•29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Seoul lúc sáng sớm ngoài trời đã trở lạnh. Jeon Jungkook đang được cảm nhận một hơi ấm vây quanh cơ thể, nó khiến cậu thoải mái mà càng dúi sâu vào nơi tỏa nhiệt đó. Lại nhận thấy vùng eo của mình được một cánh tay đang siết nhẹ, Jungkook ngái ngủ dụi đầu vào ngực của người nọ.

Nằm thấp bên dưới, Jungkook lừ đừ mở đôi mắt to tròn đặc trưng của mình, ngước cổ lên để nhận dạng gương mặt người ôm cậu ngủ cùng với hơi thở đều đều cứ phả trên đỉnh đầu.

Vừa xác định đó là ai xong, thì Taehyung bỗng cử động như có dấu hiệu thức giấc. Jungkook đang nhìn lén bị dọa cho giật mình, vội cúi đầu xuống nhắm mắt vờ vẫn còn ngủ.

Và Taehyung đã thành công bị lừa, tưởng rằng thanh niên vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng chưa tỉnh giấc.

Hắn chợt phì cười, vì thấy Jungkook trong bộ dạng này thật đáng yêu, chẳng khác nào con thỏ nhỏ trong mơ của hắn. Chứ không còn bộ dạng cương ngạnh, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ không yếu thế như thường ngày.

Có thể là trong mắt Taehyung, Jungkook mới trở nên nhỏ bé như vậy. Bởi mặc dù cậu sở hữu đường eo thon gọn mà bao cô gái hằng ao ước, nhưng cơ bụng lại chẳng thiếu những đốt múi có vẻ đầy cường tráng, chiều cao của Jungkook cũng khá nổi bật.

Hơi tách xa Jungkook một khoảng nhỏ, để có thể nhìn thấy được gương mặt đang áp thẳng vào ngực mình. Ánh mắt bất giác rơi vào đôi môi mọng màu hồng phớt, nhớ lại vị ngọt như kẹo bông gòn của nụ hôn, Taehyung liền lén liếm môi.

Thật muốn cúi đầu xuống đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng với tư cách hiện tại thì chẳng thể được.

Giá như Jeon Jungkook có thể nhanh chóng nhớ ra Taehyung. Không cần tính cách của cậu quay trở về như ban đầu, chỉ cần trái tim cậu tiếp tục tiếp nhận hắn mà thôi.

Jeon Jungkook... dù em đã ngay trong vòng tay, nhưng sao tôi vẫn thấy rất nhớ em?

Đơn giản vì Kim Taehyung mới chỉ được gặp lại hình bóng chú thỏ nhỏ năm xưa, còn trái tim hiện diện hắn bên trong thì lại chưa có cơ hội gần gũi.

Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời...

Biết đến bao giờ, hắn và cậu, sẽ lại được tiếp tục bên nhau với mối tình song phương từng ở trong giấc mơ năm nào?

Điều đó thành hiện thực, nếu như....

"Mùi của anh thơm thật"

Jeon Jungkook úp mặt vào ngực ai đó vờ ngủ từ nãy đến giờ, không nhịn nữa đành thốt lên một câu thật khẽ, thành công khiến những suy tư trong tâm trí Taehyung tan biến. Hắn hơi bất ngờ khi tưởng chừng cậu còn ngủ mới chịu nằm ngoan trong lòng hắn như thế này.

"Dậy rồi sao?"

Được Jungkook trao cho cơ hội, Taehyung không chần trừ liền nắm bắt. Cậu không vùng vẫy muốn thoát khỏi, thì hắn vẫn cứ ôm lấy eo nhỏ của cậu, nhẹ giọng hỏi.

Thiết nghĩ có khi là do Jungkook vẫn còn mơ màng chưa hẳn tỉnh ngủ, lỡ tí nữa lại vội vàng bật dậy rồi lấy gối đánh đập hắn không thương tiếc như lần trước.

Nhưng ngược với suy diễn của hắn. Jungkook vẫn nằm yên, cảm giác như cậu còn nhích lại gần Taehyung hơn một chút. Hơi ngước vẻ mặt thản nhiên lên nói với hắn.

"Tôi dậy trước khi anh thức rồi cơ, nhưng tại trời lạnh quá, chỗ lại đang ấm nên muốn nằm thêm một chút. Mà mùi cơ thể anh dễ chịu phết nhỉ, dùng sữa tắm gì đấy?"

Cảm xúc của Kim Taehyung hiện giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả ngoài hai chữ sửng sốt.

Trong đầu bỗng nhớ lại lời dặn dò của vị bác sĩ, nếu Jeon Jungkook tỉnh dậy mà khác thường, thì có thể cậu đã nhớ lại được một ký ức mà mình muốn nhớ trong lúc say giấc.

Và hiện tại, những thứ hắn đang chứng kiến, chẳng phải rất bất thường là đằng khác sao?

Không tài nào một thanh niên với tính cách ương ngạnh, luôn mồm đính chính mình là 'trai thẳng', lại chịu chui rúc vào trong lòng người mà mình không mấy ưa, vừa hưởng thụ mùi hương, vừa cảm nhận hơi ấm. Đã thế còn cùng giới.

Thêm nữa, Jungkook chỉ mới hai lần bất đắc dĩ ngồi trong lòng cho Taehyung ôm ấp thôi. Lần này cứ như cậu đang tự nguyện vậy, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của cậu kìa?

"Jeon Jungkook?" Ngữ điệu như đang vừa gọi,vừa hỏi xem đây có chắc là Jungkook không.

Cậu cũng thản nhiên đáp "hả?"

Taehyung càng siết chặt Jungkook vào lòng hơn, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Em thật sự đã quay lại với tôi rồi sao?"

Jungkook bây giờ mới đẩy hắn ra rồi ngồi hẳn dậy, lại làm cho Taehyung đôi phần hoang mang.

"Anh bị điên hả, tôi có trốn đi đâu đâu mà quay lại"

Nói xong, cậu quăng cho hắn một ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu, rồi bước xuống giường toan đi vệ sinh cá nhân.

Jeon Jungkook phản ứng như vậy là như nào chứ? Nghĩa là cậu vẫn chưa hề nhớ ra điều gì sao?

Taehyung có chút hụt hẫng ngồi dậy, nhìn theo cánh cửa phòng tắm đang khép lại. Cảm giác như vừa bị lừa vậy, tưởng cậu đã nhớ lại mới trở nên lạ lùng như vậy cơ. Thế quái nào lúc sau đã quay trở về thái độ dửng dưng.

Nhẹ buông một hơi thở dài đầy chán nản, chắc đời chưa đủ may mắn nên Jungkook vẫn chưa thể nhớ lại rồi. Đành lặng lẽ chờ đợi thời gian trao trả ký ức vậy.

Vì Jungkook đã dùng phòng tắm trong đây, nên Taehyung sẽ xuống phòng dưới nhà để vệ sinh cá nhân. Tiện hâm lại bát súp gà tối qua hắn đã chuẩn bị cho cậu.

Lúc chưa có sự xuất hiện của Jungkook, mặc dù Taehyung có tài nấu nướng giỏi từ bé, nhưng rất ít khi vào bếp nấu ăn. Căn bản vì suốt ngày suốt đêm hắn chỉ muốn chúi đầu vào công việc, có khi còn chẳng thèm ăn uống. Để khi bà Kim bắt ép mới chịu gác công việc đi, dùng bữa với gia đình.

Nhưng từ khi Jungkook xuất hiện, nhịp sống cuộc đời hắn như bị thay đổi một cách ngoạn mục. Một người cuồng công việc như Kim Taehyung, lại chịu bỏ bê hết lần này đến lần khác để ở bên cạnh Jungkook, dù cho cậu luôn phũ phàng với sự quan tâm của hắn đi chăng nữa. Ngay cả thức ăn cho cậu, hắn cũng luôn tự mình đứng bếp để nấu nướng. Đúng chuẩn mẫu đàn ông gia đình lý tưởng.

Và điều đó chỉ có mình Jeon Jungkook mới được sở hữu mà thôi!

Bát súp đã hâm nóng xong, Jungkook cũng đã có mặt tại bàn ăn. Dường như cậu khá thích những món Taehyung làm, vì nó thật sự rất ngon, lại hợp khẩu vị.

Cậu cứ ngồi múc thìa súp lên vừa thổi vừa ăn ngon lành, còn Taehyung thì ngồi phía đối diện, im lặng ngắm nhìn mà thôi.

"Anh không ăn sáng sao?" Jungkook ngước mặt lên quan tâm hắn một câu.

Thấy cậu hỏi mình, Taehyung bấy giờ mới lên tiếng.

"Lát nữa tôi đi công chuyện, sẽ ăn sau"

Nghe vậy, Jungkook chỉ gật gù rồi tiếp tục ăn bát súp bổ dưỡng đó.

Nhưng Taehyung không nhịn được, đành khẽ hỏi.

"Cậu thật sự vẫn chưa nhớ được..."

Chợt nhớ đến lời căn dặn của bác sĩ, nếu Jungkook chưa có dấu hiệu khôi phục trí nhớ thì đừng hỏi đến vấn đề đó, sẽ khiến cậu trở nên đau đầu. Hắn liền cười nhạt, lắc đầu.

"À không có gì"

Chẳng biết Jungkook có đang suy nghĩ vì câu hỏi lỡ mồm của Taehyung ban nãy không. Nhưng không thấy Jungkook phản ứng gì thái quá cả, chỉ thấy cậu ậm ừ rồi lại tiếp tục ngồi ăn, hắn mới thở phào.

Đợi Jungkook ăn xong, người dọn dẹp vẫn là Taehyung. Còn cậu đang nhàn hạ ngồi sofa ăn bánh ngọt xem TV, cũng thật lạ khi một dân chơi như cậu mà lại thích ăn bánh ngọt nhỉ.

Taehyung thay một bộ đồ lịch lãm, đàng hoàng bước xuống lầu. Biết Jungkook sẽ chẳng để tâm đến mình, nhưng hắn vẫn tiện lời báo cáo với 'chồng nhỏ' trước khi đi.

"Tôi đi công việc, trưa để tôi gọi người mang thức ăn đến cho cậu"

Jungkook ngoái cổ ra sau nhìn hắn.

"Không cần đâu, trưa nay tôi cũng ra ngoài ăn với đám bạn"

Taehyung hơi nhăn mày.

"Đi ăn chứ đừng đi đánh nhau, hôm qua cậu vừa..."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, Jungkook đã chen lời.

"Tôi biết rồi, có bé bỏng gì đâu"

Taehyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là Jeon Jungkook vẫn rất bình thường, chắc sáng sớm nay do chưa tỉnh ngủ mới bất thường.

Lúc Kim Taehyung đã rời đi, thì vừa lúc hội anh em xương máu của Jungkook đã tập trung đầy đủ tại căn hộ riêng của hai người.

"Mày với Kim tổng ở đây sao, trông ấm cúng phết nhể. Chắc gia đình hạnh phúc lắm"

Namjoon sau câu nói đó đã bị ánh mắt đầy khó ưa của Jungkook nhìn vào mình, liền cầm quả quýt đưa cho Yoongi ngồi bên cạnh để lảng đi ánh mắt đó.

"Ăn quýt này bro"

Yoongi nhàn nhạt nhận lấy, cũng bóc ra ăn cho Namjoon thành công lảng được.

Park Jimin lên tiếng "tao chọn được nhà hàng ngon rồi, đi luôn nha?"

Ba người còn lại nhất trí, đợi Jungkook thay đồ liền đi đến nhà hàng Jimin đã nhắm đến để ăn bữa trưa ngày hôm nay. Hầu như việc hội của Jeon Jungkook rủ nhau đến các nhà hàng dùng bữa khá thường xuyên rồi.

.

Taehyung ngồi tại bàn ăn đã đặt sẵn chờ người tới. Mãi từ xa mới thấy một chàng trai với thân hình cao ráo, gương mặt tuấn mỹ, cùng với phong cách mặc trên người đều toát ra sự giàu có.

Người đó nhìn thấy Taehyung, liền tươi cười nhanh chân bước tới. Hắn cũng nở lên một nụ cười, đứng dậy chào đón người đó.

"Lâu lắm mới gặp, nhớ Taehyungie quá đi mất"

Chàng trai ôm vai chạm má với Taehyung, hắn không hề bài xích mà cũng vui vẻ đón nhận. Thật trùng hợp khi hình ảnh nhìn qua giống như thơm má nhau này, lại trực tiếp rơi vào tầm nhìn của đám thiếu gia tài phiệt cách bàn ăn đó không xa đang tiến vào. Và trong đám đấy tất nhiên là có sự hiện diện của Jeon Jungkook.

Xung quanh Jungkook như tỏa ra một luồng khí đầy áp bức, khiến ba anh em bên cạnh cũng phải dựng tóc gáy. Không nhanh không chậm, cậu tiến tới chỗ Kim Taehyung và người kia đang vui vẻ chuẩn bị đặt mông xuống ghế. Nhìn cậu như đi bắt quả tang chồng mình ngoại tình vậy.

Jungkook đứng trước gương mặt bất ngờ của Taehyung, ba người hậu phương cũng chạy đến theo.

Gặp cậu ở đây hắn bất ngờ lắm, nhưng thấy Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt khó coi thì còn bất ngờ hơn. Trong thâm tâm Taehyung bỗng chuyền đến một cảm giác rùng mình.

"Jeon Jungkook... sao em, à, sao cậu lại ở đây?"

Taehyung đứng dậy, nhẹ giọng hỏi thanh niên vừa lườm nguýt mình, giờ đã chuyển hướng liếc nhìn sang chàng trai. Cậu không thèm trả lời câu hỏi của hắn, tính hỏi cái con người lạ mặt kia là ai, thì người đó đã nhanh miệng hơn.

"Taehyungie, cậu bé này là ai thế?" Kim SeokJin ôn hòa nhìn Jungkook, thật trái ngược với vẻ mặt của cậu hiện giờ.

Còn gọi nhau bằng cái tên thân mật cơ à? Đừng nói là vì thấy không bẻ cong được cậu, liền tìm sẵn một tiểu mỹ thụ có gương mặt xinh đẹp hơn để dự phòng đến lúc có cơ hội ký đơn ly hôn đấy nhé.

Chưa kịp để Kim Taehyung trả lời SeokJin, Jungkook đã quay người, chắn mất tầm nhìn của Taehyung, đáp lại chàng trai.

"Tôi là chồng của Kim Taehyung"

Nghe thấy lời nói mang đầy ngữ khí khẳng định này, không những Kim Taehyung sửng sốt, mà đám bạn của cậu, và thư ký Jung vừa đi vệ sinh ra cũng sửng sốt không kém. Taehyung dù trong lòng dồn dập một đống cảm xúc đầy bất ngờ, nhưng vẫn cố giữ cho mình gương mặt bình tĩnh. Mấy người còn lại thì tròn mắt há hốc mồm nhìn Jeon Jungkook.

Kim SeokJin biết được cậu trai đứng trước mặt mình là hôn phu của Kim Taehyung, chẳng thèm để ý những trạng thái của người xung quanh, mà liền tỏ ra vui vẻ đứng dậy nhằm chào hỏi Jungkook.

"À thì ra là hôn phu của Taehyungie sao, chào nhóc nha"

Đang định dùng phương thức chào hỏi của người Châu Âu như ban nãy áp dụng với Taehyung, để chào hỏi Jungkook. Cậu chưa kịp lùi chân né, thì Taehyung đứng đằng sau đã tiến lên trước một bước. Đưa tay, cười cười ngăn SeokJin lại.

"Cậu ấy không quen với cách chào hỏi này đâu"

SeokJin tụt hứng lùi lại, trong đầu nghĩ ra cách khác. Liền chìa tay muốn bắt tay với cậu.

"Vậy chúng ta bắt tay nha?"

Jungkook lần này không từ chối, cũng đưa bàn tay mình ra nắm vào bàn tay ấy. Nhưng sức nắm của cậu khiến SeokJin cảm tưởng như cậu đang muốn bóp nát tay mình vậy?

Có vẻ Taehyung thấy Jungkook nắm tay người khác, khiến hắn cũng không mấy thoải mái lắm. Thật muốn kéo Jungkook của hắn ra mà.

Gương mặt ôn hòa nãy giờ của SeokJin đã chuyển sang hơi nhăn lại.

"Sao nhóc bóp chặt tay anh vậy?"

Jungkook đắc ý buông tay ra. Giờ mọi người xung quanh mới để ý bàn tay của SeokJin đã in đỏ vệt tay của Jungkook.

Cậu lạnh giọng nói "Đừng gọi tôi là nhóc"

SeokJin bị phũ phàng liền trở nên e ngại, chỉ biết cười trừ. Mà Kim Taehyung vẫn chưa biết tại sao có sự xuất hiện của Jeon Jungkook ở đây, hắn hỏi lại.

"Cũng đến đây ăn trưa?"

Park Jimin đứng cùng anh em chứng kiến vở kịch hiếm có nãy giờ, biết Jungkook sẽ chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi đó, y đành trả lời hộ.

"Đúng rồi thưa Kim tổng, chúng tôi cũng hẹn nhau tới đây ăn trưa"

Yoongi bên cạnh tiếp lời.

"Thật trùng hợp ha" Nói xong thì đưa tay lên khoác vai Namjoon vỗ vỗ vài cái.

SeokJin cũng ôn hòa lên tiếng.

"Vậy các cậu ăn cùng bàn với bọn tôi luôn đi"

Chẳng ai phản đối ý kiến này cả, Jeon Jungkook không ngoại lệ. Vậy là từ bàn ăn có ba người Taehyung, Hoseok và SeokJin, giờ đã có thêm bốn vị khách không mời mà tới.

Không khí căng thẳng bỗng bao trùm xung quanh, bởi sắc mặt Jungkook toàn trao về hướng SeokJin, lại trông rất khó coi.

Jung Hoseok như hiểu ra, liền cả gan huých nhẹ vai tên giám đốc nhạt nhẽo của mình. Taehyung ban đầu định quay ra lườm anh, nhưng đã nhanh chóng ngầm hiểu ý hành động của Hoseok là đang nhắc nhở điều gì đó.

"Đây là Kim SeokJin, một tiền bối, cũng là bạn của tôi khi du học bên Mỹ" Taehyung quay sang nói với Jungkook bên cạnh mình, cánh tay thì dơ về hướng người hắn đang giới thiệu.

SeokJin gật đầu lia lịa cười nói "Đúng rồi, chắc em là đang hiểu lầm anh với Taehyungie đúng không?"

Ba người anh em xương máu của Jungkook ngồi xung quanh, không biết tâm linh tương thông thế nào mà cùng nhau chuyển hướng nhìn về Jungkook, rồi bất ngờ đồng thanh:

"Đừng bảo mày đang ghen?"

_____

đố biết bé chòn nhớ ra chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro