taekook | Thiếu niên mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân khá nặng, sau khi bó bột liền được chuyển vào một phòng bệnh để dưỡng thương. Ở giường bệnh kế bên, có một bệnh nhân nam, cậu ấy trạc tuổi tôi, mười bảy xuân xanh với đường nét thiếu niên vui vẻ thanh khiết.

Y tá kể cho tôi, cậu ấy bị ung thư.

Dáng vẻ của thiếu niên vô cùng cô độc, dù nụ cười trên môi lúc nào cũng tỏa nắng như ánh mặt trời, nhưng tràn ngập chua xót.

"Xin chào, tớ là người mới được chuyển vào. Kim Taehyung"

Bàn tay mảnh khảnh cắm kim tiêm truyền dịch không chút lưỡng lự buông quyển sách, nắm lấy tay tôi, cậu ấy dùng ánh mắt hết sức trìu mến " Chào Taehyung, tớ là Jungkook. Jeon Jungkook." Khi đó, thiếu niên đang đọc một quyển sách có bìa màu xanh dương, rất chăm chú, chăm chú đến nỗi miệng bất giác nhoẻn cười không hay, mà tim tôi hụt theo một nhịp.

Chúng tôi cách nhau một cái bàn để đèn ngủ và vài quyển sách, tôi nằm ở cạnh chiếc cửa sổ lớn, còn cậu ấy nằm gần cửa ra vào. Bọn tôi tâm sự với nhau rất nhiều thứ, giống như đã thân nhau từ lâu.

Có một đêm, Jungkook kể cho tôi nghe về mối tình đơn phương năm cấp hai của Jungkook. Ngày mà Jungkook bị từ chối, bầu trời chiều mang sắc cam đỏ thâm trầm, cậu nói, thật may vì bị từ chối, nếu không bọn họ vẫn không thể bên nhau. Vì Jungkook nằm ngược ánh sáng của cửa sổ, trong phòng lại tắt đèn tối đen, tôi nhìn thấy rất rõ, giọt nước mắt long lanh trượt dài trên má.

Cứ như vậy, đêm hôm đó, chúng tôi im lặng thật lâu.

Jungkook rất kiên cường, dù việc trị liệu đau đớn đến độ nào, cậu ấy luôn cười. Tôi vẫn thường mắng Jungkook ngu ngốc, đau phải nói đau, cớ gì phải diễn như vậy, dù sao chúng tôi không phải xa lạ gì.

Jungkook rất hào hứng kể cho tôi nghe về những kỉ niệm cậu ấy trải qua, vui có buồn có, thống khổ và cả hạnh phúc. Ước mơ trở thành tiểu thuyết gia, bán ra những cuốn truyện dài ý nghĩa, thiếu niên lặp lại rất nhiều lần khi cùng tôi trò chuyện. Nhiều tới mức, tôi nghe đến nhàm chán.

Cứ như vậy, Jungkook và tôi cùng nhau trải qua bốn tháng không dài không ngắn. Không biết từ lúc nào, tôi dần dần từ yêu thích đơn thuần đến thương nhớ sâu đậm. Mầm cây trong lòng chầm chậm lớn lên, mang theo bao nhiêu tình cảm chưa trưởng thành của tôi đến cậu thiếu niên có đôi mắt chứa những vì tinh thú sáng nhất trên bầu trời.

Taehyung tôi đã quyết định rằng sẽ thổ lộ với cậu ấy, ngay khi tôi xuất viện, mặc kệ thời gian bên nhau sau này có thể không dài lâu như bao người khác.

Thanh xuân năm 17 của tôi biến mất, cũng là ngày Jungkook ra đi.

Sau năm tháng Jungkook cùng với sự nỗ lực của bác sĩ, sự kiên cường của bản thân cậu ấy, vẫn là không thể chiến thắng tử thần. Hôm ấy, chỉ còn 2 ngày nữa là tôi có thể xuất viện.

Ba mẹ Jungkook khóc rất nhiều, ngay cả các y tá hằng ngày đến chăm sóc chúng tôi cũng bần thần từ ngoài hành lang nhìn vào bên trong. Nhưng tôi không hề khóc, một giọt cũng không thể. Hốc mắt khô khốc, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể bật ra tiếng.

Trong kí ức của tôi, ngày cậu ấy rời đi, cực kì yên bình. Rõ ràng tối hôm trước, câu chúc ngủ ngon vẫn trao cho nhau, tôi nhìn Jungkook mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ, dặn lòng ngày mai thức dậy liền kể tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng mà, tôi không còn cơ hội để kể tiếp, Jungkook nhẹ nhàng ra đi trong giấc ngủ, ngay trong đêm mà tôi không hề hay biết.

Thật đáng giận! Jungkook lại không giữ lời.

Chiếc khăn trắng che mặt cậu ấy được đắp lên, tôi nắm chặt lấy thành giường, cuối gầm mặt không dám nhìn cậu ấy được đẩy đi. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống ướt đẫm một góc giường, tim đau đớn như có hàng trăm vết cắt cứa sâu trong lòng.

Cậu để lại hai lá thư, một lá gửi cho ba mẹ Jungkook. Jungkook xin lỗi họ và hy vọng ba mẹ có thể vui vẻ sống tiếp. Còn lá thư kia, được đặt dưới gối của tôi.

Ở những dòng chữ nắn nót ngay ngắn, Jungkook cảm ơn tôi thật nhiều vì đã ở bên tâm sự bầu bạn những ngày qua. Còn có, Jungkook xin lỗi nếu một ngày cậu ấy rời đi không báo trước. Phía dưới chữ kí, một câu đơn giản ngắn gọn ba chữ nhưng khiến tôi đau đớn đến không thể thở nổi, "tớ thích cậu."

Jungkook, Jeon Jungkook. Tôi vô cùng, vô cùng thích cậu.

Đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là không kịp nói thích cậu, không thể gặp cậu sớm hơn, ở bên cậu lâu thêm một chút.

Thiếu niên rực rỡ dương quang như mùa hạ đã không còn có thể bên tôi nói những lời cười đùa, cùng nhau nghe những bản nhạc ballad dưới áng mây chiều vàng, không thể tiếp tục nghe cậu huyên thuyên về ước mơ tiểu thuyết gia. Là tôi đáng chết, bỏ lỡ cậu.

Jeon Jungkook, tôi nhớ cậu, nhớ cậu phát điên lên.

Nhưng mà tôi gọi tên cậu dù ngàn lần đi nữa, cậu cũng không còn đáp lại tôi..


by yann

05.04.2020 Happy Taekook Day

._. đáng lẽ là đăng từ ngày hôm qua, nhưng mà không có bìa nên nay mới đăng được huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro