Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn và cậu phải đi làm nên cậu đã dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân xong thì gọi hắn dậy và xuống lầu ăn sáng trước đợi hắn cậu đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình nay vẫn là bánh sandwich và sữa đậu nành cậu ngồi ăn được một miếng thì bất chợt buồn nôn và đau bụng cậu chạy vô nhà vệ sinh ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo

Hắn đi xuống thì không thấy cậu đâu liền hỏi người giúp việc

" Jungkook đâu?"

" Dạ thưa thiếu gia nãy tôi thấy thiếu phu nhân chạy vô nhà vệ sinh ấy ạ, tôi còn nghe có tiếng trong đó giống như nôn ấy ạ"

Hắn im lặng không trả lời liền chạy vào nhà vệ sinh xem cậu như thế nào thì thấy cậu mặt mài xanh xao, đổ mồ hôi rất nhiều hắn hoảng lên hỏi cậu đủ thứ nhưng cậu mệt quá liền ngất đi hắn sợ hãi bế cậu lên đi ra xe chạy tới bệnh viện

Bệnh viện

"Bác sĩ đâu!!! các người ra đây cho tôi"

Hắn gào lên khiến y tá kế bên đang đẩy cậu vào phòng cấp cứu mà run rẩy không thôi.

" BỆNH VIỆN CHÓ CHẾT CÁI NGƯỜI, BÁC SĨ ĐÂU ĐEM BÁC SĨ RA ĐÂY NGƯỜI CỦA TÔI MÀ BỊ GÌ TÔI CHO BỆNH VIÊN CÁC NGƯỜI NỔ TUNG"

Hắn không ngừng gào lên khiến các bác sĩ chỉ biết run rẩy mà nhìn người đang được đẩy vô phòng cấp cứu gần tới phòng cấp cứu thì có một bác sĩ khác đi ra đẩy người đang nằm vô phòng.

Hắn ở ngoài đi qua đi lại mãi ai nấy đều nhìn hắn nhưng chẳng dám hó hé câu gì vì đôi mắt hắn giờ đỏ lên nhưng muốn giết chết tất cả người trong đây đôi mắt chứa sự chết chóc khiến người nhìn vào chỉ biết run rẩy chẳng còn là đôi mắt sắc lạnh bình thường nữa.

Tầm 3 tiếng sau đèn trên phòng cấp cứu cũng chuyển sang xanh hắn mừng rỡ định chạy vô thì y tá và vị bác sĩ kia đi ra ngăn hắn lại.

" cậu không muốn nghe tình hình của cậu ấy?"

" ông nói nhanh"

" cậu ấy mới được tôi rửa ruột xong không biết ở nhà anh cho cậu ấy ăn gì mà khiến tình hình nặng thế này, hạn chế cho cậu ấy ăn những đồ không tốt cho sức khỏe chỉ ăn đồ có dinh dưỡng"

" tôi biết rồi còn gì nữa?"

" anh kêu bác sĩ Ah khám cho cậu ấy lại đi cậu ấy còn một chứng bệnh liên quan tới trí nhớ"

" Bộ ông khám không được à"

" tôi không phải bác sĩ trị liệu về thần kinh tôi không biết mấy thứ đó"

" ừ "

Hắn trả lời xong thì chạy đi tới phòng hồi sức cậu đã được y tá đưa vô đó hắn vừa đi bác sĩ bên này đang chửi hắn vô cùng kịch liệt.

" cha nội đó bị điên ư? Tính ra mình bên cấp cứu chứ biết moẹ gì về thần kinh đâu cha nội đó điên à mới sáng sớm gặp cô hồn gì đâu không "

[...]

Hắn đi tới phòng cậu mở cửa ra thấy y tá đang chuyền nước biển cho cậu, còn cậu thì mắt vẫn nhắm nghiền vẫn chưa có ý định mở ra hắn đi tới ngồi xuống ghế bên cạch giường bệnh nhìn cậu mà lòng hắn đau, mặt cậu nhợt nhạt hẳn, môi vì không uống nước khô đi hắn nhìn cậu hồi lâu thì nhớ lời bác sĩ nảy dặn kêu bác sĩ Ah để khám cho cậu hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa chạy thẳng tới phòng bác sĩ Ah chứ không thèm kêu y tá kêu giùm.

Đi một hồi thì cũng tới phòng có chữ bác sĩ Ah hắn mở cửa bước vào thì bị một giọng nói khó chịu của người ngồi trên ghế bên kia

" bộ cậu không biết gõ cửa à?"

" không" hắn trả lời một cách thản nhiên

"..." đệt thằng nào ngu thế?

Anh ngước lên nhìn hắn thì mới biết
THẰNG BẠN CHÓ CHẾT CỦA MÌNH!!!

" Nay chắc trời bão quá...thằng bạn mặt than tới thăm tôi à hố hố ngại quá" anh đắc ý cười lên

" mày chết tao còn đéo thèm qua thăm" hắn ngồi xuống ghế đối diện với anh

"Đệt...chứ mày vác cái thân tàn mày tới đây làm méo gì?"

" tất nhiên là vì bé con đáng yêu của tao bị bệnh rồi"

" à tao biết rồi, mà ai vậy?"

"..." bảo nó ngu nó có chửi mình không?

" tao giỡn ý mà....hí hí mà tao không biết ai thật á"

Bụp

Hắn đi trước dẫn đường cho bác sĩ Ah đi sau nay anh rất nổi tiếng nha ai cũng nhìn anh không phải vì anh đẹp trai hay ngầu mà tại vì con mắt bên trái anh bị bầm vì thằng bạn 4 năm trời đục cho phát.

[...]

Tới phòng cậu hắn mở cửa đi vô bác sĩ Ah đi sau nhìn cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh nên hai người không cần trả lời bằng mắt nữa mà có trả lời bằng mắt đi chăng nữa thì cả hai cũng có hiểu moẹ gì đâu

Anh đi tới nhìn sơ cậu một chút rồi cũng bắt đầu khám cho cậu khoảng 7 phút sau cũng khám cho cậu xong.

" tình hình bé nhà tôi sao rồi?"

" cậu ấy không sao nhưng có 1 tin vui và 1 tin buồn cậu muốn nghe nào trước?"

" cả hai"

"Đệt moẹ ông đây bảo muốn tin nào trước" thật sực muốn chọc tức anh mà

" tin buồn trước"

"Ừ...cậu ấy sẽ dễ mất trí nhớ lần nữa có khi càng trở nặng hơn nếu nhẹ thì cậu ấy chỉ quên anh trong một thời gian nhất định thôi còn nặng thì...."

"Thì?"

" thì cậu ấy chỉ nhớ vào năm cậu ấy 15 tuổi..."

Hắn nghe tin này xong liền chết đứng tại chỗ chẳng phải...cậu sẽ nhớ lại những chuyện đau thường từ lúc 15 tuổi đấy sao?

4 năm trước

Bản đưa tin!

" vào 12h trưa tại con đường *** xảy ra một vụ đụng xe khá lớn, vụ việc là chiếc xe màu đen không may mất phương hướng liền tông vào xe tải đang chạy phía trước khiến cả xe màu đen lật lên, cho biết người lát xe màu đen là Jeon phu nhân của Jeon thị chở theo sau là cậu con Trai tên là Jeon Jungkook năm nay chỉ mới tròn 15 tuổi Jeon phu nhân cố gắng bảo vệ đứa con trai của mình mà đầu bị đụng vào cửa kính xe khiến đầu bà bị đập vào mà chảy máu khá nhiều dẫn tới mất mạng tại chỗ còn cậu Jeon thì bị đập đầu vào ghế trước khiến đầu chảy màu kha khá nhưng nhờ Jeon phu nhân che chở chỉ bị phần đầu toàn thân chỉ bị trày xước nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng...."

Bệnh viện

" con trai của ông Jeon đây, chịu lực từ phần đầu nhiều nhất nên sẽ bị ảnh hưởng về trí nhớ cậu ấy hoàn toàn có thể mất trí nhớ chỉ nhớ mình được mẹ chở đi chơi và những vụ việc sau hoàn toàn cậu ấy không nhớ gì nữa"

" không thể nào...thằng bé không mất trí nhớ được..."

" ông Jeon đây bình tĩnh lại không thì lại ảnh hưởng đến sức khoẻ"

" tôi vừa mất vợ...con tôi thì lại mất trí nhớ bác sĩ nói xem sao tôi bình tĩnh lại được đây hả...con tôi..."

Hiện tại

"Năm đó thật sự là năm khủng hoảng tinh thần ông Jeon đó"

" ừ...năm đó tao vừa đi du học về nghe tin Mẹ Jeon mất Kookie thì bị mất trí nhớ tao không kịp về nhà liền chạy tới bệnh viện xem sao thì thấy Kookie khóc lên nói Cha Jeon là ai này nọ còn đập phá đồ lung tung tao định vô dỗ dành em ấy lại thì bị ai đó đánh tao ngất, lúc tao tỉnh dậy thì đã ở trong phòng, cha mẹ tao kế bên không khỏi vui mừng khi tao tỉnh dậy tao không biết chuyện gì liền hỏi thì biết lúc mở cửa ra thì thấy tao nằm ở ngoài cửa rồi"

" lúc đó tao lật đật đứng dậy chảy tới bệnh viện đó gặp em ấy thì biết em ấy đã đi mất và cũng không biết em ấy đi về đâu...vào mùa đông năm nay tao đang trên đường đi tới công ty thì thấy bóng dáng của em ấy tao liền kêu vệ sĩ dừng lại thì lại chăng thấy đâu nữa tao chỉ nghĩ rằng mình quá nhớ em ấy nên mới sinh ra ảo giác thì đi tới đoạn rẽ thấy em ấy ngồi xổm ở bên đường thì liền dừng xe trước mặt em ấy, lúc tao quỳ một chân xuống thì em ấy ngước lên nhìn tao gương mặt tao đợi 4 năm trời ngay trước mặt mình thì lại chẳng nhớ mình là ai tao cũng đau lắm nhưng tao biết rằng em ấy mất trí nhớ nên đành từ từ cho em ấy nhớ lại bằng cách cho em ấy làm thư ký trong công ty tao"

"À...thì ra là thế mà dụ mày bị đánh ngất mày biết gì không?"

"Tao không biết nhưng chắc chắn tao sẽ điều tra"

"Ừ... mày yên tâm đi nãy không nhớ tao nói có một tin vui và tin buồn ư mày nghe tin buồn rồi giờ phải đến tin vui chứ"

" nói"

" cậu ấy nhớ lại phần chút về trí nhớ bị mất của cậu ấy mà tao chỉ sợ..."

" sợ gì?"

" sợ rằng cậu ấy nhớ về vụ tại nạn lúc đó rồi kích động lên động thời cái kích động đó có thể gây mất trí nhớ lần nữa vì quá đau buồn nên chắc sẽ ảnh hưởng về tâm lý "

" không sao đến khi em ấy tỉnh lại nếu có nhớ vụ tai nạn đó tao sẽ cố gắng không cho em ấy quá kích động"

" ừ vậy thôi tao về phòng tao vậy"

" ừ "

Anh đứng lên và ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng cho hắn và cậu, hắn ngồi nhìn cậu rất lâu chưa bao giờ hắn lại muốn cậu đừng nhớ gì hết hắn tự có cách cua lại cậu và yêu lại cậu...

Trời thì cũng đã tối nhưng hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu hắn chỉ muốn mình là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy

Tầm 4 giờ sáng hắn cũng kiệt sức mà thiếp đi tay thì vẫn nắm tay cậu không buông, lúc này cậu chợt tỉnh giấc um a vài tiếng cử động cơ thể của mình khó khăn vì cậu đã ngất đi khoảng thời gian khá dài nên cả cơ thể cậu cứng đi lúc này cậu cuối xuống nhìn hắn thì chỉ thấy phần tóc vì hắn nằm nghiêng bên kia cậu cũng không khỏi thắc mắc hắn là ai và cậu cũng không biết vì sao mình lại trong bệnh viên cậu cũng thôi nghĩ trước tiên phải dậy cái đã cậu cử động một hồi cũng không dậy được đành nhắm mắt ngủ lần nữa lúc cậu tỉnh lại thì cũng là 10h cậu mở mắt ra nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cậu tính bước xuống giường thì nghe một tiếng Cạch cửa phòng mở ra cậu ngước lên thì thấy gương mặt thân quen, gương mặt cậu nhớ nhung từ lúc hắn đi du học cậu không khỏi xúc động rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Hắn bên này vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn để lúc cậu tỉnh dậy còn có cái mà lót bụng vừa bước vào đã thấy cậu tỉnh hắn thấy cậu nhìn hắn mà chẳng nói lời nào tưởng cậu vẫn chưa nhớ lại liền đi tới để đồ ăn lên tủ dặn dò cậu.

" cậu tỉnh rồi hả tỉnh rồi thì vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn gì đi cậu ngất từ hôm qua tới giờ, chắc giờ cậu cũng đói rồi nhỉ đi vệ sinh lẹ rồi ra ăn không nguội"

"..."

"Hửm? Cậu không nghe tôi nói gì à?"

" Taetae...." cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn

"...e...em nhớ ra anh rồi hả?" hắn kích động hỏi cậu

" hic...taetae"

Cậu oà khóc ôm lấy hắn không ngừng kêu Tae tae hắn cũng không khỏi vui mừng ôm lấy cậu chặt giống như lại sợ cậu bỏ hắn lần nữa vậy

" nào...ngoan kookie không khóc nữa nhé tae tae bế kookie đi rửa mặt nhé"

"Um..."

Hắn yêu chiều bế cậu lên đi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho cậu xong lấy cây đánh răng xịt một ít kem đánh răng lên cho cậu cho cậu tự đánh, một lúc sau hắn cũng bế cậu ra ngoài để cậu ngồi lên giường, hắn đi lại mở hộp cháo thịt ra múc một ít cháo với thịt, thỏi cho bớt nóng rồi mới đút cho cậu ăn, cậu vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc cuối cùng thì hắn cũng về bên cậu nhưng còn nhiều chuyện cậu vẫn muốn hỏi hắn lắm.

______
Anie
Nay tớ viết tới 2k chữ lần đó mọi người có sai sót gì mọi người bỏ qua cho Anie nhe><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro