Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: BỐI CẢNH LẤY THEO BÊN TRUNG, CHỈ TRÙNG TÊN, CÒN LẠI SẼ KHÔNG GIỐNG VỚI THỰC TẾ, VẬY NÊN SẼ CÓ MỘT VÀI CHỖ KHÁC.

*******************************

Không có ai được lựa chọn mình sinh ra như thế nào cả? Được sống trong một gia đình khá giả có ba mẹ yêu thương, có những người anh chị em luôn vui vẻ, hòa thuận với nhau. Mỗi người là một sắc màu riêng để tạo nên thế giới này. Số phận đã định cuộc đời của một người sinh ra ở đâu, lớn lên trong môi trường nào, làm việc ở chỗ đấy. Bằng cố gắng và nỗ lực có thể thay đổi một phần, chỉ một phần thôi. Chính Quốc cũng giống như bao người khác, cậu sinh ra trông một gia đình nghèo khó, nhưng phải là nghèo rớt mùng tơi, gia đình vẫn đủ ăn đủ mặc, có ngôi nhà nhỏ để ở . Ba mẹ rất yêu thương nhau nhưng lại lầm lỡ, họ có con khi vừa mười tám đôi mươi.

Có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn nếu bác sĩ không thông báo rằng cậu bị bệnh động kinh bẩm sinh. Một tin chấn động. Gia đình nội ngoại hai bên tìm cách để chữa trị cho cậu nhưng bất thành. Họ không có nhiều tiền đến thế, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa cậu lên Bắc Kinh để điều trị hoặc tốt hơn hết là đưa ra nước ngoài, nhưng cũng chỉ có thể làm thuyên giảm bệnh tình thôi chứ không thể chữa khỏi. Ba mẹ Điền cực kỳ đau lòng, họ thương cho con trai bé bỏng của họ, nhưng có thể làm gì đây. Cứ thế này rồi cậu cũng sẽ cận kề với cái chết dần thôi.

Để cứu sống con trai, hai vợ chồng họ Điền đã bắt một chuyến xa lên Bắc Kinh, không phải để chữa trị mà là để cậu trước cổng một gia đình giàu có . Hai người  hy vọng gia đình đó sẽ nhận nuôi cậu, để cậu trong một thùng caton, trong đó có một ít quần áo và một lá  thư, rồi sau đó bắt xe về quê. Thật may mắn, đó là gia đình ông Kim, một người rất giàu có ở Bắc Kinh. Bà Kim sau khi nghe thấy tiếng khóc ở cổng liền chạy ra xem, là một đứa trẻ sơ sinh trông có chút gầy gò nhưng rất dễ thương. Sau khi đọc lá thư, bà liền bàn với chồng nhận nuôi Chính Quốc.

Mặc dù giàu có thế nhưng vợ chồng họ Kim chưa có đứa con nào, mỗi lần mang thai không sảy thì cũng là thai chết lưu. Nay gặp đứa bé này có lẽ là may mắn đối với gia đình ông. Niềm vui được nhân đôi, sau khi nhận nuôi Chính Quốc được một năm thì bà Kim có mang, sinh ra cặp song sinh một trai một gái, năm năm sau đó sinh thêm một nàng công chúa nữa. Một gia đình sáu người sống rất hạnh phúc và hòa thuận với nhau. Với sự giúp đỡ của ba mẹ nuôi, bệnh tình của Chính Quốc không còn quá nghiêm trọng nữa. Trong suốt mười tám năm qua, năm nào sinh nhật Chính Quốc  ba mẹ Điền cũng gửi đồ lên cho cậu, một phần là để chúc mừng sinh nhật con trai, một phần là để cảm ơn công nuôi dưỡng của ông bà Kim.

Thời gian ở cùng ba mẹ nuôi thật hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương, các em thì quý mến, cậu được ba mẹ Kim cho ăn học đàng hoàng, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho cậu và ba đứa em. Để không phụ lòng ba mẹ, Chính Quốc cố gắng học hành, thành tích của cậu lúc nào cũng nằm trong top năm của lớp. Ngoài ra, cậu còn phụ giúp việc nhà và chăm sóc vườn cây cho ba mẹ Kim, Chính Quốc thích nấu nướng nên hôm nào cũng chuẩn bị cho ba bữa ăn, thi thoảng cậu còn làm đồ ăn vặt như bánh, thạch, sữa chua,... Chính Quốc muốn đền đáp một phần công ơn nuôi dưỡng cậu của ba mẹ Kim. 

Sau sinh nhật mười tám tuổi, cậu được ba mẹ Điền lên đón về. Lúc này họ đã có thể lo cho cậu một cuộc sống tốt, hơn nữa cậu cũng thêm một đứa em gái. Hôm ấy, ba mẹ Điền mang rất nhiều hoa quả, rau sạch, trứng sạch ở dưới quê lên cho ba mẹ Kim. Họ tổ chức tiệc chia tay Chính Quốc, ba đứa em đã khóc rất nhiều, chúng không muốn xa cậu. Chính Quốc hứa sẽ lên thăm bọn nhỏ thường xuyên, nên chúng mới dừng khóc. Cậu ôm tạm biệt ba mẹ Kim, ôm ba đứa nhỏ rồi theo ba mẹ Điền về nhà.

Cuộc sống mới lại bắt đầu cùng với ông bà, ba mẹ và cô em gái. Mọi người rất vui vì có thể gặp lại cậu, trông cậu khỏe mạnh khiến ông bà nội, ông bà ngoại mừng muốn khóc. Tiếp tục,  cậu đi học vẽ vì đây sở thích của cậu nên đã đăng ký học ở Trường Nghệ thuật Vân Nam. Chính Quốc thích cảm giác được người ta mời đến để vẽ nhà cho họ, thích ngồi vẽ ở trong công viên, thích vẽ chibi và làm hình dán cho lũ trẻ. Đáng tiếc rằng, cậu về sống cùng ba mẹ chưa bao lâu thì qua đời trong một lần bệnh tái phát lại, các thầy cô cố gắng đưa cậu đến bệnh viện nhưng không còn kịp nữa. Chính Quốc ra đi ở tuổi mười tám, khiến người ở lại mỗi ngày đều thương nhớ cậu.

Hôm nay là một ngày hè nóng bức, ai cũng không muốn ra ngoài, thời tiết quá nóng khiến họ không muốn làm gì hết. Có rất nhiều say nắng phải vào viện, bệnh viện tấp nập người ra người vào. Chưa bao giờ họ thấy nắng như vậy.

Một nữ y tá hô lên khi thấy tay cậu cử động.

" Bác sĩ, anh xem này, bệnh nhân có lẽ đã tỉnh"

" Thật vậy sao, mạng cậu ta thật lớn, để tôi kiểm tra xem"

Chính Quốc nghe có tiếng bác sĩ, cậu muốn mở mắt ra nhưng có chút khó khăn, cứ như có người giữ mắt cậu lại vậy.  Cậu đã chết rồi cơ mà, sao lại ở trong bệnh viện được chứ? 

Khoảng một vài phút sau, mí mắt cũng mở ra được, một tia sáng chiếu rọi vào mắt cậu. Lúc này lại nghe thấy tiếng bác sĩ.

" Tạm thời không sao rồi. Số cậu thật lớn nha, bị xe tông mạnh vậy nhưng không sao cả, chỉ bị bất tỉnh thôi, đầu cũng không chấn thương nặng, chỉ bị đau thông thường thôi. "

Cậu chớp mắt, tầm nhìn mới dần dần rõ ràng, phát hiện ra có hai, ba bác sĩ và một nữ y tá đứng xung quanh. Họ sợ có thể cậu sẽ bị mất trí nhớ khi tỉnh lại, bởi vì lục phủ ngũ tạng không sao, chân tay cũng không gãy, mà đầu không có chấn thương nặng, cũng không có tụ máu trong não. Như này số cũng đỏ quá đi. Chính Quốc không có biểu hiện gì, chỉ nói cảm ơn bác sĩ  rồi bảo họ cứ đi làm việc của mình, không cần lo lắng cho cậu nữa.

Trước khi ra khỏi phòng của cậu, một người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng bước vào phòng cậu rồi nói: " Mạng cậu ta thật lớn, nếu cậu ta không sao nữa thì tôi đi đây" 

Bác sĩ: " Anh không phải là bạn của cậu ấy sao? Tôi muốn ...." 

" Lúc nữa người nhà của cậu ta sẽ đến"_ Chưa kịp để bác sĩ nói xong, anh đã chen vào, nói một câu mang đầy ý bực tức .

Chính Quốc lúc này không để ý nhiều thế, hiện tại người trước mắt mình đây là ân nhân cứu mạng, liền nói thật nhanh trước khi anh ta ra khỏi phòng.

" Cảm ơn anh, hôm nào tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn"

Một giọng điệu ngọt ngào đầy chân thành, nhưng qua tai cậu trai trẻ kia lại thành lời nứu kéo, cưa cẩm anh ta. Chàng trai không nói gì mà đi ra khỏi phòng luôn.

---------------------

Ân nhân cứu mạng Chính Quốc tên là Kim Thái Hanh, anh là con của một đình giàu có nhất ở Trùng Khánh này. Ba là chủ tịch  tập đoàn thời trang và đá quý Tuấn Yến, mẹ là cựu mafia ngầm giờ lui về làm làm nội trợ, trên anh có một chị gái, dưới có một em trai. Thái Hanh làm giám đốc của công ty ba anh, ngoài ra thi thoảng còn lấn sang thế giới ngầm mà mẹ anh có một thời oanh liệt vẻ vang. 

Công việc trước đây của mẹ anh không phải là tham nhũng, đánh bạc hay buôn bán bất hợp pháp, chủ yếu là giết người thuê, nhập cư bất hợp pháp, mại dâm, gian lận thuế, và cho vay nặng lãi. Mẹ Kim là một trường hợp đặc biệt trong tổ chức đó, bà là một nhà khoa học chế tạo thuốc và lên ý tưởng vẽ bản phác họa vũ khí, phục vụ cho tổ chức của mục đích. Tổ chức đã phải mất một thời gian mới mời được bà về và đồng ý theo cầu cầu của bà.

Nhưng Kim Thái Hanh lại khác, trong nguyên tác đây là một nhân vật có những ý nghĩ thật điên rồ, anh ta muốn theo nghiệp cũ của mẹ, muốn lấn sang cả lĩnh vực giết người và rửa tiền. Sau này khi gặp được Trịnh Tú Uyên, anh ta bắt đầu thay đổi và dần dần ra khỏi tổ chức ngầm kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro