thơm ngát những buổi trưa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ruộng đã thưa người vì đến giờ cơm, anh ngồi ngắm lớp lúa chín vàng ươm, ngát hương thơm buổi trưa hè.

Ngày hôm đó, Thái Hanh vẫn một mình ngồi trước hiên nhà, ngắm những tầng mây lấp ló dưới ánh nắng vàng hoe, khiến anh theo phản xạ nheo mắt.

Anh cô đơn không một ai để trò chuyện cười nói, bao trùm lấy anh khi ba má anh mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác, cướp lấy hết... nhưng anh vẫn trách sao lại không cướp anh đi luôn cho rồi, anh chỉ muốn hỏi cho ra lẽ với ông trời.

Ngày ngày chỉ biết câm lặng, làm những điều thường ngày theo thứ tự như một thời gian biểu xoay vòng nhất định không thay đổi. Cảm thấy cuộc sống này thật bạc bẽo quá đi, nhàm chán giống hệt anh vậy... Và đến khi Hanh bắt gặp cậu bé nhỏ tuổi mới chuyển đến làng mình sinh sống, anh bất chợt thay đổi suy nghĩ.

[...]

Vào một ngày nắng gắt, giống như bao ngày khác, anh không thích những ngày hè này, vừa nóng bức, lại hay làm chói mắt anh, anh thấy ghét lắm.

Khi vừa nấu xong nồi cơm ăn đủ ba bữa, anh phủi phủi tay vào áo, cúi lưng đi qua cửa sau đang mở toang, ngồi bệt xuống rồi thôi, không biết làm gì... Ngày mới của Hanh cứ trôi qua một cách vô vị như thế.

Rồi anh chợt nghe tiếng nói cười của căn nhà bên, nó bị bỏ lại không ai thuê mướn, hình như hôm nay có hàng xóm mới tới.

Lâu rồi không tiếp xúc với ai, như bị thôi thúc, anh đứng lên đi qua cửa chính, bật mở rồi tiến bước qua căn nhà nhỏ xíu cạnh bên, cũ kĩ như vậy ai lại đi thuê?

Và ngay khi chạm mắt người ấy, trái tim không rõ nhịp đập, ghim sâu vào tiềm thức hình ảnh mộc mạc giản dị của Điền Chính Quốc, anh vừa mới hỏi tên em.

Rồi anh chợt cười, nụ cười của sự ngại ngùng xao xuyến của người mới hiểu... tình yêu là gì.

Nhưng anh vẫn còn ngơ ngác lắm, chưa tin chuyện mình gặp trúng tình yêu sét đánh.

"Quốc để anh phụ một tay nha".

"Dạ thôi, để em tự làm, lại sợ phiền anh Hanh".

Giọng nói em như cơn gió nhẹ thổi mát khi đang trong mùa hè nóng bức, làm cõi lòng anh như được tưới mát, cái tính cách khó gần bây giờ nguyện vứt bỏ trước mặt em, muốn tìm hiểu em kĩ hơn.

Nụ cười tươi rói như ánh mặt trời thứ hai trong tim anh, làm anh cũng nheo mắt nhìn cho kĩ, chói loá hơn rất nhiều. Rồi tới đôi mắt nâu, mái tóc bồng bềnh bay bay khi gió lùa tới, thơm mùi của lúa chín, hàng mi dài cong vút, môi mỏng như cánh hoa, cong lên, hồng hào.

Sau ngày hôm đó, Thái Hanh bắt đầu biết tương tư. Vẫn là ngồi trước hiên nhà hóng gió mát ban tối, bù lại cho cái nóng cháy da ban sáng, thở dài, bỗng nghĩ tới hình bóng em.

Em ơi, em từ phương nào tới mà chợt để lòng tôi nhớ nhung? Mới lần đầu gặp, sao thấy em quen quá, chắc là đồng cảnh ngộ với tôi rồi...

Kéo tấm màng đen che kín bầu trời màu nắng, chốc chốc hoá một đêm cô độc như số phận đời anh, nhưng không lâu nữa, có Quốc rồi...

[...]

Hôm sau, em đến chơi nhà.

Nhà em kế bên, với lại em quen mỗi Hanh với cậu Ba của Hanh, nghe nói em ở bên cái xã nọ, do có chuyện riêng nên em đến đây sống trọ tạm thời.

Cậu Ba của Hanh quen ba má Quốc vì cậu đi làm tận bên xã nọ mà Quốc sống trước đây, vì là người quen nên cậu Ba tận tình dẫn em đến tận căn nhà mới thuê.

Tiếng gõ cửa lặp lại ba lần, anh từ sau bếp nghe thấy liền đặt ngay cái vá canh xuống, lật đật đi ra cửa.

"Ủa, Quốc hả?"

"Dạ, nay em rảnh nên định qua nhà làm quen anh, em còn hơi lạ so với làng mình".

Giọng em nhỏ nhỏ mà êm tai, như vừa nghe tiếng chim hót đậu trên cành, chất giọng em yếu yếu, cao cao nhẹ nhàng cuốn trôi vào con người ngây dại những mường tượng hồng thắm vẽ nên tương lai sáng ngời có đôi ta.

Thế là anh dẫn Quốc ra cửa sau thân thuộc để chờ, vì có mỗi chỗ đó là nó thoáng, chứ nhà anh nhỏ lắm, vào trong biết ngồi đâu?

Em nghe lời ngồi đó chờ, kế bên cửa có trồng vài bụi hoa cúc, lại thêm cả một chậu mướp chưa ra trái, toàn là lá, nhưng xanh ngát xanh.

Em thấy nó yên bình làm sao, sống một mình đôi khi cũng tốt, buồn một tí có là chi, nhưng em suy nghĩ lại rồi... em không muốn sống với bọn họ nữa, em chịu khổ được hai mươi năm nay rồi.

Hanh trong bếp hì hục cũng xong, anh dọn dẹp cho bớt lộn xộn, rồi gấp gáp ra trước hiên nhà, ngồi kế em.

"Đợi anh chắc hơi lâu hen?"

"Dạ không, mấy khóm hoa cúc nhà anh đẹp quá".

"Ba má anh trồng, rồi tới đời anh cũng trồng".

Hai người nhìn ngắm nó, mấy bông hoa nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối, cần phải được chăm sóc bằng một đôi tay đầy trọn sự tỉ mỉ và yêu thương, giống như Hanh và Quốc sau này vậy...

Anh thấy bầu không khí cứ im im, liền bật hỏi một câu - "Ba má em đâu? Sao không lên ở chung?"

Em cười, nhưng sao anh thấy nó thảm quá, không giống như lần đầu anh gặp em với nụ cười tươi căng tràn sự vui vẻ, lần này em chỉ cố gượng, để ngăn nước mắt trào tới khoé mi - "Họ vẫn ở căn nhà cũ lúc trước em từng ở, bây giờ em chuyển đến đây rồi..."

"Sao vậy? Sao không đưa họ đến sống chung, như vậy em sẽ không thấy buồn đâu, Quốc." - Anh nhẹ đưa ra một lời khuyên, tại anh thấy thương em quá, anh cũng một mình, anh hiểu... vì ba má mất được ngưỡng năm năm. Nhưng em vẫn còn ba má, lại muốn ra riêng mà ở, anh thấy như vậy không hay, dù sao cũng là đấng sinh thành... Quốc em không chịu, em có phần uất ức, nét mặt trầm ngâm buồn không tả của em khiến anh ngạc nhiên vì không biết câu hỏi tác động nhiều tới em như vậy - "Để em kể anh nghe..."

Sau lời kể hoà với dòng nước chảy nóng ran gương mặt của em, biết em khổ quá rồi, hơn cả tôi. Tôi muốn yêu thương khóm hoa cúc dại... tôi muốn yêu thương vỗ về cho em.

Và... tôi vẫn nhớ cái hương thơm trên làn tóc tơi bay bay bồng bềnh trong cơn gió hiếm hoi của trưa hè, mùi thơm của lúa chín đưa đẩy vào lòng tôi một sự dịu dàng lâu rồi mới trải, em là người đầu tiên tôi đặt vào tim nhiều cảm tình đến thế.

Sáng hôm đó trời mưa, trút xuống nỗi niềm em sự căm giận muộn phiền vây quanh, cứ nhắc lại là em khóc... mặc dù bọn họ mới là người có lỗi, nhưng em vẫn cứ thấy mình mới đúng là kẻ có lỗi... nặng nhất.

[...]

Những lời kể chân thành từ em, anh nhớ hết, hai ngày rồi không gặp em, em nói em bận ra đồng cày cuốc phụ người ta, cũng để kiếm bữa cơm ăn cho ngon. Em kể cũng dài dòng, nhưng không hiểu sao anh vẫn nhớ rõ mồn một, đập mạnh vào tim anh đau đớn giằng xé như thể anh cũng có một phần gì đó trong câu chuyện của em, cứ hễ là em thì nó lại thân thuộc.

Từ năm ba tuổi, em bị ép đi bán vé số kiếm tiền cho gia đình, kinh tế trong gia đình thì em cũng phải góp một phần không nhỏ. Ba má không có thương em, đánh đập em mỗi khi em bán ế, không đủ tiền để họ đi cờ bạc đỏ đen, mất tiền lại quay sang chửi rủa em, đánh em bầm dập tím tái tay chân, mình mẩy. Trước khi sang đây sống, em vẫn phải chịu cái cảnh cùng cực khó nhọc như thế, em nói em chịu không nổi, dù em thương ba má lắm, nhưng họ đối xử tệ bạc với em quá, đánh cũng đánh hết rồi, chửi cũng chửi đã miệng rồi... trốn khỏi đó thì còn tiếc thương chi, vậy là em đi xa họ, hứa rằng sẽ không gặp họ nữa.

[...]

Sáng hôm đó, anh và em cùng ra ngoài ruộng, ngồi trên bãi đất ẩm vì mưa thấm hôm qua. Em lặng im ngắm nhìn khung cảnh mờ mờ sương khói của buổi sớm, mây lượn lờ che đi mặt trời sắp bừng lên, chốc nữa sẽ đẹp biết mấy. Như một bức vẽ, phác họa ra thì nhợt nhạt, nhưng tô màu lên rồi thấy mới đẹp đậm chất cái bình minh ở miền quê. Rõ rệt. Làm mắt ta mở to hơn nữa để đón nhận những điều mà thiên nhiên ban tặng, em đến với đời cũng như một món quà... đẹp nhất của Hanh, món quà vô giá nhưng đầy ý nghĩa cho mai sau, cùng nhau nuôi lớn những cảm xúc, những rung động đầu đời để biến nó từ một giấc mơ mông muội thành sự thật ngỡ ngàng. Làm ta chợt bừng tỉnh vì khoảnh khắc quá đỗi hiếm hoi, lại ngay chốc chìm vào cơn mê bao trùm một màu hồng tươi, không dứt ra được... vì Quốc ở đây rồi.

Mắt em sáng hơn vì sao, gieo cho anh thứ tình cảm khác lạ chưa cảm nhận qua, cứ thích thích, lại ngây dại, cười đùa với em nhiều hơn, cái lạnh buốt nơi tim cứ thế được sưởi ấm bằng đôi mắt và nụ cười ngọt lịm nơi em. Anh bây giờ cứ như một đứa trẻ mới lên bốn lên năm, hồn nhiên, yêu đời, yêu em.

Chưa quên được hương thơm ngát thoảng qua cánh mũi dễ chịu, ngồi trước đồng ruộng, nhìn mấy người nông dân cày cuốc mà thấy thương... Ở cái nơi đồng quê này khổ cực là điều không tránh khỏi, nhưng đổi lại được sự bình yên, nghe loáng thoáng bên tai tiếng chim kêu râm rang, tiếng dế hát vài điệu cao trào cùng đồng bọn. Nhưng cái cảnh đẹp nhất anh từng thấy, là ngồi cạnh em xa xăm nhìn từng đám mây ửng hồng tô vẽ lên trời cao, cùng em tâm sự về những chuyện vặt vãnh nhưng khiến ta có phần uất ức và tức tối vài khoảnh khắc, chắc vì không có ai để tâm sự trước đây, bây giờ có người để cùng nhau cười nói, đời được vẽ thêm sắc hồng thắm đượm tình đôi ta.

Chính Quốc hít lấy một hơi đầy tràn, xộc vào mũi thứ hương thơm của lá khô, dịu dịu, hăng hăng truyền đến đại não, mùi hương từ áo anh.

"Áo anh... có mùi lá khô".

Anh bỗng quay sang em, ánh mắt anh đong đầy sự nhẹ nhàng dịu êm dành cho cậu bé có nụ cười màu nắng. Anh nở nụ cười tươi rói soi sáng cả con đường em đi, không tối tăm sâu thẳm như trước, mà là cùng anh bước đến, bước vào thế giới trong căn nhà nhỏ, riêng ta thôi.

"Ừ, có hả?"

Quốc nói là Quốc nói thật từ đáy lòng, phát ra câu từ chân thành của cậu trai có mái tóc màu nâu hiện rõ khi ánh nắng chiếu vào, và nó thơm mùi lúa chín, mùi hương cứ ngỡ là quá bình thường đi, nhưng với Hanh, nó hơn cả đặc biệt.

Họ lặng im nhìn mây trắng, nắng hồng khi mặt trời dần ló rạng. Đem từng vệt nắng dài trải xuống nền đất còn ẩm mùi mưa hôm qua, hong khô cái ướt, thay thế bằng cái ấm áp. Với Hanh thì nó chói chang quá độ, thả xuống từng vệt dài bên gò má hồng hồng của em thêm phần nghệ thuật, tựa như bức tranh đắt giá từ một họa sĩ tài ba danh tiếng, người thường phải cảm thán vì nụ cười khoe hàm răng trắng của em, tất thảy đều phải yêu.

Nhìn em kia kìa, em khổ đủ rồi, hoá ra vẫn còn một chỗ để dựa vào mà tâm sự, mà tức giận, mà khóc thật to để làn nước ấm chảy ra hết cho nhẹ bớt buồn lo. Thích cái cách mà em kể chuyện, dài dòng, nhưng tôi vẫn chóng tay lên cằm mà nghe say sưa như em đang kể một câu chuyện cổ tích có cái kết đẹp. Mơ ước muốn được như vậy.

[...]

Bén duyên nhau từ khi nào mà không nhớ nữa, Thái Hanh vẫn ra ruộng cày cuốc kiếm sống, chỉ thấy lạ lẫm với cái nụ cười treo mãi trên gương mặt tuấn tú, chết thật, yêu Quốc mất rồi!

Không một ai cô đơn, ngồi tâm sự với nỗi lòng đầy vết thương, không còn ngồi lì hàng giờ đồng hồ để hưởng ứng cơn gió thơm mùi lúa trổ bông do đôi tay cần mẫn của những người nông dân tạo ra như một điều kì diệu. Xao xuyến cõi lòng, đem hết những gì mình có dâng cho em, cả trái tim, cả linh hồn này,

Quốc ơi, từ nay em không còn một mình nữa.

Đến tối, phải nói là muộn rồi, em tính qua nhà Hanh ngủ, anh đang loay hoay trong bếp cắt trái cây mang ra em ăn cho mát miệng, tình yêu dần dần được sưởi nóng, nung cháy bằng lò sưởi mang tên chân thành. Nhà có nghèo cũng không thấy nản lòng mà bỏ dở luôn công việc cày cuốc mỏi nhừ cơ thể, phải tiếp tục, vì miếng cơm, miếng cháo ăn nhạt miệng, nhưng thêm được rau, rồi thịt, mỗi ngày mình cố thêm một chút. Trong tình yêu cũng vậy, như thế mới có được Hanh và Quốc của ngày hôm nay.

"Ngày mai, mình lại ra đồng tiếp".

[...]

Cái ngày định mệnh ấy, ngay trên đồng ruộng thường dị của nơi quê nhà thân quen, em và anh nối nhau sợi tơ hồng, mỗi bên nắm một đầu, nguyện thề với ánh trăng, với bao nhiêu cảnh đẹp trời phú, những nơi ta đi qua, ta dừng chân, ta nghỉ lại. Thề có Chúa, đến chết cũng không buông lơi đôi tay nhăn nheo dấu tuổi già héo úa.

Anh và em vẫn ngồi ngay đất ruộng, ngồi bệt xuống, bên co gối, bên duỗi thẳng chân chuẩn bị đón nắng mới, đón cái màu hồng cam lúc mờ lúc rõ vì bị mây trắng che đi.

Yêu anh từ bao giờ, em cũng không nhớ, ngày bao nhiêu, vào tháng mấy, em chỉ biết... em yêu anh từ cái lúc em ngửi được hương thơm quen thuộc, như nó ám mùi hẳn lên lưng áo anh. Em bắt đầu yêu, yêu đậm sâu, yêu một cách hồn nhiên ngây thơ như những đứa trẻ tuổi "đôi mươi". Nhưng mà em hứa, em sẽ bên anh suốt quãng đời xuân xanh còn lại, cùng đi muôn trùng núi biển, vì anh thích đi khám phá cái đẹp của thiên nhiên.

Quốc của anh ơi, anh gặp em trong hoàn cảnh không mấy đặc biệt, khi đôi mắt em chớp nhẹ nhìn anh, nó trong suốt như nước đổ xuống thác, đẹp mà khó diễn tả. Anh có hỏi, tóc em sao thơm quá, em cười - "Mùi dầu gội đó anh". Không không, không phải ý đó, hương thơm đặc biệt của mùi lúa chín, như thể mùi lúa lưu hẳn lại trong mái tóc phất phơ bay bay khi gió lùa mạnh, càng đẩy hương thơm vào mũi nhiều hơn, hít hà khoái chí.

Dây tơ hồng giao cho anh và em nắm giữ, cùng nhau bước qua gian khó trập trùng của núi cao, biển sâu để tìm tới một quang cảnh đẹp như mộng tưởng mà ngồi ngắm trăng tà, bình minh lên cao.

"Anh thích ngửi mùi của lúa, đặc biệt là lúa đã chín vàng".

"Đằng kia, lúa bên đó chín hết rồi".

"Không em ơi, không phải ở đó, mà là hương lúa trên tóc em".

"Thơm ngát những buổi trưa hè.
Hương thơm phảng phất trên ruộng, bên đồng.
Nhờ đâu mà anh say lòng?
Nhờ hương lúa chín trên làn tóc em".

Anh yêu hoàng hôn ngả tím, anh yêu bình minh rải nắng vàng. Nhưng nó sẽ chẳng đủ đầy nét thơ ảo huyền khi không có em ngồi cạnh, ngả đầu vào vai anh.

end.
111021-181021

Thực sự đây là lần đầu tớ đăng fic lên wattpad nên sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ bảo thêm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro