1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trước
________________________
Tại khu trọ Butter

20/12      

17:00

Joen Jungkook đứng ngồi không yên, tay nắm chặt điện thoại. Đôi mắt thi thoảng lại ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trong vô thức.

Cậu thở dài ngán ngẩm "Hazzz chắc lại trượt mất rồi"

Sự thực là Jungkook đã trượt phỏng vấn tận 6 lần trong vòng một tháng mặc cho cậu chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Trước đó Jungkook hầu như đã thức cả đêm học thuộc tất cả bài thuyết trình để cho việc phỏng vấn trở lên thuận lợi hơn, thế nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt của các nhà tuyển dụng thì sự căng thẳng gần như đã chiếm lấy cả thể xác và nhận thức của cậu làm cho cậu lạnh gáy và nôn mửa khi đang phỏng vấn.

Hiện tại Jungkook đang tá túc tại nhà của Daniel. Anh là người đã cùng cậu trải qua 4 năm đại học đầy khó khăn và cũng là người cộng sự đáng tin cậy nhất.

Cánh cửa bỗng nhiên kêu lạch cạch, gian nhà sáng hẳn lên. Bên ngoài Daniel từ từ tiến vào bên trong trên tay cầm hộp sữa chuối, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của anh chợt dừng lại khi thấy Jungkook đang cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Chứng kiến khung cảnh có phần đáng yêu ấy,  tự nhiên có một suy nghĩ thú vị hiện lên trong đầu Daniel. Anh rón rén lại gần rồi bất ngờ doạ làm cho cái cục tròn ủm kia giật mình ngã bẹp xuống dưới đất. Khoé môi Daniel cong lên, phì cười nói:

" Thoải mái lên nào !!!  Tớ có linh cảm lần này chắc chắn cậu sẽ trúng tuyển đấy Kookie à "

"LẦN NÀO TRƯỚC KHI TỚ ĐI PHỎNG VẤN CẬU CŨNG NÓI NHƯ VẬY HẾT Á !!!" Cậu lăn lộn dưới đất, tức giận hét lớn

"Nhưng lần này thì khác mà........ hay là cá cược đi!!! Nếu cậu trúng tuyển thì tớ sẽ bao cậu đi ăn một bữa hoành tráng coi như là để chúc mừng cậu kiếm được việc làm còn nếu mà trượt thì sẽ ngược lại" Daniel vừa cười vừa dúi hộp sữa chuối mới mua vào tay Jungkook

" Chơi vậy thì chơi một mình đ...."

Ting!Ting!

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, đồng tử của cậu bắt đầu mở to. Daniel nhanh chóng cầm điện thoại và đưa lên cho Jungkook

- "Vâng, tôi là Joen Jungkook số báo danh 3012 đây có việc gì không ạ?..

-"Xin chúc mừng , đơn xin tuyển của cậu đã được phê duyệt. Chào mừng đến với VKs, chúng tôi luôn mong đợi sự đóng góp nỗ lực của cậu dành cho công ty. Hẹn gặp lại vào ngày mai, cậu Joen"  Giọng nói chậm rãi, rành mạch của nhà tuyển dụng vang lên từ đầu dây bên kia

- " Th- thật vậy sao....... VÂNG CẢM ƠN! Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hết mình để giúp đỡ công ty ạ !"

Jungkook ngập ngừng sau đó hét vào chiếc điện thoại to nhất có thể rồi cúp máy. Cậu bật cười trong sung sướng và quay sang nhìn Daniel thì thấy anh đã bốc hơi không chút dấu vết. Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Jungkook

"Thằng này rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi nhỉ??"

Cậu chợt nhìn thấy tờ giấy ghi chú được dán cẩn thận trên mặt bàn Nhà hàng XXL, đường ZY 7 giờ có mặt " kèm theo đó là icon đầu lâu cảnh báo. Jungkook ngước nhìn lên đồng hồ 6:30p. Còn khá sớm nên cậu quyết định sẽ đi tắm rồi sẽ đến quán ăn sau.

Ngâm mình vào trong bồn nước nóng, lẩm nhẩm hát theo bài hát ưa thích, lông mày của cậu giãn dần ra, trong lòng thấy thoải mái hẳn.  Ngước nhìn lên khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tuyết phủ kín khắp nơi, trắng xoá, mọi người thì đi lại tấp nập trên đường.

Đôi mắt cậu dừng lại trên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen nhánh. Cậu tò mò tại sao một siêu xe đắt tiền đến cả người giàu cũng chưa chắc đã sở hữu được lại ở một nơi như thế này?? Nó còn đỗ ngay trước nhà cậu hơn 2 tháng nay nữa. Jungkook lắc đầu, khó hiểu

"Đúng là cái bọn lắm tiền nhiều của mà"

Reng !Reng! Reng tiếng chuông báo thức vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Jungkook vội vàng đứng bật dậy vội chạy đi thay đồ rồi đi ra khỏi nhà.
Hôm nay cậu mặc chiếc hoodie xanh kết hợp với giày thể thao và quần baggy với phong cách đơn giản, thoải mái và ấm áp, trên cổ còn có chiếc khăn choàng len màu đỏ chói. Nhìn từ xa Jungkook giống như một cây thông Noel biết đi vậy ~~~

Bước đi trên con đường quen thuộc vừa nghĩ đến khuôn mặt đen như đít nồi của Daniel khi mà anh phải trả tiền ăn, cậu bất giác bật cười thành tiếng. Nụ cười tỏa nắng trên mặt Jungkook. Lông mi dài cong vút  hoà quyện cùng với đôi mắt to tròn đen láy, gò má thì ửng hồng do trời lạnh, sống mũi cao, đôi môi anh đào quyến rũ. Tất cả những điều này đều tô điểm lên khuôn mặt Jungkook khiến cậu đẹp như một bức tượng được vô vàn nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc vậy. Cho dù chỉ đi bộ thôi cũng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh và cả một ai đó.........

Ăn uống no nê xong. Daniel cùng Jungkook đi bộ về nhà. Trời càng về đêm thì càng lạnh, thời tiết bây giờ đang âm độ C, tuyết phủ kín đường, từng đợt gió lạnh ào ào xông tới khiến Daniel run lẩy bẩy. Anh thật sự muốn về nhà ngay bây giờ. Đột nhiên Jungkook kéo Daniel lại gần mình rồi nụ cười đầy ẩn ý, cậu cố tình ghé sát vào tai anh nói với  giọng điệu nặc mùi thảo mai

-"Nghe nói Daniel đào hoa nhà ta đây thích thầm một đứa cùng khoá mình tận 3 năm đấy nha, ngưỡng mộ người đó ghê á"

Jungkook nhớ lại khi có lần đi nhậu cùng Daniel. Trong cơn say anh đã vô tình tiết lộ mình thích thầm một người cùng khoá tận 3 năm . Vừa nói đến đấy thì anh nôn ọe ra khắp nơi rồi mệt mỏi nằm gục xuống bàn khiến cậu phải chật vật mãi mới khiêng được về. Hôm ấy quả thật là cơn ác mộng rồi tệ nhất mà

Daniel nghe vậy giật mình tính phản bác lại nhưng những kí ức về ngày hôm đó bỗng ùa về khiến anh nổi hết cả da gà

-" Người cậu thích là ai vậy? Tớ có quen với người đó đúng chứ?? Jungkook tò mò hỏi liên hồi

-"Người này cậu không biết đâu và cũng đừng có cố tìm hiểu làm gì cả!!" Daniel thẳng thừng từ chối

- "Nói đi mà"

-"Không"

-"Tớ sẽ không kể với ai đâu, hứa danh dự luôn á "

-"Không"

-" Đi mà Daniel..... Chẳng phải chúng mình là cộng sự thân thiết nhất sao" Cái lạnh rét buốt khiến cho hai bên má Jungkook ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh, những lọn tóc xoăn bay bay trong gió. Daniel nhìn cậu hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu đầu hàng

-"Thôi được rồi...... Nếu cậu muốn, tớ sẽ tiết lộ cho cậu người mà tớ thích là ai...... " Ánh mắt của Daniel dần trở nên thẹn thùng không dám nhìn thẳng. Khuôn mặt tự tin thường ngày bắt đầu đổ mồ hôi và dần ửng đỏ. Đôi môi lắp bắp không nói được thành lời thành lời

-" Nói đi!! Tớ hứa sẽ giữ bí mật mà" Jungkook thúc giục

-"Người là mà tớ thích thật ra...  CHÍNH LÀ ......"

Chưa kịp để Daniel nói hết câu thì đã có một tông giọng trầm ấm, khàn đặc chen ngang vào:

" Tránh ra"

_________________________
Đọc đi đọc lại vẫn thấy văn phong của tôi như đầu bu**i vậy trời. Chắc thổ huyết luôn quá=((((

Fact: Viết xong được 3 chap đầu tính đăng nhưng điện thoại của tôi lại bị sập nguồn bật mãi không lên được. Đi sửa thì mất hết dữ liệu trong máy luôn =(((( Sầu đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook