Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng tinh khôi đùa nghịch len lỏi vào phòng, trượt dài trên gương mặt Jungkook, làm cậu mơ màng tỉnh giấc. Theo bản năng, cậu vươn tay về phía chỗ nằm thường ngày của anh, nhưng đáp lại là một cảm giác quen thuộc đến đau lòng. Đêm qua Taehyung, anh ấy vẫn không về nhà. Cũng hơn một tháng nay anh chưa từng đặt chân về, bỏ mặc cậu lủi thủi trong cô độc với không gian lạnh lẽo rộng lớn này. Có lẽ bởi vì anh rất bận.... từ việc của công ty, cho đến bận chăm sóc cô ấy...

Dù đã 3 năm kết hôn, anh vẫn một mực giữ thái độ lạnh nhạt, điềm nhiên với cậu như thể có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không mở lòng, cũng chẳng bài xích. Trước đây, sau giờ tan làm, theo thói quen, anh đều trở về nhà và dùng cơm do chính tay cậu nấu. Đối với cậu, như vậy cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi, bởi vì ngay từ đầu, cậu đã biết đây là một cuộc hôn nhân ép buộc đối với anh, là lồng giam đối với cậu nhưng cậu vẫn lựa chọn đem mình tự chôn vào đó, đến tư cách đòi hỏi từ anh, cậu cũng không cho phép mình được có. Cậu luôn yên phận làm một người vợ tốt. Cậu luôn hiểu chuyện đến đau lòng, chấp nhận mọi thiệt thòi về mình, đổi lại chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, chăm sóc cho anh thì cậu đã mãn nguyện rồi.

Nhưng kể từ 3 tháng nay, anh thường xuyên đi sớm về khuya, thái độ đối với cậu cũng ngày càng cáu gắt, như thể không vừa mắt cậu mọi điểm. Anh cảm thấy ngôi nhà trước đây giữa anh và cậu chính là sợi dây xích trói buộc mình, cảm thấy quá ngột ngạt, bí bức khi trở về nhà với vẻ mặt giả tạo dịu hiền của cậu. Anh lại quá chán ghét cái cảnh "gia đình hạnh phúc" ấy rồi. Chỉ có ở bên Eunji, anh mới thực sự được là chính mình. Cô chính là thanh xuân của anh, là tình yêu đầu đời của anh. Nếu như 3 năm trước không vì Jungkook thì có lẽ cô và anh đã kết hôn có thêm vài đứa nhóc rồi. Vì vậy, khi hay tin cô từ Pháp trở về, anh không nghĩ ngợi gì liền quay trở về bên cô, mặt kệ cậu có ra sao đi chăng nữa, anh cũng không thiết quan tâm.

Đang ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại thì chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên phá vỡ không khí trầm mặc đó. Cầm trên tay, hai chữ Taehyung trên màn hình khiến cậu có chút bất ngờ, cũng đã lâu lắm rồi anh không gọi điện cho cậu. Bỏ qua sự ngạc nhiên ấy, cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà trả lời điện thoại

"Alo, Taehyung,..."

"Ừm"

"Anh gọi em có chuyện gì không?". Cậu không kiềm được có chút tò mò hỏi anh.

"Tối nay có bạn tôi đến chơi, cậu có thể nấu một bữa ăn thịnh soạn chút được không?

Nghe vậy, tâm tình cậu vui vẻ hẳn lên, thì ra anh vẫn còn nhớ đến cậu, lại còn muốn dẫn bạn về nhà chơi nữa.

" Được chứ, tất nhiên là đượ...." Cậu chưa nói xong thì anh đã cúp máy ngang từ lúc nào khiến cậu có chút hụt hẫng. Nhưng không sao, dù gì thì hôm nay anh đã giao cho cậu đảm đương một sứ mệnh quan trọng mà. Cậu nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi tự bắt xe đến siêu thị mua ít đồ cho buổi tối ngày hôm nay. Nói là ít đồ nhưng thực sự là nhiều đến không xách nổi. Vì lâu lắm rồi mới có bạn đến chơi nên cậu không thể để anh mất mặt được, dù sao cậu cũng là vợ anh mà. Vừa nghĩ vu vơ vừa cười tít cả mắt, tâm tình cậu cũng vì thế mà tốt lên không ít.

Loay hoay một hồi, cậu cũng chuẩn bị gần xong tất cả mọi thứ. Lúc này tầm khoảng 5h chiều. Còn một vài món đang được bày biện ra trông vô cùng đẹp mắt. Phải nói rằng Jungkook vô cùng khéo tay, nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn không khác gì so với nhà hàng năm sao cả. Cũng phải thôi, vì công việc hằng ngày của cậu chỉ đơn giản là quẩn quanh chỗ bếp và chăm sóc những chậu hoa trên sân thượng mà thôi. Tẻ nhạt, đơn điệu đến mức nhàm chán ...nhưng nó có anh-lẽ sống đời này của cậu. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông. Anh ấy về sớm hơn cậu tưởng. Nhanh chóng buông dao ở trong tay, cậu chạy đến cửa đón anh và bạn. Nắm cửa vừa xoay, cánh cửa mở ra chợt làm cậu đứng hình như bất động, miệng lắp bắp:

"Eun...EunJi..."

EunJi nở nụ cười đầy ma mị châm biếm

"Jungkook, là mình đây. Sao cậu ngạc nhiên thế?"

"Taehyung, anh nói là bạn anh mà, sao, sao lại là cô ấy?"

Taehyung có chút cau mày, hỏi ngược lại:

" Tại sao không thể là cô ấy?"

"Em....Em...."

"EunJi à, em vào nhà đi". Nói rồi anh ôm lấy eo cô đi vào nhà, bỏ mặc Jungkook còn đứng trân trân ngoài cửa.

"Jungkook, cậu không định vào nhà sao. Nếu không thì có thể ra ngoài luôn được rồi đấy''. Tiếng của anh từ phòng khách vọng ra khiến cậu hoàn hồn, vội vàng khép cửa rồi đi vào.

" Tae, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Em còn dở một vài món trong bếp, nhưng cũng sắp xong rồi. EunJi, phiền cô ngồi ngoài phòng khách đợi một lát nhé.''

"Ừm, cậu ấy nói đúng đó, em ngồi đợi một lát, anh lên tắm, sẽ nhanh thôi."

"Nhưng em không muốn ngồi rảnh rang như vậy, hay em vào bếp phụ Jungkook một tay cho nhanh nha anh"

"Tùy em, nhưng phải cẩn thận đó. Em mà bị thương anh thì anh xót lắm."

"Em biết rồi mà. Em có phải con nít đâu"

Nói rồi anh xoa đầu cô, cầm lấy áo khoác trên tay Jungkook bước thẳng lên lầu, để mặc cậu còn đang chưa thể tiêu hóa hết những gì diễn ra trước mắt. Tim cậu như nhói lên từng cơn, đau quá. Cuối cùng thì cơn ác mộng của cậu cũng thức tỉnh, cô ấy đã trở về rồi. Trong thâm tâm, cậu có thể hèn mọn vờ như không hay biết anh ở ngoài với cô ấy, thế nào cũng được, nhưng anh làm ơn hãy cứ lừa dối cậu như trước đây đi, đừng để cậu đối mặt trực tiếp với nó như vậy, vì cậu không hề muốn chấp nhận sự thật này, cậu không muốn mất đi hạnh phúc nhỏ nhoi mà bản thân cố chấp giữ gìn bao năm qua...

"Jungkook, cậu cần tôi giúp gì không?". Eunji lên tiếng

"Không cần". Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng bếp hoàn thành nốt những gì còn dang dở.

Đột nhiên bên tai cậu có tiếng thì thầm:

"Cậu không cần giúp nhưng có lẽ Taehyung thì cần đó. Rất cần là đằng khác. Dạo này cậu có thấy sắc mặt anh ấy tươi tỉnh hồng hào lên hẳn không, tâm tình cũng tốt nữa. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải chứ, cảm ơn vì đã tận tình săn sóc người đàn ông của cậu, chứ không phải có thái độ lạnh nhạt với tôi như vậy đâu. "

Kiềm nén lửa giận trong người, cậu phun ra từng chữ như ném vào thẳng mặt cô ta:

"Đồ tiểu tam, mặt dày, trơ trẽn, nhân cách thối nát, cỡ như cô mà so sánh với một con chó cũng làm cho người ta cảm thấy không xứng. Trước khi tôi nổi điên lên và ném cô ra khỏi nhà thì tốt nhất nên ngậm cái mồm chứa toàn rác rưởi của mình lại. Đừng để tôi phải mạnh tay."

Đối với loại người không biết liêm sỉ như cô ta thì Jungkook cũng không cần phải tôn trọng làm gì cả, cậu nói như vậy là đã nhẹ nhàng lắm rồi. Ban nãy nhịn cô ta chỉ vì có Taehyung ở đó, cậu không muốn làm anh phải phiền lòng. Jungkook là vậy đó, gì cũng chỉ nghĩ cho anh đầu tiên nhưng anh thì nào có...

"Cậu,.... được lắm, đợi đó". EunJi tức đến run người. Cô ta phải khiến cậu hối hận.

Thấy bóng dáng của anh từ từ bước xuống lầu, cô cầm tô canh nóng hổi vừa mới múc ra định đổ lên tay mình nhưng bị Jungkook kịp thời đưa tay hất ra xa.

"Cô làm gì vậy? Cô bị điên à?"

"Choang"

Chiếc bát bể thành nhiều mảnh, văng tung tóe kèm theo nước sôi bắn vào cả Jungkook và EunJi khiến cô ta hét toáng lên:

"Aaa, nóng quá, Jungkook à, tôi xin lỗi cậu, tôi không có ý gì với anh Taehyung đâu, xin lỗi cậu mà, cậu đừng làm vậy với tôi, xin lỗi, xin lỗi,..." Bộ dáng của cô ta lúc này trong thật đáng thương, như một con mèo nhỏ tội nghiệp đang tha thiết van xin khiến Chính Quốc thoáng chốc hóa thành phản diện nhập vai mụ phù thủy, độc ác cay nghiệt.

Nghe tiếng hét, khiến Taehyung nhanh chạy đến bên cạnh đỡ EunJi đang ngồi bệch dưới đất lên. Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã quát, đôi mắt đăm đăm trừng lớn nhìn cậu:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả. Cậu bị điên đến nỗi hở tí là cắn người rồi sao?"

Những vết bỏng trên tay chưa kịp đau đã cảm giác được trên mặt mình có chút rát . Thì ra anh vừa vun tay tát vào mặt cậu, in hẳn 5 dấu tay đỏ chói lên làn da trắng sứ, thoáng nhìn thật đáng sợ. Hẳn là anh không hề nương tay mà dùng lực rất mạnh khiến cậu đang không đứng vững mà ngã xuống đất. Hai tay chống xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ, không nể tình mà ghim sâu vào da thịt cậu làm nó rách toạc bật máu. Những vết bỏng trên cánh tay thì đang đỏ thành từng mảng lớn. Anh vẫn chưa hề hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, đầu đuôi như thế nào anh cũng không quan tâm. Anh chỉ chọn tin vào những điều anh mà anh muốn thấy, chọn nghe những điều mà anh muốn nghe. Nhưng những điều ấy đều không phải là sự thật. Mắt cậu dâng lên một tầng sương mỏng, che mờ mọi thứ trong tầm mắt. Không biết là đau ở tay hay đau ở tim, nhưng chỉ biết là rất đau. Cậu ngước mặt lên, một dòng lệ ấm nóng không tự chủ được mà buông mình rơi xuống đất vỡ tan như tình yêu của cậu lúc này.  

"Em không có làm gì EunJi hết. Anh chưa nghe em nói gì đã vội định tội em như vậy sao?"

"Cậu không làm gì mà cô ấy bị bỏng?"

Cô ấy bị bỏng, ừ thì một vài chấm đỏ trên tay. Còn cậu thì đỏ ửng thành tửng mảng lớn kia kìa, nhưng anh nào có để tâm cậu một chút nào đâu. Không hề. Vì vốn dĩ trong mắt anh, không có sự tồn tại của cậu.

"Là cô ấy tự mình làm, cô ấy muốn đổ oan cho em". Cậu tủi thân muốn giải thích cho anh dù biết chắc rằng anh không hề tin tưởng mình, một chút cũng không. Nhưng cậu vẫn muốn giải thích, dù có thế nào đi nữa thì vẫn không thẹn với lòng.

"Cậu đừng có mà ngụy biện cho hành động độc ác thâm hiểm của mình. Lột bộ mặt hiền lành ngây thơ và giả taọ ấy của cậu xuống đi. Tôi đã quá quen đến nỗi ghê tởm nó rồi".

EunJi nãy giờ nép người vào anh lên tiếng bênh vực cậu, hề hước thật.

"Anh đừng trách Jungkook mà, là do em, là em đã làm cậu ấy hiểu lầm, lỗi là tại em."

Anh nhìn xuống người con gái đang nép trong ngực mình mà lòng đầy thương xót .

"Em đó, lúc nào cũng tốt bụng như vậy, người ta đang muốn hại em, mà em còn bênh như vậy, đúng là ngốc mà." Anh mắng cô nhưng vẫn rất dịu dàng, đó là mắng yêu, khác hẳn với lúc nói chuyện với cậu.

"Ly hôn đi, cậu muốn tiền bạc gì tôi đều có thể đáp ứng. Tôi không muốn sống với người thâm độc như cậu nữa, hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi, xin cậu đó."

Nói rồi anh xoay người ôm cô rời khỏi. Tiếng xe phóng đi cũng là lúc Jungkook biết anh bỏ rơi cậu thiệt rồi.

Thì ra đây là cẩu huyết mà người ta hay nói trong truyện và trong phim đây sao. Cậu nở nụ cười tự chế giễu bản thân. Trông cậu bây giờ thật thảm hại chẳng khác nào món đồ chơi cũ nát bị vứt bỏ trong xó nhà. Người ta hay nói, những thứ càng mong manh thì càng dễ vỡ, chấp niệm về hạnh phúc của cậu cũng vậy, dù có mải mê vun vén thì cũng đã đến lúc nát tan tựa bong bóng xà phòng...

Tối hôm ấy, cậu khóc, khóc nhiều lắm, đến khi mệt quá lịm dần đi mới thôi. Máu trên tay cậu cũng đồng điệu với nước mắt mà rơi xuống, đến khi tự khô rồi đóng thành từng mảng đen trông vô cùng đáng sợ. Cậu cũng chẳng thèm màng đến những vết thương đó vì cơ bản, nó chẳng nhằm nhò gì so với nỗi đau trong lòng cậu lúc này. Thì ra yêu anh lại đau thương đến vậy, đau đến nghẹt thở, đau đến thấu tận tâm can.

--------------------------

Kể từ tối hôm đó đến nay anh cũng hơn 1 tuần anh không trở về nhà. Anh từng nói rằng anh chán ghét cậu, cũng từng nói cậu giả tạo, ghê tởm, độc ác. Chắc có lẽ là vậy thật nên anh mới đối xử với cậu như thế. Vậy thì cậu cũng chẳng xứng đáng ở bên cạnh con người hoàn hảo như anh đâu nhỉ! Nhìn tấm đơn ly hôn trên bàn, nó được luật sư của anh đưa tới vào mấy ngày trước. Có lẽ những lời anh nói đều là thật chứ không phải là giây phút nóng giận mất khôn mà thốt ra.

Sau khi tự ổn định lại được bản thân thì Jungkook cũng quyết định buông tay. Cậu sẽ tình nguyện cút khỏi cuộc đời anh, vì với anh, sự xuất hiện của cậu chẳng khác gì sợi dây trói buộc đang giam cầm hạnh phúc.

Không phải cậu không cho anh cơ hội, nhưng người không cần cơ hội lại chính là anh. Giá như tối hôm ấy anh về với cậu, ôm cậu trong vòng tay mình mà thủ thỉ vài lời, dù cho có là gạt người thì cậu vẫn sẽ tin. Vì kẻ lụy tình làm sao có thể thoát khỏi chút mê luyến ngọt ngào của người mình thương... Nhưng sự chờ đợi của cậu đổi lại chỉ là đêm dài lạnh lẽo, triền miên với cô đơn và buồn tủi ...

Cậu lấy điện thoại bấm một dãy số dài. Đây là lần thứ 3 cậu chủ động gọi cho anh trong suốt mấy năm qua. Lần đầu tiên là buổi tối sau buổi hôn lễ, không thấy anh về nhà. Lần hai là khi mẹ cậu mất. Và lần thứ ba là lần này.

Đầu dây đã được nối máy.

"Tae à, em xin lỗi. Đơn em đã kí rồi, em đồng ý...."

Chưa đợi đầu giây bên kia có phản hồi thì cậu đã cúp máy. Vì sợ, sợ nghe giọng người đó, cậu sẽ lại quyến luyến mà không buông bỏ được. Một lát sau, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên:

"Alo, anh Yoongi"

'Ừ anh đây, em ổn chưa?"

"Em  ổn. Em cũng đã quyết định rồi, em sẽ trả lại tự do cho Taehyung. 3 năm cũng đã quá quá đủ rồi, với anh ấy, với cả em nữa. Em muốn đến một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc sống mới. Một nơi không có anh ấy, cũng không có tình yêu ngu ngốc của em."

"Jungkook, em chắc chứ?"

"Chắc chắn. Vì hạnh phúc của anh ấy, em nghĩ mình nên rời đi rồi."

"Vậy anh đến đón em"

"Vâng, em đợi."

---------------------------------
Chiều hôm đó, có một chuyến bay đã mang theo thanh xuân, hoài niệm cùng tình yêu thanh thuần của một chàng thiếu niên chôn vùi vào đáy đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo....

[Kim Taehyung, nếu có kiếp sau, xin hãy quay lại nhìn em một lần, anh nhé!

Jeon Jungkook yêu anh, Jeon Jungkook thương anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro