Lỡ thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc băng cassette cũ rích vẫn vang lên giai điệu du dương quen thuộc, tôi thong thả bước đi trên lối mòn đầy đất đá, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn những ngọn cỏ non khẽ đung đưa trong gió. Cơn gió thoang thoảng mang chút khí lạnh truyền tới từng tế bào trong tôi, tôi ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn chẳng thể nào thích ứng kịp với cái thời tiết giao mùa này...

Đã là mở đầu của tháng bảy rồi, mùa thu năm nay vẫn bước tới thật nhẹ nhàng, chẳng nhớ biết bao ngày thu như thế đã trôi qua, bốn mùa cứ nối tiếp nhau bước qua từng cánh cửa năm tháng, cứ ngỡ thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng không, bởi quá khứ xám xịt chất chứa vô vàn sự tàn khốc ấy sẽ mãi dai dẳng đeo bám tôi tới từng ngóc ngách, cho dù là vùng quê Daegu thanh tịnh này

Lướt mắt qua hàng rào gỗ, bên trong khu vườn nhỏ những chùm hoa oải hương đã nở rộ cả rồi, vậy là chẳng cần phải lo lắng quá nhiều cho những tháng ngày tới, khoản tiền bán hoa không lớn nhưng cũng đủ để chi tiêu cả cho những việc vặt vãnh, chỉ cần thế là đủ rồi. Tôi tìm đến cánh cửa gỗ, chốt cài đã được tháo ra, cánh cửa gỗ mục cũng hở ra một khoảng nhỏ, chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi đoán chắc chỉ là chú chó nào đấy cào cửa thôi. Khẽ bước vào bên trong, tôi lần trong túi quần rộng thùng thình chiếc băng cassette, rồi khi lấy ra, nó lại trượt khỏi tay tôi rơi xuống lớp đất mịn, cũng may tiếng nhạc chỉ bị ngắt quãng rồi mau chóng chạy lại bình thường. Tôi nhặt chiếc cassette lên, phủi phủi nhẹ rồi tắt nhạc, nếu cứ để nó phát lâu chắc chắn sẽ hỏng mất, vật duy nhất đem đến niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi, đôi khi chỉ là giai điệu du dương nhàm chán nhưng cũng đủ để tâm hồn dịu đi phần nào!

Tôi nhìn khu vườn nhỏ ngập tràn sắc tím và hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương, dễ chịu thật đấy! Bỗng có tiếng động nhỏ chợt vang lên, một cậu bé từ từ đứng dậy, giữa cánh đồng ngập tràn sắc tím ấy... mái tóc màu hạt dẻ của em là nổi bật hơn cả, dưới tia nắng ấm áp của mặt trời, khuôn mặt ửng hồng ấy nở một nụ cười, rạng rỡ hơn hàng ngàn bông hoa kia, bằng một phép màu nào đó, sự ấm áp trong em truyền đến trái tim tôi, bình dị và giản đơn như chưa từng có, hình ảnh em giây phút đó... tôi sẽ chẳng thể nào quên được!

Ở nơi em đang đứng ấy có một cành oải hương màu xanh, nó bị nhấn chìm bởi vô vàn sắc tím bao quanh, như bị cô lập chỉ bởi mang trên mình màu sắc khác lạ, Nhưng tôi thấy bàn tay của em khẽ chạm vào cành hoa ấy, em nhìn cành hoa ấy, chăm chú như ngắm nhìn một sự sống đang bước tới với cuộc sống này.

-" Này cậu nhóc! "

 ... đã có ai nói với em là em rất đẹp chưa? 

Bàn tay của em nhanh chóng rụt lại, ánh mắt em tình cờ chạm phải tôi. Đôi mắt đen láy như chứa đựng biết bao vì tinh tú, trong sáng và ngây thơ đến lạ, đôi mắt ấy như xoáy sâu vào trái tim tôi, mỗi nhịp đập cứ càng một rộn ràng...

-" Em xin lỗi, em không hái trộm hoa đâu, chỉ là thấy vườn hoa đẹp quá nên em mới vào xem thôi... Em sẽ đi luôn..." Nhìn nét mặt xuất hiện vài tia bối rối của em, tôi khẽ cười

-" Không sao đâu. Em có thể ngắt một bó về cũng được, anh cho đấy "

Vẻ mặt của em thoáng ngạc nhiên, sau đó liền cười rất tươi, trông em chẳng khác gì một con thỏ cả... một con thỏ hấp dẫn! Giọt mồ hôi trượt từ khuôn mặt em xuống cổ rồi chạm đến chiếc áo phông mỏng tanh, nhịp thở của tôi bỗng mạnh dần trong suy nghĩ còn hiện ra vài phần đen tối. Chết tiệt! Tại sao em lại xuất hiện trước mặt một thằng đàn ông đang trong thời kì '' phát triển mạnh mẽ '' với bộ dạng nửa kín đáo nửa mời gọi đến như vậy... Hay do tôi từ khi nào đã bệnh hoạn đến mức không thể kiểm soát? Nhấn chìm bản thân trong sự bủa vây của dục vọng đã khiến tôi mất dần niềm tin với cái thứ gọi là tình yêu đơn thuần. Từ bỏ Seoul để tránh xa mọi cuộc vui thể xác, tìm đến một cuộc sống an nhàn để chôn vùi tội lỗi của bản thân trong quá khứ, rời xa khỏi nhịp cuốn tấp nập của dòng đời, mọi thứ tưởng chừng như đã ổn thỏa và đi dần vào quỹ đạo của nó... cho tới khi tôi gặp được em. Con thú trong người tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ sau bao chuỗi ngày kìm nén, ánh mắt tôi thể hiện rõ ràng sự thèm muốn hướng tới thân thể em. Tôi ghét chính bản thân mình

-" Em chỉ lấy cành oải hương xanh này thôi. Và nếu anh không thấy phiền, em ngày nào cũng có thể đến đây phụ anh chăm sóc vườn oải hương này " Lời nói trong trẻo của em luồn lách vào mọi ngõ khuất trong tâm hồn đen đúa của tôi, dập tan mọi ý nghĩ sai trái ấy

-" À dĩ nhiên rồi cậu nhóc. Em muốn bất cứ thứ gì cũng được "
-" Anh thật tốt " Em cười rồi nhẹ nhàng ngắt lấy cành hoa, lại là nụ cười xinh đẹp ấy, nó có sức hút hơn bất kì thứ gì. Đến giờ tôi mới biết sự kích thích của một người không chỉ dừng lại ở thân thể của họ, mà đôi khi còn xuất phát từ nhiều thứ nữa, như em vậy!

                                                                        " Love is nothing stronger

Than a boy with luv "

-" Cảm ơn anh vì bông hoa " Em vẫy tay chào tạm biệt, rồi bước qua tôi đi về phía cánh cửa gỗ, giây phút ấy tôi cảm nhận được thứ hương nhè nhẹ của cacao, hương thơm ấy... nó ngọt ngào và say đắm như chính con người em vậy! Thật khiến tim người khác phải lỡ một nhịp

-"  Tạm biệt! "

Bản thân chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ để tâm đến người nào đó nhiều đến vậy. Đầu óc cứ thơ thẩn suốt một ngày dằng dẵng và ánh mắt luôn hướng về chỗ ban nãy em xuất hiện. Mọi thứ chẳng phải đến quá nhanh như một âm thanh chệch khỏi bản nhạc sao? Hình ảnh con người nhỏ bé kia vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi chẳng khác nào khi con người ta lỡ dây dưa với liều thuốc phiện... Phải rồi, có lẽ em chính là liều thuốc phiện của tôi! Lần đầu tiên gặp cũng đủ gieo rắc biết bao xúc cảm, nhớ nhung và mơ hồ, hi vọng và đợi chờ, chính tôi cũng cảm thấy mọi chuyện dường như thật hỗn độn... Vòng xoáy của định mệnh đưa tôi đến với em, và cũng khiến tôi đắm chìm em chỉ trong một nhịp đập. Cứ cho là em quá đỗi xinh đẹp đi, cả nụ cười kia nữa, chẳng biết tại sao nó dần trở nên đặc biệt trong trái tim tôi, lỡ thương rồi... một người con trai mà đến tên tôi cũng chẳng hề hay biết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro