•14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Taehyung mới có cơ hội nhìn rõ người phụ nữ. Bà ấy trông còn rất trẻ, gương mặt cùng với trang phục lộ rõ vẻ cao quý. Chắc rằng người phụ nữ xinh đẹp theo vibe trưởng thành này cũng nằm trong giới thượng lưu.

Nhận được thành ý của đối phương, anh hơi cảm thấy lúng túng, vì chỉ lấy lại một chiếc túi xách thôi mà được mời về hẳn nhà dùng bữa, có hơi quá thì phải... vả lại, Taehyung bây giờ đang ướt sũng như này, sao dám chui vào chiếc xe sang trọng của người nọ đang đỗ bên lề đường kia chứ?

"Dạ thôi không cần đâu ạ, phu nhân về cẩn thận!" anh gượng gạo từ chối.

Bà đưa tầm nhìn đánh giá cậu thanh niên trước mặt một lượt, có vẻ như chàng trai này vừa mới dầm mưa. Lại nhìn sang chiếc balo to sụ mà Taehyung đang cầm, như nhận thấy điều gì đó, người phụ nữ liền mỉm cười nhân hậu, ngỏ lời muốn mời bằng được Taehyung về nhà mình.

Ban đầu anh cũng nghĩ đủ thứ để từ chối thành ý đó, nhưng cứ bị mời mọc mãi, cùng với những câu nói đại loại là mang ơn phải biết trả ơn. Nghe vậy, Taehyung đành bất đắc dĩ đồng ý, cùng bà tiến đến chiếc xe vẫn đang đỗ đợi sẵn bên lề đường.

Mở cửa bước vào trong xe trước, vì biết Taehyung là đang ngại người ướt, nên bà đã vui vẻ quay sang bảo không sao.

Mặc dù anh cũng chẳng quen biết gì người ta, nhưng không hiểu tại sao nghe vị phu nhân ngỏ lời suốt như vậy, liền nhắm mắt chấp thuận trở về cùng.

.

Chiếc xe sau một khoảng thời gian ngắn di chuyển trên đường, thì hiện tại đang đỗ lại trước một căn biệt thự to lớn.

Phải nói là nó thật sự rất lộng lẫy, hào nhoáng, nhìn còn sang trọng và đầy vẻ giàu có hơn Lee gia rất nhiều.

Trước cánh cổng còn có sẵn vệ sĩ túc trực, thấy người trở về là vội mở to ra cho xe dễ dàng chạy vào. Khi đã thành công đỗ lại tại một khuôn viên rộng lớn, đó là sân trước của căn biệt thự, liền có hai người cung kính bước ra mở cửa xe cho bà chủ và vị khách đi cùng.

"Đây là Kim gia, cậu cứ đi theo ta."

Vẫn luôn giữ vẻ mặt phúc hậu và hiền lành, cùng nụ cười luôn đậu trên bờ môi, quay sang thân thiện nói với thanh niên đang ngơ ngác đứng bên cạnh mình.

Taehyung quay sang nhẹ gật đầu với vị phu nhân của Kim gia, rồi cùng bà bước vào bên trong căn biệt thự khoác lên mình một vẻ sang trọng sừng sững trước mắt kia.

Ông Kim đang ngồi an tĩnh trên chiếc ghế sofa đắt tiền, tay cầm tờ báo xem xét thứ gì đó. Lại nghe thấy tiếng bước chân xuất phát từ phía ngoài cửa, biết vợ mình đi siêu thị đã về, liền để tờ báo sang một bên, rồi vui vẻ chạy ra ngụ ý đón vợ.

Bỗng thấy vợ mình còn dẫn theo một cậu thanh niên, trông rất tuấn tú nhưng lại ướt sũng từ trên xuống dưới, cứ như vừa bị ai dội cho tấn nước vào người vậy. Ông Kim liền bước ra thắc mắc.

"Đây là...?"

"À, cậu bé này ban nãy đã giúp em lấy lại túi xách từ tay tên cướp, nên em đã mời đến nhà ta dùng bữa thay cho lời cảm ơn." Kim phu nhân vui vẻ giải thích.

Thấy người đàn ông phía trước đang trao một ánh nhìn cho mình, Taehyung liền lễ phép cúi đầu chào người lớn.

Nhận được cái cúi chào đó, thiết nghĩ cậu bé này là một chàng trai rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, ông Kim liền vui vẻ mời Taehyung bước vào trong nhà.

"Chàng trai, cháu tên là gì vậy?" Ông Kim vừa đi, vừa quay sang tươi cười hỏi chuyện anh.

Vẻ thoải mái và hiếu khách của cả hai vợ chồng đã khiến Taehyung bớt đi sự dè chừng, anh cũng thoải mái trả lời ông.

"Cháu tên Kim Taehyung."

Nghe thấy cậu bé này cùng họ với mình, khiến ông bỗng vui vẻ khôn xiết, cứ ngỡ như gặp được người quen.

"Taehyung, ta nghĩ cháu nên đi thay quần áo đi, để dùng bữa cho thoải mái." bà Kim đi bên cạnh, quay sang nhắc nhở Taehyung.

Hiện tại thì anh cũng không thể để người ướt mà ngồi dùng cơm với gia đình họ được, đành nghe lời vị phu nhân, đi theo cô giúp việc dẫn anh lên một căn phòng, để có thể vào đó tắm rửa và thay đồ.

Mặc dù Taehyung cảm thấy mình có chút vô duyên, khi không quen không biết lại đi dùng phòng nhà người ta. Nhưng do hai chủ nhân của căn biệt thự này đối đãi với anh rất thân thiện và thật lòng, nên anh cũng không muốn làm phật ý người lớn.

Khi Taehyung đã theo giúp việc lên phòng để thay đồ, ông bà Kim không hẹn liền cùng nhau tiến đến sofa ngồi xuống.

Ông Kim cầm chiếc điện thoại của mình đang được đặt trên bàn lên, gọi cho ai đó.

"Điều tra thân thế của cậu nhóc tên Kim Taehyung, tôi cho cậu 10 phút."

Nghe khoảng thời gian 10 phút có vẻ hơi ít, nhưng nó chẳng nhằm nhò gì đối với người của Kim gia cả. Sau đúng 10 phút trôi qua, liền có đầy đủ kết quả cho hai vợ chồng họ Kim cùng xem.

Kim Taehyung là một cậu học sinh lớp 12, tại trường xx. Taehyung đã mất đi bố mẹ và đang sinh sống cùng người dì ruột của mình, nhưng trong chiều hôm nay Taehyung đã bị bà Lee rút hồ sơ, nộp đơn xin nghỉ học hoàn toàn. Nghe nói là do Taehyung đã đánh nhau với con trai của bà, nên mới có vụ việc này xảy ra.....

Những dòng tin nhắn được gửi đến đã lấp đầy não bộ của cả hai, bà Kim liền nhìn ông Kim với vẻ mặt đầy vui mừng, pha vào đó là một chút mong chờ.

Ông Kim là chủ tịch của một tập đoàn khá lớn mạnh tại Hàn Quốc, ông thật sự rất tài ba, luôn khiến công ty của mình phát triển không ngừng cả trong nước lẫn quốc tế. Điều đó cũng đủ để biết gia thế của Kim gia khủng đến mức nào.

Bà Kim cũng xuất thân từ một gia đình danh giá chẳng kém cạnh. Hai người đã kết hôn được hơn chục năm, nhưng số phận đen đủi, bà Kim lại mắc chứng bệnh vô sinh nên đến bây giờ vẫn chưa có một người con nào.

Ông Kim lại luôn dành trọn tình yêu thương vô bờ đối với bà, nên thà không có con ruột nối dõi, còn hơn là phải cưới người vợ khác.

Hai người cũng đã từng có ý định đến cô nhi nhận nuôi một đứa trẻ, để sau này có thể thay ông gánh vác công ty, nhưng lại chưa kiếm được đứa trẻ nào phù hợp.

Vừa hay, hôm nay bà Kim đã gặp được Kim Taehyung trong một tình huống khá đặc biệt, lại có thể nhìn thấy sự lương thiện và tốt bụng bên trong chàng trai giữ cho mình ngoài mặt khô khan kia.

Những nguồn thông tin được điều tra rất đầy đủ, nên hoàn cảnh đầy bất công và đáng thương của Taehyung, cả hai ông bà cũng đã biết.

Taehyung lại cùng họ với ông Kim, nghe nói nhờ học bổng nên được vào ngôi trường danh giá, cũng đủ nhận biết thực lực của anh tài giỏi như thế nào.

Và ông bà Kim muốn điều tra thân thế của Taehyung, không có ý gì khác ngoài việc muốn nhận anh làm con trai của mình.

.

Khi ông bà Kim đã bàn bạc xong xuôi và cùng thống nhất với quyết định của bản thân, thì vừa lúc Taehyung cũng đã thay đồ xong, đang chậm rãi bước xuống phòng khách.

Những món ăn thơm ngon đã được bày trí sẵn trên chiếc bàn ăn lớn.

Kim phu nhân liền kéo Taehyung ngồi xuống ghế để cùng thưởng thức bữa tối. Ông bà Kim liên tục gắp rất nhiều món ăn ngon thả vào bát anh, còn bảo rằng không cần phải khách sáo.

Nhưng dù gì hiện tại tâm trạng của Taehyung vẫn chưa ổn một chút nào, nên anh cũng chỉ ngượng ngạo nhận lấy thức ăn từ hai người lớn.

"Taehyung... ta cho thể xưng cậu bằng con cho thân thiết không?" bà Kim vừa gắp con tôm to thả vào bát anh, vừa tươi cười hỏi.

"Dạ, được chứ ạ." Taehyung cũng thành tâm trả lời.

Hai vợ chồng cứ như thần giao cách cảm, nhìn nhau gật đầu một cái, rồi bà Kim tiếp tục quay sang trò chuyện với Taehyung.

"Con cầm chiếc balo đầy quần áo đi đâu mà để ướt mưa thế Taehyung?"

Nhẹ đặt bát cơm xuống mặt bàn, giờ anh biết trả lời vị phu nhân kia như thế nào đây?

Thật thì Taehyung cũng không phải dạng người than vãn nỗi khổ của mình với người lạ, nhưng bản tính thật thà của anh lại không cho phép anh có quyền nói dối.

"Do cháu không có nhà... mà hai bác không cần để tâm đâu ạ, tí nữa cháu sẽ đi kiếm phòng trọ."

Như vớ được cơ hội ngàn vàn, ông Kim không dài dòng nữa mà quay sang dùng ánh mắt kiên định, đề nghị ngay với Taehyung.

"Hay con ở lại đây đi, làm con trai của chúng ta được chứ?"

Nhận được một câu hỏi đột ngột, khiến Taehyung cảm thấy hơi bất ngờ... hà cớ gì không quen biết mà dám tin tưởng cho anh ở lại nhà, còn muốn nhận làm con trai nữa chứ?

"Dạ...?" bằng gương mặt có chút ngơ ngác, ngước lên nhìn hai người lớn.

"Thú thật thì chúng ta đã điều tra thân thế của con ban nãy. Ta rất xin lỗi vì tùy tiện xâm phạm đời tư, nhưng Taehyung à... ta thân là phụ nữ, mà lại không có khả năng sinh cho Kim gia một đứa con để nối dõi, con cũng đang một mình nữa. Ta nghĩ hôm nay gặp được con, chắc chắn là do ông trời muống chúng ta nhận con về làm người nhà đấy."

Bà Kim dùng gương mặt khổ tâm, quay sang sướt mướt kể chuyện cho cậu thanh niên vẫn chưa hết hoang mang nghe. Lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt mong chờ... mong chờ anh mủi lòng mà chấp nhận làm con của một gia đình chưa từng quen biết bao giờ.

Taehyung thật sự rất bất ngờ, pha vào đó là một chút lúng túng. Sao anh có thể lại vô duyên vô cớ tiếp tục sống trong tình trạng ăn nhờ ở đậu nhà người khác nữa chứ? Huống hồ, anh lại chẳng quen biết gì ông bà Kim.

"Sao có thể được ạ... chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà hai bác?"

"Sao lại không được nhỉ? Vừa hay con không còn gia đình, chúng ta lại không thể sinh con cái. Hôm nay vợ ta còn gặp được con một cách tình cờ như vậy, là số phận đã an bày, cho con có thể làm con trai chúng ta rồi"

Quả thật là một lý do rất chí lý, nhưng liệu có thuyết phục được cậu thanh niên này không thì ông chưa biết.

Bà Kim thấy tình hình không mấy khả quan, liền nhập một vai diễn đầy bi thương, kể lể với Taehyung.

"Taehyung... ta thật sự rất muốn có một người con trai để sau này còn có người phục dưỡng khi về già. Nhưng ông trời lại nhẫn tâm cướp mất khả năng mà người phụ nữ nào cũng phải có, ta lại rất thích sự lương thiện của con khi chỉ vừa mới gặp lần đầu. Thật sự muốn được nhận Taehyung làm con trai mà..."

Bà Kim như sắp rơi nước mắt đến nơi, càng khiến Taehyung trở nên lúng túng.

"Chúng ta không có ý định cưỡng ép con nhận lời đâu, nên đừng quá khó xử." Nhận thấy vẻ mặt lúng túng của Taehyung, ông Kim liền cười cười nói.

"Hay... ở lại đây tối nay đi, dù gì nhà ta vẫn trống cái phòng ban nãy con vào, huống hồ con cũng chưa có chỗ để về nữa. Rồi hãy dùng khoảng thời gian còn lại suy nghĩ về việc làm con trai của chúng ta, sáng mai hẵng đưa ra quyết định, chúng ta sẽ luôn tôn trọng quyết định của con."

Ông Kim quay sang vỗ vai Taehyung, như để trấn tĩnh lại điệu bộ khó xử đang lộ rõ lên trên vẻ mặt khô khan vốn có của anh.

Mặc dù Taehyung vẫn cảm thấy rất ngượng ngạo, nhưng thấy bà Kim như muốn khóc, ông Kim thì đầy thành tâm thành ý muốn anh ở lại, sao anh dám từ chối.

Vậy là bữa tối đã bình yên trôi qua, Taehyung cũng đã đồng ý ở lại đây đêm nay để suy nghĩ cái để xuất của ông bà Kim, rồi sáng ngày mai sẽ đưa ra quyết định.

Sau khi chào tạm biệt hai người lớn, Taehyung liền được dẫn trở về căn phòng dành cho mình.

Phòng ngủ ở đây thật to, to hơn phòng cũ của Taehyung ở Lee gia rất nhiều. Những đồ đạc được bày trí trong phòng cũng sạch sẽ gọn gàng và đầy vẻ sang trọng. Chẳng biết căn phòng này đã có ai từng ở chưa, mà lại sạch sẽ đến mức không cả thấy một hạt bụi.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, giờ Taehyung đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà ban nãy ông bà Kim đã muốn thuyết phục anh.

Nghe thấy có một gia đình muốn nhận mình là con trai, trong lòng Taehyung cũng có chút xao động...

Kể từ khi bố mẹ và bà mất, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác có người quan tâm mình như lúc nãy trong bữa ăn, ông bà Kim đã liên tục gắp thức ăn cho anh, còn hỏi han đủ điều nữa. Thật sự thì khi đó, anh cảm thấy được sự ấm áp vô cùng.

Nhưng... thâm tâm Taehyung vẫn không ngừng trĩu nặng, vì hình ảnh của Jeon Jungkook lại tiếp tục lấp đầy đại não nữa rồi.

Anh thật sự rất nhớ Jeon Jungkook, rất muốn tìm lại thỏ nhồi bông của mình.

Việc bỗng nhiên có một gia đình đầy đủ bố mẹ cũng tốt đấy, mà thứ Taehyung mong muốn hiện tại là thỏ bông cơ.

Những ký ức về thỏ bông, cũng như hình nhân Jungkook xuất hiện trong giấc mơ của anh thường xuyên, bỗng hàng loạt ồ ạt đổ dồn vào não bộ, cứ như một thước phim đã cũ.

Trái tim Taehyung lại một lần nữa đau nhói, anh rất day dứt khi không thể bảo vệ tốt thứ nắm giữ linh hồn của người đã trao cho anh tình cảm.

Đang dằn vặt nội tâm mà chẳng tài nào ngủ được, thì bỗng có ai đó gõ cửa phòng. Taehyung liền sốc lại tinh thần của bản thân, rảo bước đến mở cửa cho người bên ngoài.

"Taehyung, con vẫn còn thức sao?" bà Kim thấy Taehyung ra mở cửa cho mình, liền vui vẻ tươi cười với anh.

"Dạ, do cháu chưa ngủ được thưa bác." dẫn Kim phu nhân bước vào phòng, anh cũng quay sang lễ phép đáp lời.

"Tại ta sợ con lạ chỗ... nên muốn ghé qua xem con đã ngủ chưa ấy mà."

Cả hai người đều tiến đến ngồi lên chiếc giường lớn. Nghe thấy bà Kim là đang lo lắng cho mình, Taehyung nhẹ nhàng nói.

"Không sao đâu mà, cháu không có lạ chỗ đâu."

"Sao ta trông thấy gương mặt con có vẻ như đang buồn thế này... con có gì muốn tâm sự với ta không?"

Thấy thanh niên chuyển ánh mắt nhìn xuống phía dưới sau khi nghe câu hỏi của mình, bà Kim liền ôn nhu nói tiếp.

"Taehyungie, con không cần phải ngại đâu, ta tình nguyện lắng nghe con tâm sự mà."

Dù gì hiện tại cũng không có thứ gì để Taehyung trút bỏ những dòng tâm trạng nặng nề trong lòng, anh liền thở dài một cái đầy mệt mỏi, quyết định ngồi tâm sự với vị phu nhân tốt bụng kia.

"Cháu đã lỡ đánh mất thứ rất quan trọng của bản thân..."

Bà nhẹ nhàng với tay lên vuốt mái tóc cho Taehyung, giống hệt hình ảnh một người mẹ đang an ủi con trai của mình vậy.

"Vì điều đó nên con mới buồn sao?"

Taehyung nhẹ gật đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ khô khan, nhưng giọng nói lại có chút đượm buồn.

"Nếu linh thức trong một món đồ vật gắn bó với mình nhiều năm, đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ rồi làm bạn với mình, xong lại bỗng nhiên biến mất... liệu cháu có thể gặp lại người đó không?"

Bà Kim nghe xong những lời Taehyung nói, lại cảm thấy hình như câu chuyện hơi hoang đường thì phải... nhưng nếu Taehyung đã hỏi như vậy, thì chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.

Yên lặng như đang suy nghĩ một lúc, bà Kim liền ôn tồn đáp lại anh.

"Taehyung, con có tin vào định mệnh không?"

Thấy câu hỏi của bà Kim, Taehyung ngước lên nhìn bà, như đang chờ câu nói tiếp theo.

"Ta thì rất tin vào định mệnh... ta và lão Kim cũng nhờ vào định mệnh mà được kết duyên vợ chồng. Nếu như con cũng tin vào định mệnh, thì chắc chắn một ngày nào đó con sẽ gặp được linh thức trong mơ mà ban nãy con nói."

Định mệnh sao? Nghe nó thật là viển vông, nhưng cũng khá chí lý...

Thỏ nhồi bông nắm giữ linh hồn Jungkook tình cờ thuộc về tay Taehyung, lại còn có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa. Tất cả những điều đó cũng là nhờ vào định mệnh sao?

Anh cũng thầm mong, định mệnh sẽ dẫn lối cho anh gặp lại được hình nhân nửa giả, nửa thật trong giấc mơ của mình.

Sau khi ngồi tâm sự với bà Kim một lúc, thì bà cũng đã trở về phòng. Khoảng thời gian tiếp xúc với người phụ nữ trung niên đó, khiến tâm trạng Taehyung lại một lần nữa được sưởi ấm.

Trước khi rời khỏi phòng, bà Kim đã nói rất mong muốn Taehyung chấp thuận, nhận bà là mẹ... Và hình như, anh cũng đã có quyết định của riêng mình, khi cảm nhận được sự ấm áp và những lời an ủi mà bà Kim đã trao cho anh ban nãy.

Trở về nằm xuống chiếc giường ngủ, cứ khi ở một mình, hiển nhiên anh lại không thể giấu nổi được nỗi nhớ mong Jungkook.

"Jeon Jungkook à... tôi thật sự rất nhớ em."

______

Chây kây sắp được xuất hiện rùiiiii anh em ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro