2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và....

"Có vẻ như ngươi cũng là một con thỏ mê trai nhỉ" . Hắn vừa tiến đến lại cậu cùng một nụ cười nhếch mép.
Thỏ bỗng chột dạ, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái sợi dây thừng chết tiệt.
*Biết vậy mình đã chăm chỉ tập luyện thì bây giờ có phải thoát được rồi không. Trời ơi! Có ai cứu tui ra khỏi đây với. Mẹ ơi! * Thỏ béo vừa suy nghĩ vừa bất lực. Dây gì mà cứng, còn dai nữa chứ.

"Ngươi không thoát được đâu thỏ béo. Ngươi có biết ngươi mắc tội gì không. Dám bới tung vườn cà rốt của ta. Gan to lắm ". Taehyung tiến về phía cậu. Vuốt ve bộ lông trắng mượt.

Bỗng nhiên..
Tay của hắn cứ lần mò khắp cơ thể cậu.
" Xem ra ngươi cũng lắm mỡ phết. Nếu ta đêm chiên lên, hay xào sả ớt cũng ngon lắm nhỉ. "
*C.. Cai... Cái gì! Ăn thịt mình á! Không thể nào, mình còn chưa được biến thành người để thưởng thức mĩ vị nhân gian mà*Thỏ rùng mình
Taehyung nhìn thấy mà bất giác cười mỉm.
"Hình như ngươi hiểu được tiếng người nhỉ? Nếu ngươi ở lại đây và sống cùng ta, ta sẽ từ bỏ ý định ăn thịt ngươi. Được không? Và cũng đừng mong bỏ trốn khỏi ta. Nói cho ngươi biết ta là một thợ săn, nếu ngươi bỏ trốn ta sẽ tiêu diệt tất cả loài thỏ trong khu rừng này. Hiểu chưa? "
Cậu bất giác rùng mình, kèm một ánh mắt sợ hãi.
Thấy mặt con thỏ từ trắng đổi sang xanh thì Taehyung lại cười một lần nữa. Sao hắn cười nhiều vậy, mà nguyên nhân lại từ một con thỏ. Hắn ở đây mấy chục năm, số lần hắn cười chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Hắn tháo dây ở chân cậu ra. Cậu vui vẻ nhảy tưng tưng lên. Trông đáng yêu hết sức. Bỗng cậu đi lại rồi dụi mặt vào bàn tay của hắn, hắn cũng xoa đầu con thỏ này.
"Thôi để ta tắm cho ngươi. " Nói rồi hắn bế cậu vào nhà tắm.
Cậu cũng để yên cho hắn tắm. Sao mà cứ có cảm giác là hắn cứ sờ cậu vậy nhỉ?

"Công nhận mỡ của ngươi rờ sướng tay. "
Rồi khen hay chê vậy? Thỏ tức mình gặm một phát vào tay hắn khiến hắn đau đớn.
Hắn tức giận xách tai cậu lên.
"Xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi nhỉ? " Hắn xách cậu ném vào góc nhà.
Cậu đau đớn rưng rưng nước mắt. Hắn bất ngờ vì thỏ cũng biết khóc sao. Thôi để tìm hiểu sau, bây giờ còn phải nấu ăn nữa.

Sống một mình cô đơn như vậy, hắn ăn cũng vô cùng đơn giản. Chỉ là một gói mì kèm mấy lá rau trước nhà. Bỗng hắn đi vào nhà lấy một cái gì đó.. .
"Ta xin lỗi vì hơi mạnh tay, cho ngươi này. " Hắn đưa cho cậu một hộp sữa chuối đã được bóc sẵn.

Thỏ con cũng ngừng khóc và uống sữa.
*Trời ơi! Loại mĩ vị gì đây. Ngon quá~~! *
Thế là Jungkookie đã phải lòng bạn sữa chuối mất rồi. Và cái quyết tâm muốn được biến thành người lại càng dâng cao.
*Mình phải biến thành người để uống thật nhiều sữa chuối mới được. *Thỏ gật gù với ý kiến của mình.

Còn hắn khi chứng kiến một màn cute thì vô cùng vui vẻ, tự nhủ là sẽ giữ con thỏ này làm của riêng.
Còn giờ thì...
"Này thỏ béo! Đi ngủ thôi nào! "
*Cái gì!!! Ngủ cùng ngươi á! Không thể nào, trinh tiết 18...Aaaa*
Hắn bỗng bế cậu lên giường, ôm cậu vào lòng. Lúc đầu có hơi vùng vẫy nhưng công nhận là rất ấm.
Thế là thỏ đành nằm im cho hắn ôm ngủ cả đêm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro