I'm not baby! | em không phải em bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰: yah... mắt em lại mỏi nữa rồi, Taehyungie.

Jungkook kể với anh rằng gần đây thị lực của cậu rất kém, vậy nên chẳng ngạc nhiên khi thi thoảng hai mắt cậu sẽ bị nhức mỏi vô cùng, đôi khi còn nhầm lẫn giữa thứ này với cái kia, cái kia với thứ nọ.

Đúng vậy. Jungkook lớn dần và trưởng thành theo thời gian, nhưng song hành cùng với sự chững chạc đó là đôi mắt tròn vo ngày càng mờ đi. Taehyung là người biết rõ điều ấy hơn ai hết.

🐯: thật tình, đã đau mắt còn gọi cho anh sao? Giờ bé cưng ngủ một giấc, mai anh sẽ qua với em. Em nhớ đừng dụi mắt nhiều nhé?

🐰: nhưng mắt em đau, buồn ngủ mà không ngủ được.

🐯: hum... để anh xem. À à, em lại gần màn hình nào.

Jungkook dù không hiểu nhưng vẫn theo lời anh ghé mặt vào điện thoại và ngạc nhiên hết sức khi thấy cái môi ai kia chu ra hết cỡ sát rạt chạm màn hình. Rồi Jungkook lại thấy môi anh dán lên hai bên mắt cậu lần lượt hết bên này cho đến bên khác. Khi đã hôn cậu qua màn hình xong xuôi, anh lấy hơi mà thổi mạnh phù phù như thể cậu đang trực tiếp đối diện anh.

Taehyung lớn rồi mà còn làm vậy sao.

🐯: u chu chu anh thổi cho em bé nè, bé ngoan mau hết đau nhé.

🐰: không chịu, anh làm như em là em bé không bằng. Người ta đã trưởng thành rồi đó.

🐯: có trưởng thành đến mấy thì em vẫn là em bé của Kim Taehyung tôi thôi.

🐰: không phải em bé mà Hyungie!

Jungkook bắt đầu bật chế độ xấu hổ, cậu kéo chăn trùm kín đầu để giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng trước Taehyung. Ai đời lại đi chọc ghẹo người đang bị đau như anh vậy cơ chứ. Anh ta thật quá đáng mà.

🐯: em bé Kookie trốn đâu rồi?

🐰: không nhìn anh nữa đâu.

Taehyung chỉ biết ngồi ngắm nhìn người yêu chơi trò hờn dỗi rồi tủm tỉm cười trong vô thức, khỏi cần tưởng tượng anh cũng biết hai má cậu giờ hẳn đang phồng lên, môi lại chu ra nữa chứ gì. Nhưng anh sợ Jungkook trùm kín trong chăn lâu như vậy sẽ bị ngạt thở. Anh khẽ dỗ dành cậu, miệng vẫn giữ nét cười dịu dàng ấy.

🐯: anh xin lỗi, tại thấy em đau mà anh lại không ở cạnh, cũng không biết có thể làm gì cho em nên anh... có hơi trẻ con nhỉ?

🐯: đừng trốn nữa, ra đây với anh nào.

Chưa đầy ba giây Jungkook đã lật tung tấm chăn xuống khỏi đầu, nhưng mắt vẫn nhắm không chịu nhìn anh, hai má bánh bao vẫn phồng và môi vẫn chu ra. Taehyung bật cười, thế này mà bảo không phải em bé sao.

🐰: phạt anh ngày mai hôn tui mười cái.

🐯: nếu anh thích một trăm cái thì sao?

🐰: không chịu, mười là mười.

🐯: vậy không hôn nữa, ngày mai cũng không gặp em nữa.

Hai mắt Jungkook bắt đầu ngấn nước, cậu từ chế độ hờn dỗi chuyển qua nhõng nhẽo với Taehyung. Đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt.

🐰: Taehyungie hết thương người ta rồi, chỉ thích trêu chọc rồi dỗ, dỗ không được thì giận. Em chỉ là trò đùa của anh thôi sao?

🐰: anh không thèm phản ứng gì luôn kìa, hết thương rồi.

Taehyung không nghe, không phản ứng căn bản là vì đang bận suy nghĩ em bé của anh dễ thương đến mức nào. Vậy có chết anh không chứ.

🐯: rồi rồi anh hứa, anh không như vậy nữa. Hay giờ anh qua ngủ với em liền nhé?

🐰: không cho anh đi đâu hết.

🐯: vậy nhắm mắt lại, anh sẽ ở đây với em cho đến khi em ngủ.

Jungkook vẫn tiếp tục luyên thuyên một hồi rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó. Taehyung vẫn ngồi ngắm bạn nhỏ ngủ mà thấy xót trong lòng. Jungkook của anh lúc bình thường sẽ không khó chiều như vậy, chẳng qua hôm nay bị mệt nên mới nhõng nhẽo với anh. Nhưng với Taehyung, em bé này lúc nào cũng dễ thương chán.

Anh nhấc điện thoại bàn lên và gọi chiếc xế hộp riêng của mình.

🐯: Alo, năm phút nữa anh đến nhà đón tôi nhé, tôi có việc phải đi... À không, mười phút nữa cũng được.

Taehyung vừa muốn đến bên cạnh Jungkook thật nhanh, nhưng cũng vừa muốn ngồi đó và ngắm nhìn cậu say giấc.

Anh xin phép được ích kỷ dù chỉ trong vài phút, vì chiếc em bé đáng yêu này.

🐯: em mãi là Jungkookie 5 tuổi của anh mà thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro