_Chương 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý⚠️: 
Đây chỉ là một câu truyện tự nghĩ nên không liên quan hay mang tính chất chù ẻo ai ở ngoài đời.
Truyện của mình chỉ mang tính chất  là bịa lên nên mong mọi người văn minh.
Không bình luận là 'Chồng' này nọ.
Không được sao chép truyện của mình.
Mong mọi người chấp hành nhưng điều minh vừa ghi bên trên 
                            
                               CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Jungkook là một thiếu gia tài phiệt của nhà họ Jeon, nhưng lại bị những người xung quanh đồn thổi những tin đồn không hay: "Mẹ cậu làm gái, giao dịch chất cấm, bố cậu ngoại tình với ký riêng,. .. "Làm cho cậu đến trường phải chịu đựng những lời thì thầm khó nghe và bị các bạn cùng lứa bắt nạt. Đến cả cô giáo không quan tâm, khinh bỉ làm cho tâm hồn của một đứa trẻ như cậu bị ảnh hưởng. Cậu chỉ biết âm thầm chịu đựng mà không nói cho ba mẹ, bởi vì cậu chắc chắn rằng dù có nói hay không thì cũng không thể thay đổi được điều gì.
Cho đến khi cậu 15 tuổi là một học sinh lớp 9, mấy năm im lặng để rồi bắt đầu bị bắt càng tệ hơn. Nhét một con chuột cống vào cậu? Đó có khi nhẹ chán đối với những nhóm bắt nạt cậu. Mỗi chủ nhật ậu đều đến công viên để khuây khỏa những nỗi đau trong lòng. Trướt công viên có một cây cầu đấy cũng là nơi mà mọi người đều chọn  để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này . Rồi cậu thấy có một chàng trai đứng trên lan can cầu, cậu hốt hoảng chạy đến để kéo chàng trai kia xuống.
Jungkook nói to như hét vô mặt chàng trai kia:
     - CẬU ĐANG LÀM QUÁI GÌ VẬY ?.
     - Tôi mới nên hỏi cậu đấy? Tại sao lại xen vào chuyện của tôi !?
     - À thì..Tôi đang giúp cậu .... Làm chuyện ngu ngốc ../ Ấp a ấp úng /
     - Tôi? Tôi làm thế thì sao liên quan đến cậu à? Công bằng cái gì chứ. Chỉ toàn những lời dối trá, biện minh chết tiệt thôi !!! ./ Hét lớn /
Ở đây cũng ít người nên không ai để ý. Nhìn thôi cũng biết chàng trai ấy bị bạo hành gia đình hay một ai khác. Vẻ mặt bất kỳ cộng với những vết đánh khắp trên cơ thể. Nhưng Jungkook cũng đâu khác gì chứ, đôi khi cậu cũng muốn được yên nghỉ nhưng khi nghĩ đến những người mình yêu thương là lại khiến cậu gạc bỏ đi những suy nghĩ trong đầu. Cậu nói:
     - Tôi cũng như cậu vậy, ngày qua ngày tôi cũng chỉ biết chịu đựng..Tôi cũng muốn chết quắt đi cho xong..Nhưng tôi vẫn còn ba mẹ, họ muốn được nhìn thấy tôi trưởng thành và mạnh mẽ nên tôi vẫn không thể bỏ cuộc được đâu ../ lời nói nhẹ nhàng cho người ta thấy ấm áp /
Chàng trai lúc đầu cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng hiểu rồi, người đang cố gắng cứu mình cũng không khấm khá hơn mình là gì. Chàng trai ngượng ngùng:
     - Xin lỗi đã hét thẳng vào mặt cậu, tôi không biết cậu cũng như vậy..
     - Không sao đâu / cười mỉm /
     - Vậy cậu tên gì? Chúng ta làm bạn đi.
Jungkook vui vẻ bởi lẽ đây là người bạn đầu tiên của cậu.
     - Tôi là Jeon Jungkook.
     - Cậu là thiếu gia của nhà Jeon à?
     - À ừ....
     - Hmmm- Tôi là Taehyung, Kim Taehyung.
     - Vậy mình sẽ gọi cậu là Taetae^^..........
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mới đấy mà đã thấm thoát 8 năm trôi qua. Hiện tại Jungkook đã 23 tuổi cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, các anh chị ở đây khá thân thiện nên cậu không cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Taetae đã phải cùng ba mẹ đi lên Seoul sống vì không thể cãi lại nên cậu ấy buộc phải rời xa Jungkook. Ba mẹ Jungkook đã mất vào một vụ rớt máy bay năm ngoái vì đi công tác. Còn số tài sản khổng lồ của gia đình để lại cho cậu đã bị bà dì thâm độc cướp mất. Vì vậy nên bây giờ cậu phải làm việc hằng đêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Chủ nhật cuối tuần cả công ty rủ nhau đi nhậu đêm đó cậu đã uống quá chén nên đã gục ở bàn ăn. Một cặp đôi nhiều chuyện nói rằng:
     - Này anh yêu Jungkook cũng không còn trẻ nữa cũng đã '23' tuổi rồi mà chưa có ny nhỉ?
     - Hhaha đúng rồi nhỉ.
Bỗng có một người đàn ông cao ráo với thân hình vừa vặn, lịch thiệp và sang trọng tiến đến bàn của Jungkook và hỏi:
     - Jungkook đâu? / Dứt Khoát /
Sự xuất hiện của anh khiến bao cô gái gục ngã và rất nhiều chàng trai thất tình. Một cô gái ngồi cùng bàn mới chỉ về hướng của Jungkook.
     - Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Kookie của tôi lần sau tôi sẽ báo đáp, còn bây giờ thì tôi đi đây. / Cuối chào /
Cặp đôi kia nhìn nhau.
     - Kookie?.
     - Ủa? Bánh? Bánh hả anh?.
Vừa mở mắt ra là cậu đã thấy một căn phòng sang trọng, ai nhìn cũng biết toàn mùi tiền. Cậu ngồi phắc dậy.
     - Đây là đâu!?!?.
     - Em tỉnh dậy rồi à, anh đã ngồi đợi nãy giờ đấy^^
Một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ với đôi mắt Tam Bạch cực hiếm có trên thế giới, với bộ tóc đen tuyền cực đẹp.
     - Anh là ai?. 
     - Haizz buồn thật em không nhớ thật sao?.
     - ....
     - Anh là Kim Taehyung đó. / Hớn hở /
     - Kim Taehyung? Cậu về nước từ khi nào vậy sao lại không nói với tớ? / Jungkook gần như là muốn rớt nước mắt /
     - Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu nhưng dù sao thì bây giờ tớ cũng đang ở trướt mặt cậu rồi còn gì.
     - Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Tớ còn chưa soạn đồ để đi làm.
     - 10h30 rồi.
     - Cái gì?? Tớ phải nhanh thôi đã quá muộn rồi. / Chạy xuống /
     - Khoan đã. / Kéo tay Jungkook /
     - ???
     - Cậu không cần phải đi đâu hết từ giờ đây sẽ là nhà của cậu còn việc đi làm thì tớ đã xin nghỉ việc luôn cho cậu rồi, cậu không phải quay về cái chung cư nghèo nàn kia nữa. / Nhún vai /
     - Cậu đang nói cái gì vậy? Bỏ tớ ra!! / Vùng vẫy /
Hắn ta đẩy cậu xuống giường rồi đi ra cửa.
     - Tớ sẽ đi làm cậu cứ ở đây đi, đến giờ ăn thì người hầu sẽ đem đến. Tớ đi về sẽ mua quà cho cậu, tạm biệt! / Đóng cửa /
Jungkook chạy đến mở của nhưng lại không được cậu đập cửa.
     - Này tớ không đùa đâu mở cửa ra đi, Taehyung ah, Taehyungggg!!!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro