Chap 1: Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Daegu đã bước vào mùa đông

"Mẹ ơi.." "Mẹ ơi" tiếng gọi mẹ tan nát cõi lòng của Kim Taehyung.

Trời thì tối, gió to nên thời tiết hiện tại khá lạnh và rét, đứa nhỏ bắt đầu run rẩy vì lạnh, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu "Mẹ ơi, đừng bỏ con mà.."

Đứa nhỏ cứ đi thẳng, không biết đi được bao lâu rồi nhưng Taehyung đã ngã khụy xuống đất vì lạnh và mất sức. Có vẻ đứa nhỏ đã ngất rồi.

"Em bỏ nó ở đấy có ổn không?" LeeHo hỏi bà.

Lúc này bà ta đang suy nghĩ điều gì đấy nên không nghe thấy giọng nói của gã tình nhân. LeeHo lại một lần nữa gằn giọng hỏi lại. "Này! em làm sao vậy?"

"À.. em nghe này, chuyện gì thế". Lúc này Laura mới giật mình nghe thấy giọng nói của gã.

"Anh bảo em bỏ thằng nhóc ở đấy có ổn không, lỡ như nó tìm được đường trở về thì sao". Gã thì ra là sợ Taehyung quay về để làm phiền hai người.

Laura ấp a ấp úng "Không đâu, chỗ này nó chưa từng đi qua bao giờ. Thêm cả nó chỉ mới 6 tuổi thôi, anh yên tâm".

Hắn ta ầm ừ một tiếng, còn Laura thì cứ suy nghĩ điều gì đó, phải chăng bà ấy đã hối hận vì đã bỏ đi người con trai đầu lòng của mình.

Sáng hôm sau.

"Này" một người đàn ông lạ mặt đang khều vai đứa nhỏ đang nằm lăn lóc giữa một con đường hiu quạnh này. "Cháu có sao không".

Sau hơn 2p liên tục gọi, vì sợ cậu nhóc gặp chuyện nguy hiểm. Người đang ông có ý định bế cậu nhóc lên để đưa đến bệnh viện.

"Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ơi..". "Con sợ lắm" Taehyung cứ nhắm tịt mắt miệng thì liên tục nói nên làm người đàn ông hơi khó hiểu một chút.

"Cháu có nghe chú gọi không?" Cảm thấy cậu bé không ngất nên ông ta cũng nhẹ lòng một tí.

Taehyung từ từ mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Taehyung, cậu nhóc bắt đầu cảm thấy mệt lả người.

"Cháu tên là gì? Nhà ở đâu, cháu có nhớ đường về nhà không. Ba mẹ ở đâu mà để cháu một mình ở nơi này vậy hả". Vừa thấy Taehyung mở mắt ông ấy bắt đầu hỏi.

"Ở đâu.. Mẹ ơi, con lạnh quá" đứa nhóc bắt đầu khóc nhưng cố gắng kìm nén. "Chú ơi mẹ bỏ cháu r..rồi".

"Hả? Mẹ bỏ cháu ở đây hả? Có thật là như thế không, hay cháu đi lạc vậy" Người đàn ông có vẻ bất ngờ vì câu nói của đứa bé.

"Mẹ bỏ cháu từ tối, cháu đáng ghét lắm. Mẹ không thương cháu" Taehyung tuy chỉ vừa 6 tuổi nhưng đã sống trong một môi trường tệ hại, thiếu thốn tình cảm của ba. Taehyung chỉ có mẹ là niềm vui duy nhất.

Người đàn ông khi nghe những lời nói ấy thì cũng đã hiểu ra một chút, ông ta bắt đầu dẫn cậu nhóc ra khỏi con đường vắng vẻ này.

"Bố cháu đâu"

Đứa nhóc không trả lời chỉ nhìn về một hướng vô định

Thấy cậu nhóc không muốn trả lời nên cũng không hỏi gì thêm.

Khi đã ra được con đường đó Taehyung đã từ chối đi theo ông chú đó nữa và muốn tự mình giải quyết sau đó cảm ơn ông. Người đàn ông tuy không muốn làm như vậy nhưng Taehyung không muốn ông đi theo cho nên không biết làm cách nào chỉ dặn cậu nhóc nên có chuyện gì thì hãy nhớ báo cảnh sát và chạy đi thật nhanh để tránh nguy hiểm.

Chào tạm biệt xong Taehyung 6 tuổi bắt đầu lang thang, không biết phải đi đâu nữa.

Cơ thể của cậu nhóc bây giờ trầy xước hết người, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất trên người vì cơn mưa tối qua.

Người đi đường nhìn cậu nhóc ấy một cách khó hiểu, tại sao mới sáng sớm lại có người dơ bẩn như thế, ai cũng tránh né vì sợ lấm lem như Taehyung.

Cậu ấy biết, biết là mọi người đang tránh xa mình, nhưng bây giờ cuộc đời cậu bắt đầu mất tất cả rồi, tuyệt vọng lắp đầy một cậu bé 6 tuổi, một cái tuổi đang chơi đùa, đang đón nhận hạnh phúc của cả ba và mẹ, có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng không. Cuộc đời Taehyung không như thế.

                            --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro