/TaeKook/ Theo đuổi anh cảnh sát Kim[SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi
Này nhóc con, em đi đâu đấy
Hihi em muốn hỏi đường đến đây ạ (lời nói của cậu nhóc 13 tuổi)
À vậy sao em đi hướng kia kìa (người cảnh sát chỉ cậu bé)

"Kim Taehyung" hiện đang làm cảnh sát ở cục cảnh sát Seoul
Ngoại hình khôi ngô tuấn tú, 21tuổi, khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt.
Này cậu nhóc em đi đến đó để làm gì?
(Cậu ngước lên nhìn gương mặt đang hỏi mình) "Anh ấy đẹp thật"
À em đi đến thăm bạn thôi, cảm ơn anh nhiều nha
(Đi đến địa chỉ đó)
"jimin"
"jimin ahhh"
Tớ đây, ahh kookie cậu tới rồi sao vào đây nè
Cảm ơn cậu nha Jimin, mà này cậu khỏe chưa
Hì tớ khỏe rồi, tớ không ngờ cậu tìm địa chỉ tớ nhanh vậy đó.
À do nãy đi gần đến gặp được anh cảnh sát kia, anh ấy đẹp lắm cậu.
Í cậu là cảnh sát Kim sao?
Tớ cũng không biết nữa, chắc thế, mà cậu quen anh ấy sao.
Trong cái khu này ai mà không biết cảnh sát Kim chớ.
Ồ ra là vậy, trời cũng trưa rồi tớ về ăn cơm đây.
Bai Jimin
Hẹn gặp lại cậu nha Kookie
Hôm sau:
Cậu lại đến tìm Jimin " không bik là tìm Jimin hay tìm người cậu thầm thương trọn nhớ nữa"
Aaaaa chào anh nha.
Nhóc con em lại đến tìm bạn à
Vâng đúng rồi, mà này anh đừng gọi em là nhóc con nữa em 13 tuổi rồi đó.
Ha, chỉ mới 13 tuổi thôi à thế anh gọi vậy đúng rồi còn muốn gì nữa.
Không nói nhiều với anh nữa. (Cậu đưa ra thứ gì đó đang cầm trên tay) cho anh đó.
Cơm à, anh cảm ơn. không có gì nữa thì anh đi đó ( xoa đầu cậu)
Vâng:3
Cứ thế từng ngày từng tháng cũng trôi qua, ngày nào cậu cũng làm cơm, lâu lâu thì tặng món quà
Đến năm nay cậu đã 18 tuổi rồi, anh bay giờ thì 26.
Từ bây giờ cậu quyết định theo đuổi anh.
Anh Kim

Jeon Jungkook 18 tuổi sinh viên trường đại học seoul, vẻ ngoài dễ thương, tính cách thân thiện, ai cũng phải mến cậu.
Này nhóc kiếm anh cho cơm nữa sao?
Em năm nay 18 tuổi rồi đừng gọi em là nhóc nữa nha
Vậy chứ nhóc muốn anh gọi gì
Gọi em là Kookie hay bé yêu cũng được
(Anh mỉm cười nhẹ, và nhận lấy hộp cơm) được rồi Kookie nha.
Mà sao em thích làm cơm rồi mang đến cho người khác vậy.
Hừm... Không phải em thích làm cơm rồi mang đến cho người khác, chỉ là em thích anh nên làm cho anh thoy.
Cảnh sát Kim, làm người yêu em nha.
.....xin lỗi em, em không phải gu tôi rồi.
Vậy gu anh Kim là gì?
Hừm có vẻ là 1 người cùng làm cảnh sát giống tôi và phải nghiêm túc.
Ò ra là vậy. (Từ đó cậu quyết học nghành cảnh sát)
2 năm sau:
Kookie à mừng cậu đỗ đại học nha

jimin người bạn năm xưa của Y, tình tính giống Y nên 2 người lúc nào cũng vui vẻ và không bao giờ cãi vả
Cảm ơn cậu Jimmin ssi~
Kết thúc buổi lễ Y đến tìm anh.
Anh Kim, nhìn em nè
Nghe được giọng quen thuộc của ai đó anh quay qua
Kookie, chúc mừng em tốt nghiệp!
(Cậu vui mừng chạy lại ôm anh)
Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ làm nghê cảnh sát đó ạ.
Nghề này khó lắm em làm được không?
Vâng được ạ, miễn sao gu anh là được gòy
Nói vậy nhưng không dễ đâu cưng
Không sao em đã nói là được rồi
Tầm mấy ngày sau cậu đi nhận việc:
"Cậu được làm cùng anh"
Anh Kim này ăn sáng chưa?
Hừm, anh chưa.
Qua đây ăn cùng em đi
Đợi anh 1 chút
"Haizz cuối cùng cũng xong"
Kookie nay em nấu món gì đấy? em nấu món anh thích này có sữa dâu nữa lại ăn đi.
Ukm...
Anh này, giờ em nghiêm túc, công việc cũng giống anh...Vậy đã đủ tiêu chuẩn làm người đi theo và yêu anh suốt cuộc đời chưa ạ?...
....Xin lỗi em có lẽ anh đã tìm được người mà anh yêu rồi.
Anh Kim... à.
"Anh đứng dậy và bước đi"
Anh Kim chưa ăn xong nữa mà anh đi đâu vậy?
Anh no rồi
Cứ thế ngày nào họ cũng tránh mặt nhau:
Cậu Kim chúc mừng cậu nha (tiếng những người đồng nghiệp)
Kookie nghe vậy bước ra hỏi "có chuyện gì mà mọi người vui thế ạ"
Kookie à em biết gì chưa, cậu Kim nay có người yêu rồi đó, lại còn xinh đẹp tài giỏi nữa. Em mau chúc mừng đi
"Phải đó, phải đó"
....chúc mừng anh nha... Cảnh sát Kim.
Kookie ahh... Hừm, cảm ơn em.
Mọi người ạ em có việc em đi trước.(Y liền bước đi với gương mặt đượm buồn)
Bước đến sông Hàn "mọi người thường nói: khi đi đến đây mọi buồn phiền đều sẽ được giải tỏa"
Một con người vừa la mà òa khóc thảm thiết.
"Tại sao anh ta lại có thể phũ phàng với Y vậy chứ, Y là người đến trước mà?"
Được 1 lúc rồi mới tự trấn an, "Jeon Jungkook à, đáng lẽ ra nghề này không hợp với mày, tại sao mày lại lựa chọn nó?"
Vừa lẩm bẩm, trấn an, vừa bước đi.
Đến nhà:
Cậu đi vào căn phòng ấm áp, giờ có chút lạnh lẽo. Nằm xuống giường đánh 1 giấc say, ngày mai mày sẽ là một Jeon Jungkook lúc chưa gặp được anh ấy vậy!
Sáng hôm sau:
"Kookie à"
"Hôm qua em đi đâu mà gấp vậy?"
Hi, em có chuyện gia đình thôi ạ.
"À ra vậy"
"Sắp tới chúng ta sẽ có 1 vụ để làm, bắt được ông trùm mafia buôn band ma túy trái phép, hắn ta có nhiều vũ khí nên mọi đặc biệt cẩn thận, mọi người làm được không!"
:lời của cảnh sát trưởng
"Dạ được" mọi người cùng đồng thanh.
Taehyung, ý cậu sao?
Vâng được ạ!
Được rồi vào việc!
Đã 3 ngày:
"Thưa sếp, đã tìm được tung tích của bọn chúng ạ, bọn chúng đang ở nhà hoang: XXX"
Được rồi bắt đầu tiến hành rò sét.
cảnh sát Kim "lần đầu Y mở lời với hắn từ lúc hắn có Người yêu"
Có gì không cảnh sát Jeon?
Tôi sợ phi vụ này chúng ta sẽ....
Hừm, đừng quá lo sẽ không có chuyện gì đâu.
..vâng
"Mọi người chuẩn bị"
"rõ"
"Bao vây"
Vừa bước vào, bọn chúng sợ hãi mà xã súng đe dọa.
Bỏ súng xuống ta sẽ tha cho các người.
"Người nghĩ ta ngu sao?" (gã ta bật cười lớn)
"kim Taehyung, từ từ tiến lên đi"( cảnh sát trưởng thì thầm)
kim Taehyung bắt đầu bước gần, nhưng không may lại bị gã ta phát hiện, kêu đàn em bắn cho hắn 1 cái.
"kim Taehyung"
Là Y đã cứu hắn
Ngày lúc này cả đội ập vào mà tấn công. Những tiếng còng tay kêu "rét rét"
Một giọng nói bé thều thao: "Taehyung ahh, anh đã bao giờ coi em là người mà anh yêu chưa, hay chỉ coi em là em gái thôi"
Anh chỉ im lặng mà lắng nghe.
"Đến nay là...8 năm em là cái đuôi nhỏ của a..anh rồi đúng chứ"(giọng nói ngày càng yếu ớt)
kookie à, anh xin lỗi, anh gọi cấp cứu.
" mọi người ơi cấp cứu, cấp cứu" tiếng taehyung gào thét
"Tae à đã bao lâu rồi em kh...không nấu cơm cho anh nhỉ"
1 tháng rồi đó Jungkook, em phải cố gắng mạnh mẽ để khi khỏe rồi còn nấu cơm bù cho anh nữa chứ.
Kookie à, Cố lên....!
Tiếng xe cấp cứu kêu lên
"Không được rồi bệnh nhân không ổn, kích đi.)
1.2.3 kích
Những y tá, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi
kim sốt ruột hỏi "em ấy sao rồi bác sĩ?"
Anh là người nhà bệnh nhân sao
"Vâng tôi là người yêu em ấy"
Hừm... Rất tiếc cho cậu bệnh nhân không qua khỏi rồi.
Kim lúc này ngã bệt xuống đất,bước vào trong nhìn gương mặt em lần cuối: "anh xin lỗi lẽ ra anh phải nói sớm là anh thích em chứ"
2 năm sau:
Kookie à, anh đến thăm em đây....
Đã 2 năm rồi nhỉ, thời gian đó đối với anh như 2 thế kỉ vậy... Từ lúc đó anh mới nhận ra là mình yêu em rất nhiều.
ngồi xuống kế ngôi mộ nhỏ đặt 1 bông hoa trắng ngay đó, ngồi nói chuyện được 1 lúc anh bước đi..
Từ ngày Y mất, anh như 1 người khác... Anh không cười nữa, thường bỏ bữa và luôn thấy hình ảnh Y
Jimin từ lúc biết tin Y mất rất buồn ngày nào cũng đến mộ Y tâm sự....
TIẾC CHO 1 MỐI TÌNH ĐẸP, 1 NGƯỜI ĐI, 1 NGƯỜI Ở LẠI.... LÀM CHO TA TIẾC NUỐI BIẾT NHƯỜNG NÀO, THÀ RẰNG YÊU XA... CHỨ ĐỪNG ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT ĐIỀU ĐÓ KHIẾN NGƯỜI TA ĐAU LÒNG.
                     THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook