầu trời đêm.

Đẹp quá.

Nhiều sao như vậy.

Có đàn chim đang bay qua.

Và cả tiếng côn trùng.

Những thứ này tôi muốn thấy từ rất lâu, rốt cuộc đánh đổi nhiều như vậy cũng không uổng phí.

Thở hắt ra một hơi, sung sướng nở nụ cười. Nghỉ ngơi chốc lát, tôi lọ mọ đứng dậy tìm đường đi. Phải tìm hang động trống, nếu không ban đêm sương xuống sẽ lạnh lắm.

Mò mẫm trong đêm, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Thật sự tìm thấy một hang động trống, có thể trú ẩn cả đời. Nhặt nhạnh vài nhánh cây khô bên ngoài, tôi ôm vào trong để đốt lửa sưởi ấm.

Bo gối ngồi một góc, tôi quên mất bản thân không có bật lửa, chỉ có thể làm như thời tiền sử.

Ma sát hai viên đá lại với nhau.

Hai chân kẹp một viên dưới đất, tay trái dùng sức chà mạnh.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Rồi mười lần.

Tay tôi như rã ra, chân cũng bắt đầu đau nhức. Thử lần cuối cùng, nếu không được thì đêm nay tôi chịu lạnh một chút, không sao cả.

Run run làm lại, cuối cùng chẳng có điều gì xuất hiện. Tôi bỏ cuộc, trong lòng siết chặt túi xách, muốn dùng cách này để xua đi rét buốt đêm sương.

Đêm càng khuya, tiết trời càng lạnh, cơ thể run cầm cập, xương khớp đau nhức hành hạ, cả người tôi như vừa được vớt ra khỏi chậu nước.

"Anh ơi, ôm em với."

Trí nhớ ép buộc nhớ lại những kí ức khi còn ở bên Taehyung cùng những nụ hôn cái ôm nóng bỏng của anh ấy, sưởi ấm cả trái tim. Tôi nấc lên tiếng lòng của chính mình.

Taehyung ơi.

Anh của em.

Đêm dài trôi qua, ngày mới lại đến. Bên ngoài chim chóc hót vang không ngừng, lá cây tựa như đang hoà mình vào bản hoà âm đầy êm ái mà khiêu vũ.

Mở mắt thức dậy, tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Phải mua thức ăn dự trữ, vài cái bật lửa thêm con dao cầm tay. Ra ngoài với thế giới loài người, tôi luôn che kín chính mình, chỉ để lộ hai con mắt.

Chậm rãi xuống núi, tôi bắt xe dọc đường để đi vào thành phố. Nơi này quá xa còn tôi đi quá chậm, đến nơi sẽ trễ mất. Cũng may trong người tôi vẫn còn tiền, không đến mức vài cuốc xe cũng đi không được.

Được đưa đến bên ngoài siêu thị thành phố, tôi gửi tiền rồi nói lời cảm ơn. Ánh mắt tài xế nhìn tôi không được tốt lắm, nhận tiền rồi phóng đi ngay. Cũng phải, nhìn tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống người tốt đâu cơ chứ.

Đi vào bên trong, tôi như vận động viên đi bộ nhanh, thao tác gọn gàng lấy vài thứ cần thiết, đem đến quầy thanh toán. Nơi càng đông người, tôi càng bất an. Thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt. Để đồ lên quầy thu ngân, tay trái tôi sờ vào túi, lấy tiền ra.

"Nhanh lên đi, làm gì mà lề mề thế?"

Người đằng sau thúc giục, tôi càng sốt ruột hơn, tay cũng run lên, động tác chật vật.

"Xin lỗi xin lỗi."

Quay ra đằng sau, nói câu xin lỗi, tôi đưa tiền cho nhân viên mà không chờ lấy tiền thừa, vội vã xách túi hàng chạy đi.

Tôi sợ loài người, nỗi sợ kéo đến bất thình lình, đến khi nhận thức được thì bản thân đã run rẩy không biết bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến.

Tay trái xách túi nặng nề tiến về phía trước, tôi muốn quay về hang ổ của chính mình. Không có người lạ, không có gì đáng sợ để đề phòng, không có những mối quan hệ rắc rối đáng ghét.
Chỉ có tôi cùng nỗi nhớ thương dằn vặt.

"Bé ngoan."

Danh xưng lâu rồi mới nghe lại, tôi giật nảy cả mình tìm kiếm nơi phát ra câu nói đó. Thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là tiếng gọi của một người cha đang nói với đứa con bé bỏng.
Sẽ không có ai gọi tôi như vậy nữa.

"Jungkook?"

Tôi tăng tốc độ, rời xa nơi ồn ào huyên náo này. Không có ai gọi tôi cả, tất cả chỉ là ảo giác.

"Jungkook, bé ngoan."

Tiếng gọi ngày càng lớn. Bước chân của tôi càng gấp gáp, chạy đi như bay. Cơ thể như đến mức chịu đựng cuối cùng, tôi lên cơn co giật giữa phố, đầu gối mất thăng bằng đập xuống đường, tim đập nhanh, thở dốc không ngừng.

"Em ơi."

Thật sự là gọi tôi rồi, nhắm mắt chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến nhưng đổi lại chỉ có bóng đen che khuất tầm nhìn, Kim Taehyung đang quỳ gối trước mặt tôi.

"Là em thật sao Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro