Taehyung is sick | Taehyung bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Taehyung bị bệnh. Anh mệt mỏi nằm lì trên giường chẳng chịu đi đâu cả. Trán thì nóng bừng lên mà cứ bảo ổn khiến cho Jungkook cảm thấy lo mãi không dứt. Anh người yêu của cậu hằng ngày cứ thích bận bịu đi làm tất bật, đến tối về lại chọn thức đêm bên hàng tá giấy tờ chồng chất thay vì ngon giấc bên cậu. 

Để rồi bây giờ mới tự rước bệnh vào người như vậy.

Jungkook đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của anh, trông lúc này Taehyung chẳng khác gì con ong gãy cánh. Cậu nghĩ vậy rồi cười cười. Thành thật mà nói thì lo lắng là một chuyện nhưng hiếm khi có dịp trông thấy người kia thế này nên lòng cậu có chút vui, cũng bồn chồn, nói chung cảm xúc cứ lẫn lộn không thôi.

Và Jungkook không kìm được mà buột miệng trêu chọc anh người yêu rằng:

- thấy chưa, em đã bảo Taehyungie đừng có bon chen mà. Mới xem dự báo thời tiết có mưa xong vẫn cứ hí ha hí hửng chạy đi làm. Nhất anh luôn.

Taehyung tội nghiệp đang nằm trên giường ho khục khục, đầu anh muốn nổ tung ra rồi nhưng vẫn mơ mơ màng màng vươn tay véo vào mũi Jungkook. Chồng nhỏ tương lai của anh chỉ được cái ăn hiếp anh là nhanh lắm. Anh nghe người kia chọc riết cũng quen rồi. Mệt dữ dằn mà vẫn cố đáp lại.

- em có thèm cản anh đâu mà bảo thế? hôm đó anh nhớ em còn dỗi anh cơ mà?

- em thêu dệt ra cho anh tự biết lỗi đấy. Ai mướn anh bỏ người ta ở nhà một mình đến tận khuya đâu?

Cậu ấm ức nói, xuýt xoa ôm lấy cái mũi đáng thương của mình rồi gương mặt ấy lại ra vẻ bản thân thật cao thượng, vuốt nhẹ má của Taehyung. Cái miệng xinh xắn kia vẫn chúm chím mỉm cười.

- thôi, em thương Taehyungie lắm nên sẽ đi nấu cháo. Anh liệu mà nằm yên trên giường đấy.

Quý hoá quá, Taehyung trông cái gương mặt đắc thắng của cậu thì chẳng biết nói gì hơn. Ừ thì tại cục tròn ủm tên Jungkook này trẻ con quá, có lúc nào cậu không tỏ ra như thế đâu? Anh cũng một tiếng em yêu, hai tiếng cục cưng, ba tiếng Jungkookie, chiều chuộng cậu mãi miết nên người kia đã quen rồi. Tuy không cam tâm nhưng đành chịu.

Jungkook khoá cửa phòng, xong nghĩ ngợi gì đó lại chồm đầu vào dặn dò anh nốt lần cuối:

- em nghe bảo lát nữa cơ quan lại tổ chức họp bàn, anh đừng có mà ra đó tham chuyện. Nếu không thì đến sofa em cũng chả cho anh nằm đâu.

- rồi rồi anh biết.

Taehyung đáp, đợi khi anh ngoan ngoãn nhắm mắt rồi Jungkook mới yên tâm rời đi.

Một lát sau cậu quay trở lại với chén cháo trắng nóng hổi trên tay, khều khều má anh. Trông thấy người kia mệt mỏi lắm khiến tâm tình cậu nặng gánh hẳn ra. Mà đợi hoài cũng chẳng làm được gì nên Jungkook vội chạy đi thay nước đắp lên trán cho anh. Mấy hôm cậu bị sốt Taehyung cũng chăm cậu như vậy, thậm chí còn nuông chiều cậu hơn nhiều. Giờ thì là cậu chăm sóc Taehyung.

Nhìn cái nhịp thở của người kia khó khăn mà Jungkook lo sốt vó. Người anh chảy mồ hôi nhiều quá nên cậu vớ lấy cái quạt nhưng chưa kịp bấm nút thì lại ngồi đắn đo xem có nên bật hay không. Jungkook sợ mình làm gì lố ngố xong khiến anh lại bệnh nặng lên thì khổ. Taehyung này kén lắm, cậu lại càng lo hơn.

- Taehyungie, dậy. Dậy đi ăn cháo đi rồi ngủ. Anh định nằm đó đến bao giờ?

Jungkook lay lay cái tay anh người yêu như một đứa trẻ. Bỗng nhiên cậu thầm trách mình sao mà vụng về thế, chăm sóc anh một chút thôi mà cũng chẳng xong. Chả bù cho anh lúc nào cũng quan tâm lo lắng cậu đủ điều. Cái tâm trạng não nề đó cứ bám theo Jungkook mãi, không khéo chắc cậu cũng bệnh theo anh thật.

Taehyung đã ngồi dậy từ lúc nào rồi, anh chăm chú nhìn người nào đó lo lắng cho mình cũng mủi lòng một chút, lấy tay xoa xoa đầu Jungkook để trấn an cậu. Lớn cả rồi mà Jungkook của anh vẫn chả khác gì một em bé, cứ như thế thì làm sao anh không lo lắng cho được đây.

- cần em đút cho Taehyungie ăn không?

Jungkook khi thấy anh nhìn mình như thế, liền vội nở nụ cười, đáp ngay một câu bông đùa nào đó trêu anh. Nhưng lòng cậu chẳng yên được.

- cần chứ, Kookie đút anh đi. - người kia đáp, tỉnh rụi.

Vừa nghe Taehyung nói xong, cậu chưa kịp phản ứng gì, vốn định đưa thìa cháo đã thổi cho anh nhưng đôi bàn tay kia dừng lại giữa không trung. Cậu vội ngẩng nhìn anh, chẳng hiểu nổi hôm nay người kia ăn phải cái gì. Bởi thường ngày Taehyung nhất quyết chỉ có anh mới được đút thức ăn cho cậu, lúc trước anh bị ốm cũng quyết tự ăn, không hề muốn để cho cậu cơ hội được đút. Nhưng hôm nay anh... có bị sao không vậy? Jungkook nghi hoặc.

- tay anh yếu quá, em đút anh ăn đi. chứ thế này không khéo anh lại chẳng ăn được miếng nào.

Taehyung đùa đùa nhìn cậu, cốt để người kia không nghĩ ngợi linh tinh.

- nào, em đút Taehyungie này.

Jungkook tủm tỉm cười, vươn tay đưa muỗng cháo đến trước miệng Taehyung, rồi sau đó không quên bĩu môi.

- anh mè nheo như trẻ con ấy.

- mè nheo với mỗi mình Kookie thôi chứ có ai đâu? - Taehyung thổi thổi vài miếng, anh đáp rồi mới chịu ăn.

- may là em chịu được cái tính mê công việc đến quên thân của Taehyungie đấy, gặp người khác chắc anh bị đá ra chuồng gà từ đời nào rồi chứ không có sướng như vậy đâu.

Jungkook vẫn chăm chú đút cho người kia ăn như em bé, còn anh thì ngoan ngoãn phát ớn. Một hồi cũng hết cả chén cháo, cậu dìu anh nằm xuống giường. Mãi đến tận lúc này, khi Jungkook định quay đi thì Taehyung mới vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, không chịu cho cậu rời đi.

- làm gì có người khác nào ở đây nữa, anh sẽ ở với em cả đời.

Jungkook thấy thế không đáp lời, cũng không cựa mình mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia. Một lúc sau cậu chỉ bất lực cười trừ rồi nhìn anh.

- Taehyungie, anh coi chừng... em mà bị lây bệnh thì anh biết tay em, ở đó mà cả với chả đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro