I'm missing for you, my baby | anh đang nhớ bạn bé của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐯: "oh, I spend all my free time"... nhưng vắng Jungkookie.

Taehyung dừng hát và bất chợt nghĩ đến Jungkook, anh thở dài ngã lưng lên chiếc sofa phòng khách sau khi đã tắm rửa và ăn tối. Chỉ mới về nước hồi chiều khi đã kết thúc chuyến hành trình đầy mệt mỏi và giờ đây chính là khoảng thời gian quý báu để anh được nghỉ ngơi.

Ngắm nhìn chiếc đồng hồ cứ quay từng phút, từng giây một, Taehyung lại nhớ đến Jungkook, người mà anh thương giờ đang ở cách anh nửa vòng trái đất. Anh nhớ dáng vẻ trắng tròn đáng yêu ấy, nhớ đôi mắt thỏ con ngây thơ, nhớ khuôn miệng cười xinh xắn, nhớ luôn cả mùi hương sữa chuối lúc nào cũng vương vấn trên người bạn bé. Nhớ đến chết mất, Taehyung chỉ ước rằng giá như anh có phép dịch chuyển hay cánh cửa thần kì gì đấy để anh được đến bên Jungkook ngay bây giờ.

🐯: Aaiss... muốn gặp Jungkookie quá. Không có em ấy thì tất cả thời gian rảnh của mình đều trở nên vô vị.

Đúng vậy. Khi ở xa Jungkook, Taehyung muốn bản thân mình bận rộn rồi cuốn theo công việc để ít nghĩ về cậu còn hơn, còn hơn là phải nằm dài và nhớ nhung mỗi phút mỗi giây như bây giờ. Vì anh đã quen với việc dành thời gian rảnh với Jungkook và cùng nhau làm những việc thật ngốc nghếch nhưng vui.

🐯: cảm thấy mệt mỏi bởi chính thời gian rảnh của mình... nghe thật buồn cười. Chỉ vì anh đang nhớ em đấy, Kookie.

Không nghĩ ngợi nhiều, Taehyung nhấc máy và gọi ngay cho Jungkook. Vừa thấy bạn bé của mình qua màn hình điện thoại, nét mặt anh trở nên hạnh phúc hẳn. Ở bên đấy là buổi sáng, Jungkook vẫn đang nằm nướng một lúc sau khi thức dậy.

🐯: bé cưng của anh.

🐰: huh... chào buổi sáng Taehyungie.

🐯: bộ không cho anh ngủ hay sao? Anh chuẩn bị ngủ đây này.

🐰: ấy không, bé quên mất bên anh đang là buổi tối. Anh gọi bé vì chuyện gì thế ạ?

🐯: không có gì ngoài chuyện: anh đang nhớ em. Nhớ em. Rất nhớ em. Muốn gặp em.

Jungkook cười tít mắt, cậu gửi đến anh cái hôn gió qua màn hình điện thoại rồi lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi.

🐰: gắng đợi em nhé, em sẽ sớm về với Taehyungie, sẽ nhanh thôi.

🐯: anh sợ không chịu được mất. Anh nhớ Kookie như cấp số nhân vậy, mỗi phút cứ nhân đôi một lần.

🐰: nhớ như vậy thì em không làm phép tính giúp anh được đâu

Cứ thế Taehyung nói hết nỗi lòng và tâm sự với Jungkook về những gì mà anh đã trải nghiệm trong những ngày qua. Dù không ở cạnh bên nhưng được luyên thuyên cùng Jungkook như vậy khiến anh cảm thấy ổn và đỡ chán hơn rất nhiều.

Như nghĩ đến điều gì, bất giác bạn bé của anh hơi xịu mặt xuống.

🐯: bé sao thế, anh nói gì không vui, hửm?

🐰: bức tranh đó, không phải anh nói là sẽ mang về cho bé xem tận mắt sao?

🐯: anh muốn làm quà cho fan sau khi nghĩ kỹ lại. Kookie à, anh xin lỗi nhé.

🐰: Không sao không sao mà, bé không có ý gì đâu. Bé cũng vui khi thấy biểu cảm của chị fan ấy.

🐯: với lại, anh mang về cho bé thứ khác xịn hơn nữa, phải không?

Nghe hết câu nói thì Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

🐰: thứ khác? Là gì vậy ạ?

🐯: là anh nè, là Kim Taehyung hàng thật đẹp trai sáng sủa của bé đó. Dù bức chân dung ấy anh tặng fan, nhưng còn anh thì mãi thuộc về Jungkookie của anh thôi.

Lại bị một phen ngượng ngùng đến từ phía anh người yêu rớt hết liêm sỉ, Jungkook đỏ mặt rồi tủm tỉm cười. Bạn bé này lại bắt đầu thấy nhớ anh nhiều rồi đây, chỉ mong hoàn thành lịch trình rồi sớm trở về bên anh người yêu tên Kim Taehyung đẹp trai sáng sủa ấy, anh người yêu lạ lùng cứ lúc rảnh là thấy nhớ cậu.

🐰: Taehyungie, hôm qua bé gặp ác mộng, giấc mơ đó dài và khủng khiếp lắm.

🐯: do bé làm việc và lo nghĩ nhiều thôi, đừng quá sức để rồi đêm về thì lại như vậy. Anh xót.

🐯: bé đã mơ thấy gì, kể anh nghe được chứ?

Jungkook vội lắc đầu vì chính cậu cũng cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ lại. Nhớ hôm qua khi từ trong cơn mộng tỉnh giấc, hai mắt cậu ướt đẫm giàn dụa nước, không tài nào nằm xuống giường được nữa. Jungkook thấy Taehyung là một mafia gánh lấy án tử hình, cậu là một cảnh sát và sau đó không cần nói cũng biết kết cục là gì.

Jungkook không muốn Taehyung biết đâu.

🐰: giờ bé không còn nhớ nữa. Taehyungie à, bây giờ đầu trong bé chỉ toàn là anh thôi.

🐯: còn Kookie thì không chỉ trong đầu anh... mà ở khắp mọi nơi. Bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy bé hết.

Nhớ quá rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro