Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng của ngày đầu tuần. Hắn và em đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái, em thì rúc vào lòng hắn ngủ, còn hắn thì một tay gối đầu cho em một tay sờ mông mềm

Bây giờ là sáu giờ ba mươi sáng. Hôm nay hắn dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho em, gỡ tay khỏi đầu nhỏ, hắn hôn vào trán em rồi vệ sinh cá nhân

Hắn từ phòng tắm bước ra một thân áo vest quần tây sang trọng. Nhưng sang trọng thế nào cũng phải đeo tạp dề làm đồ ăn sáng cho em nhỏ thôi

Đến khi em thức dậy cũng là bảy giờ. Em vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong thì chân nhỏ thoăn thoắt chạy xuống bếp tìm hắn. Vẫn như mọi hôm, em chạy đến ôm lưng hắn nói "Anh ơi bế em"

Hắn cũng tắt bếp rồi cưng chiều bế em theo kiểu em bé "Sao không ngoan ngồi vào bàn ăn sáng mà đòi tôi bế?"

"Tại em là em bé của anh mà" Em cười xinh lộ hai cái răng thỏ nhìn hắn. Hắn thấy thế làm sao chịu nổi chiếc môi xinh ngọt ngào kia liền hôn mút ngấu nghiến môi nhỏ, đến khi em hết dưỡng khí đập đập lưng hắn thì cắn một cái mới chịu buông môi em ra. Hôn xong môi em đỏ như trái dâu chín rồi rúc vào hõm cổ hắn làm nũng "Không chịu đâu, đỏ hết môi em rồi, cái bạn sẽ cười em đấy"

"Môi em đỏ sẽ càng thêm quyến rũ đó, yêu chết chiếc môi nhỏ của em mất"

"Ơ thế anh chỉ yêu môi xinh của em thôi hả? Anh hết yêu em rồi"

"Tôi yêu cả bảo bối nhỏ trên tay này, yêu luôn cái đào trắng hồng này nữa" Hắn còn bóp mông đào trắng xinh của em khiến em ngại kinh khủng luôn ý

"Vậy em chịu ăn sáng chưa?"

"Anh hôn người ta nãy giờ mà, thả em xuống đi em đói"

Thấy người nhỏ trên tay đói thì cũng thả em xuống cho em ăn sáng. Đồ ăn hôm nay là bánh mì kẹp và một cốc sữa tươi, em cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng ngon lành mà hắn làm

Đến bảy giờ ba mươi thì em và hắn cùng đến trường và công ty. Em ngồi ngoan ngoãn trên ghế lái phụ, hai chân nhỏ đung đưa cộng thêm đầu nhỏ lắc lư nhìn cưng không chịu được

Đến trước cổng trường. Em định tháo giây an toàn chạy vào trường thị bị một bàn tay to lớn kéo lại "Em có biết em quên một thứ quan trọng không?"

"Dạ? Em đâu có quên cái gì đâu, hay má bánh bao của em bị rơi ạ?" Mặt em lo sợ

Hắn chỉ tay vào môi "Hay quên thật hay cố tình quên?"

"Hì hì, em xin lỗi chồng" Em hôn khắp mặt hắn rồi chạy đi mất. Hôm nay em nhỏ của hắn gọi hắn là chồng thì không khỏi vui vẻ nên cũng tha cho em vào trường

Em đang đi vui vẻ vào lớp thì em bị 2 người kéo vào sân sau. Bọn chúng ném em vào tường nhưng may không va chạp mạnh

"Mày có phải jeon jungkook học sinh lớp 12A1 đúng chứ?" Một ả trong đám lên tiếng hỏi. Đó là lee youngjae con cưng của chủ tịch lee thị

"Các cậu định là gì tôi?" Em sợ hãi

"Tao thấy một thằng yếu đuối và nhát gan như mày thì ngứa mắt muốn đánh thôi" Một ả trong đó lại lên tiếng. Đó cũng là em gái ả, hai chị em nhà đấy được cưng như trứng từ bé nên hỗn láo và bắt nạt không ít những người trong trường. Nhưng có vẻ hôm nay ả bắt nạt nhầm người rồi

Hai ả bắt đầu tát em một cái rõ đau rồi bắt đầu đấm và giật tóc  ra sau. Hai ả đang định lao vào đánh thì thì thầy hiệu trưởng từ đâu đi đến "Này hai em kia định cậy đông hiếp yếu hả!!!"

"Lên phòng hết cho tôi!!!"

Gương mặt nhỏ của em bị bầm tím một bên má được một bạn cùng lớp dìu lên. Đấy là người đã gọi cho thầy, trên đường đi giặt khăn lau bảng thì bạn đấy thấy em bị đánh liền lên bảo với thầy

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn liền nhấc máy "Chuyện gì?"

"D..dạ thưa kim tổng...trò Jungkook bị hai bạn khối D đ..đánh ạ" Thầy hiệu trưởng nói ấp úng vì sợ cái trường này sẽ bị phá nát trong ngày hôm nay mất

Nghe xong hắn liền cúp máy rồi phóng xe thật nhanh đến trường em. Xông vào phòng hiệu trưởng thì thấy nhỏ của hắn mặt mày bầm tím hai hàng nước mắt chảy dài khóc thút thít chạy đến ôm hắn. Hắn nhìn thấy bảo bối hắn như vậy thì không khỏi nổi máu điện, xoa lưng em dỗ dành rồi bế xốc người nhỏ lên tức giận quát "AI LÀ NGƯỜI ĐÁNH BẢO BỐI CỶA TÔI NHƯ THẾ NÀY!!!" Hắn quát lớn làm ai trong đây cũng phải nín thở, cậu bạn cùng lớp của em lên tiếng run sợ nói "D..dạ là h..hai tiểu thư họ lee"

Nghe xong câu này hắn tức giận gọi cho một người lào đó "LẬP TỨC HỦY HỢP ĐỒNG VỚI LEE THỊ VÀ CHO HỌ PHÁ SẢN NGAY BÂY GIỜ"

Nghe xong thì hai ả vô cùng khiếp sợ liền ôm chân hắn vẫn xin "Th...thưa kim tổng x...xin ngài đừng làm vậy mà" Ả chị lớn quỳ xuống chắp tay van xin hắn

Em nhìn ả như vậy thì cảm thấy tội, tay nhỏ níu nhẹ áo hắn "Anh ơi, đừng làm như thế, tội chị em youngjae lắm ạ" Em nhỏ vốn ngoan ngoãn hiền lành như vậy nên mới dễ bị bắt nạt như vậy mà

"Em để im giải quyết, về tôi xử em sau"

Em nghe thế liền sợ hãi im lặng. Chị vài phút sau, trợ lý của hắn gọi đến nói là đã cho lee thị phá sản, hắn mặt lạnh cười nhếch môi rồi bế em nhỏ về nhà. Còn ông bà lee thì đang rối tung với hai bảo bối nhà họ

--------------

Hắn vẫn mặt lạnh để em vào xe, có lẽ hắn vẫn còn rất giận. Em chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong xe. Về đến nhà, hắn lại bế em vào nhà rồi lấy thuốc bôi lên vết thương của em, dù giận nhưng những hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng vì sợ em đau

"Có đau không?" Hắn vừa bôi thuốc vừa hỏi em

Đầu nhỏ lắc đầu "Không ạ"

"Ngoan, lần sau đau thì cứ nói cho tôi, đừng dấu, tôi sẽ giận thêm" Hắn đóng lọ thuốc lại

Em không nói gì, mắt rưng rưng nhảy vào lòng hắn thút thít "Anh đừng giận bé nữa mà, bé biết lỗi rồi, bé hứa sẽ ngoan" Em nhô đầu nhỏ ngập nước mắt lên mếu máo

"Rồi tôi không giận em, ngoan đừng khóc, em không có lỗi, nín đi nào, tôi xót" Hắn xoa mông nhỏ dỗ ngọt

Khóc mệt thì em nằm trong lòng hắn ngủ như thỏ con, hắn bế em lên phòng rồi hôn nhẹ lên trán nhỏ

"Bé con ngủ ngon, yêu em nhất"

-----------------

Gu tớ là hiều lành, ngoan ngoãn, thật thà nên fic này em rất hiền luôn (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro