Kim tổng! Ngài tức giận quá đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê tập trung vào đống hồ sơ mà cậu quên luôn đã gần đến giờ ăn trưa nhưng nhìn lại thì hồ sơ thì vẫn còn cả đống đầy đây thấy vậy câu thôi nghỉ tiếp tục làm việc với lại giờ cậu vẫn chưa thấy đói
Reng reng..reng
-" Alo Jimin à.." Một tay vừa nghe điện thoại một tay cậu vừa ghi nốt từ trên giấy

-" Jungkook công việc sao rồi ổn chứ,cậu đã ăn trưa chưa vậy, cậu mệt không cần mình mua đồ ăn qua khôngg.." nó chỉ lo ngày đầu cậu làm việc mệt quên cả ăn uống nên mới hỏi han tấp nập vậy đó

-" Cậu là bảo mẫu sao Jimin,mình lớn rồi đó với lại công việc rất tốt không mệt tí nào cuối cùng là mình chuẩn bị đi ăn đây nên cậu không cần lo đâu nha" Cậu sợ nó lo nên là nói dối nó một chút

-" Làm sao biết được lỡ không có Jimin mình bên cạnh thì Jungkook cậu không sống được thì sao chứ"

-" Có mà cậu không sống được đấy, được rồi việc mình nhiều lắm mình làm tiếp đây cậu cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó nha"

-" Được rồi được rồi tạm biệt " nói rồi cả hai quay lại công việc

Ngồi bên kia hắn nãy giờ là nghe hết cuộc hàn thuyên của cậu nhưng chẳng mấy để tâm chỉ là

-" Phiền phức " hắn một câu chính là nhắm thẳng vào cậu nhưng cậu cũng không vừa đâu

-" Vậy Kim tổng đổi chỗ làm việc cho tôi đi vậy sẽ không phiền đến ngài" cậu ngước ánh mắt chờ đợi xem hắn sẽ đồng ý đổi giúp cậu không thì

-" Cậu là đang đặt điều kiện? " hắn nhíu mày nhìn cậu

-" Tôi không dám thưa Kim tổng là do tôi quá lời"

nói rồi cậu quay mặt xuống bàn tiếp tục công việc vì cậu biết hắn chẳng phải kiểu người dễ nói chuyện mà. Cuối cùng đã đến giờ ăn trưa nhưng cậu thấy hắn vẫn chưa đi mà chẳng để ý,hơi đâu quan tâm đến hắn ta chứ,nhìn lại mình còn tận hai tập hồ sơ chắc là không ăn trưa được rồi. Cậu đang lật tập hồ sơ tiếp để đánh dấu xong lại quay vào máy tính để đánh văn bản..

-" Pha cho tôi cafe nóng"

mắt hắn vẫn dán vào máy tính tay cứ gõ canh cách rồi ra hiệu nói

-" Dạ "

Cậu đi ra cửa đến pha cho hắn một ly mình một ly cafe nóng sau đó quay vào trong đưa đến đặt xuống bàn hắn

-" Kim tổng không ăn trưa sao?"

Cậu là lấy hết can đảm mới dám bắt chuyện với hắn

-" Lo chuyện bao đồng"

Giọng nói lạnh nhạt đáng ghét dám nói cậu lo chuyện bao đồng sao còn lâu đó

-" Tôi không có xin lỗi Kim tổng"

Nói rồi cậu xoay người hiện lên gương mặt khó ở nhăn nhó nếu không phải hắn là Kim tổng cậu nhịn hắn chắc .Lại quay về bàn tiếp tục công việc cậu vẫn là lẩm nhẩm như chửi xéo ai đó ' hắn không ăn thì thôi đi còn bắt cậu chịu lây tên đáng ghét đó nghĩ cậu là người máy chắc, làu bàu xong cậu là gắng tập trung toàn lực để làm xong nốt hồ sơ càng sớm càng tốt.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống hồ sơ hắn giao,cậu như thoát thân bê chồng hồ sơ trước mặt hắn đặt xuống bàn

-" Kim tổng, tôi hoàn thành xong rồi anh xem đã được chưa?"

Cậu đứng yên nhìn hắn xem từng tập hồ sơ,hắn nhìn sơ qua một lượt thì mặt gầm xuống, hắn bị gì đây

-" Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn tức giận cầm tập hồ sơ đập xuống bàn làm cậu giật mình run rẫy

-" Tô..i tôi "
Cậu bị hắn làm cho hoảng loạn nói năng trở trên lắp bắp

-" Sai một con số cậu nghĩ cậu gánh được hậu quả không?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu với gương mặt vốn đã lạnh như muốn bóp chết người trước mặt

-" Xin lỗi tôi sẽ sửa chúng lại liền thưa Kim tổn..g"

" Ra ngoài"

giọng nói thốt ra đầy sự tức giận, cậu lúc đó cũng chỉ biết nghe lệnh quay bước ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Sau khi cậu ra khỏi phòng hắn mới bình tĩnh lại, suy nghĩ thì trong công việc hắn là người rất khó tính,kĩ lưỡng và tỉ mỉ và hắn cực ghét những sai sót không đáng có rõ hơn là những sai sót không nên có, vì vậy nó đã khiến hắn tức giận đến như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại hắn có hơi nặng lời với cậu, cậu là người mới không biết tính hắn cũng như công việc ngày đầu quá nhiều không quen dẫn đến sai sót trong khi đó còn không cho cậu đi ăn trưa nên có chút áy náy với cả hắn không phải là không có lương tâm.Khoan từ trước tới giờ hắn là làm điều gì với ai hắn đều đúng cho là họ xứng đáng bị như vậy không hề thấy áy náy hay hối hận gì một chút cũng không nhưng sao với cậu hắn lại có cảm giác có lỗi như vậy chứ? Không nghĩ nữa hắn liền ra ngoài tìm cậu.
Cậu nãy giờ vẫn chưa hết hoàn hồn cứ đứng yên đó bất động rồi lại đưa tay lên tim xem nó đập đúng là liên hồi mà vậy là cậu còn sống..cứ như khi nãy cậu đã bị hắn thủ tiêu rồi cơ chứ hắn đúng là dáng sợ thiệc đó,hông phải chỉ sai có một lần sao mà hắn lại hung dữ vậy rồi. Cứ đứng suy nghĩ một lúc thì bụng cậu bắt đầu réo lên mà cũng vì sợ quá nên là cậu cũng quên nốt là từ trưa giờ cậu chưa bỏ gì vô bụng cả.. hơ hờ ai thảm bằng cậu nữa đây chứ mà giờ cậu có đói thì cũng dám đi sao?nghĩ vậy cậu bước xuống dưới sảnh ngồi ghế dành cho khách bấm điện thoại rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Lúc sau, thang máy dành cho giám đốc đang họat động *ting ting* mở cửa hắn bước ra cùng với khí chất ngời ngời ngạo nghễ của một vị vua cùng ánh mắt đầy sát khí,băng lãnh các nhân viên thấy hắn đồng loạt cuối đầu nghi phép chào hắn nhưng hắn chẳng mấy quan tâm một bước tiến tới nơi có hình bóng của người hắn cần tìm.
-------

Phần này có vẻ hơi dài một chút chỉ tại mình mong mn hiểu rõ í mình đưa ra thôi à hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro