13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt chân xuống bến xe, Jungkook thèm đồ ngọt nên đòi Taehyung dẫn đi ăn kem.

- Không được, trời này mà ăn kem dễ bị bệnh lắm! - Taehyung nghiêm nghị.

- Nhưng mà em thèm kem lắm! - Jungkook mè nheo.

- Anh nói không được là không được! Đến lúc em thành thỏ nóng hổi rồi ai lo? - Taehyung vẫn kiên quyết. 

- Jungkook là thỏ cơ bắp nên sẽ không bị ốm đâu! - Jungkook vẫn cứng rắn.

Taehyung bị mềm lòng trước sự dễ thương của em nên cuối cùng cả hai có mặt ở quán kem TK cạnh ký túc xá trường.

- Một kem dâu và một kem chuối ạ! - Taehyung gọi kem. 

- Anh Taehyung này, anh thấy em thế nào? - đột nhiên Jungkook nghiêm mặt.

Tâm trạng của Jungkook thay đổi chóng mặt làm Taehyung cảm thấy bị xoay vòng vòng.

- Ừm...Jungkook xinh, đáng yêu, tính tình hiền lành, nói chung anh thấy Jungkook hoàn hảo - Taehyung nói thật lòng. 

- Vậy...vậy hả? - Jungkook được khen thì ngại ngùng mỉm cười. Kem ra rất đúng lúc nên Jungkook cúi đầu ăn mà không nói gì cả. 

Sau khi ăn kem, Jungkook lại cảm thấy muốn đi dạo nên Taehyung đã dẫn cậu ra bờ sông Hàn đi dạo. Cả hai chỉ im lặng đi cạnh nhau mà không nói gì cả, cũng chẳng muốn về lại ký túc xá ngủ. 

- Anh Taehyung nè, nếu em...không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh thấy sao? - Jungkook phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

- Lúc đó anh sẽ rất buồn đó - Taehyung nói ngay. Thử tưởng tượng mỗi ngày thức dậy không còn nhìn thấy nụ cười tươi rói quen mắt, mỗi khi đi học không còn vòng tay nhỏ bé vòng qua ôm mình nữa thì quả thật Taehyung rất buồn, và đặc biệt là tồn tại một thứ cảm xúc gì đó khác mà Taehyung chưa thể gọi tên. - Jungkook đừng bỏ anh đi đâu cả nhé, anh cảm thấy mình không thể sống nếu không có em rồi đó! 

Jungkook không còn mỉm cười bẽn lẽn nữa mà thay vào đó, em dừng chân, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh Taehyung này, em yêu anh.

Taehyung cảm thấy đại não của mình nổ tung, mặt mình thì bốc cháy, cổ họng khô khốc còn tay chân thì cứ luống cuống không biết làm sao. 

- Anh có yêu em không?

- Jungkook...anh...

Lúc đó, bầu trời đêm đầy sao như lung linh hơn mọi ngày. Jungkook đã thấy bóng dáng của Jisoo và Jennie mờ mờ xuất hiện. 

Em hiểu mình phải đi rồi.

- Anh Taehyung này, anh nhất định phải sống thật tốt, nếu được thì sống thay phần của em luôn nhé. Còn về câu trả lời của anh thì...- Jungkook mỉm cười thật tươi nhưng mắt đã ngập nước từ lúc nào. -...trái tim của anh sẽ cho em câu trả lời. Nếu thần tình yêu mỉm cười với chúng ta thì em sẽ trở về vào ngày tuyết đầu mùa. Nếu không, em sẽ trở thành một trong những ngôi sao sáng trên kia luôn soi sáng, dẫn đường cho mỗi mình anh dù có thế nào đi chăng nữa. Vậy nhé, Jungkook yêu Taehyung, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhiều lắm! 

- Jungkook...em...em sao vậy...em nói gì vậy...- Taehyung hốt hoảng chạy tới bắt lấy bàn tay lạnh cóng của Jungkook. Nhưng đã muộn rồi, bóng Jungkook mờ dần, mờ dần, mờ dần, và rồi nụ cười tươi rói của em cũng dần dần phai mờ trước mắt anh. 

Taehyung thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Có một ngôi sao sáng hơn những ngôi sao còn lại.

Trời bỗng nhiên đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro