chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật là trẻ con"

" hứ! Anh nói ai trẻ con hả tôi đây cung. Được 19 tuổi rồi đấy nhé"

Cậu lè lưỡi với hắn

" ừ! Tôi sai"

" chẳng lẽ là tôi sai xía"

" bảo trẻ con lại giận?"

" không thèm quan tâm tới anh nữa tôi đi đây "

Cậu đi không thèm nhìn lại luôn, hứ cậu giận hắn rồi đấy cậu không thèm quan tâm hắn nữa, hắn thấy cậu đi nhanh không thèm đợi mình liền biết con thỏ mũm mĩm này đã giận mình liền đi nhanh tới ngang hàng với cậu, hắn im lặng để xem cậu làm gì thì bất chợt cậu dừng lại trước một chỗ xích đu gần đó hắn thấy cậu nhìn chằm chằm vào nó thì cũng đành mở miếng trước.

" cậu thích chơi xích đu à?"

" thích nhưng mà lại sợ ai đó bảo mình trẻ con nên đành nhìn thôi"

Cậu chu mỏ nói làm hắn không nhịn được mà xoa đầu cậu

" rồi rồi cậu Jeon đây không phải trẻ con xích đu dành cho em bé 1,9 tuổi được chưa"

" hứ! 1,9 cái gì 19"

" tôi nói 1,9 là 1,9, rồi giờ có chơi không?"

" chơi thì chơi sợ gì xía"

Cậu liền chạy tới ngồi chơi xích đu lấy chân đẩy làm nó nhanh hơi một xíu hắn cũng ngồi bên cạch cậu tất nhiên là hắn bị ép lúc cậu ngồi xuống xích đu là cậu đã nhìn hắn chỉ chỉ kêu hắn ngồi bên cạch mình hắn thật sự rất ghét trò này chả gì vui rất nhạt mà thấy cậu vui vẻ thì cũng đành ngồi chung với cậu được một lúc hắn nhìn qua thấy cậu nhìn một chỗ mãi cũng nhìn theo nhưng chỉ là hướng xa xăm mà thôi hắn nhìn vô ánh mắt cậu nó đang ngấn nước muốn rơi xuống hắn lúc này cũng định lau nước mắt cho cậu nhưng cũng càng không muốn làm phiền cậu vì cậu đàn suy nghĩ gì đó mà hắn thật sự rất muốn biết nhưng lại thôi

Còn bên cậu lúc đang đung đưa xích đu thì nhớ lại quá khứ lúc nhỏ cậu cũng từng được mẹ dẫn đi chơi công viên, mua kẹo cho cậu dẫn cậu đi nhiều thứ làm, mà giờ thì sao mẹ lại bỏ cậu ở thành phố seoul rộng lớn này, đầy rẫy sự nguy hiểm thật sự lòng dạ con người chắc tốt bao nhiêu ai nấy điều có một sự ác ý trong lòng mình, chỉ có số ít là tốt thôi mà mẹ lại bỏ cậu lúc cậu vừa mới 15 tuổi một cậu bé 15 tuổi được sự bao bọc từ nhỏ như cậu lại phải một mình vương  lên để sống cũng rất nhiều lần cậu bị lừa khiến cậu không còn lòng tin từ con người lúc cậu lên 16 cậu mới thoát khỏi sự trầm cảm 1 năm qua của mình cậu cũng tự nhủ lòng mình rằng một ngày nào đó cậu sẽ thành công cho mẹ cảm thấy tự hào về cậu, cậu hơi trầm mặc khoảng 6 phút cậu cũng thoát ra khỏi suy nghĩ cậu cũng khóc nhiều rồi lúc này cậu mới nhìn qua người kế bên thấy hắn nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy ôn nhu chẳng còn ánh mắt sắc lạnh như ngày thường nữa cậu nhìn vào ánh mắt hắn cảm giác lòng mình cũng nhẹ hơi cậu nhìn hồi lâu cũng cất tiếng nói

" mi...mình về được không"

" ừ!"

Hắn cũng thôi nhìn cậu, đợi cậu đứng dậy đi hắn mới bắt đầu đi theo hắn chỉ dám đi sau lưng cậu nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà lòng hắn thắt lại, lúc nhìn cậu rơi nước mắt lòng hắn đau mà cậu không nhận ra đau như ai khứa vào lòng hắn vậy hắn thật sự muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu lau nước mắt cho cậu nhưng nhớ ra rằng hắn chẳng là gì của cậu cả cũng đành nhìn cậu mãi với ánh mắt ôn nhu ấy chỉ cần cậu vui vẻ hắn có thể làm tất cả cho cậu, hắn chỉ biết đi sau cậu bảo vệ cậu trong âm thầm không cần cậu biết chỉ cần cậu được hành phúc , an toàn lòng hắn cũng nhẹ nhõm phần nào, cậu nhìn qua nhìn lại chẳng thấy hắn đâu quay lưng lại thì thấy hắn ở sau nhìn mình hắn đi rất chậm giống như chỉ muốn cả thế giới này trôi chậm để hắn có thể nhìn cậu lâu hơn vậy cậu thấy hắn đi chậm vậy thì cũng đi chậm lại đợi tới khi hắn đi ngang hàng cậu, cậu mới bước đi nhanh hơn chút.

Đi mãi thì cũng về tới nhà cậu đi tới sopha ngồi xuống nghi ngơi nay đi chơi cũng mệt rồi hắn cũng đi tới ngồi kế bên cậu nhìn cậu một lúc lâu mới cất giọng

" cậu đi lên đánh răng rồi đi ngủ đi mai còn đi làm sớm"

" ờ"

" hmm....cậu ngủ ngon "

" à..ừm anh cũng ngủ ngon nha"

Cậu nói xong cũng đi lên lầu hắn ở dưới nhìn cậu vào phòng đóng cửa rồi mới yên tâm cuối cùng hắn cùng nói được câu chúc cậu rồi không phải hắn ngại mà hắn sợ cậu chê cười hắn thôi.

Hắn ngồi ở dưới một xíu cũng lên lầu vô phòng đóng cửa lại đánh răng xong cũng lên giường đi ngủ hôm nay là một ngày rất dài của hắn nhưng lại rất hạnh phúc...

_____
Rei
Có sai sót gì bỏ qua cho mình nhee nay viết không tới 1000 chữ đâu mọi người ạ nay tớ hơi lười một tý nên mọi người bỏ qua nha:((

Thiệp cưới của hai anh nè mọi người ai đi cướp ngân hàng với Rei để có xiền đi đám cưới hai anh khum:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro