Bắt Thỏ Về Làm Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 20••
Buổi tối lúc 21h tại công ty TK.

*Reng reng reng*
"Alo, thư ký Jeon xin nghe !
Tôi có thể giúp gì được cho ngài" - Jungkook
"Thư ký Jeon, Kim Tổng mời anh lên văn phòng của ngài ấy ! Anh lên nhanh nhé !" Mei Mei
"Vâng, tôi sẽ lên ngay !" - Jungkook
•••
Không lẽ việc mình nghỉ việc không xin phép bữa trước đã làm kinh động đến tổng giám đốc rồi sao ( T_T ) . Jungkook à đời ngươi thảm rồi (T-T) ! Chắc Tổng Giám Đốc cho gọi mình lên để trách mắng và đưa đơn thôi việc cho mình đây mà. Thôi rồi lượm ơi, đời mình coi như xong rồi (T-T).
(Jungkook lẩm bẩm trong thang máy, mặt sầu đời, mắt đỏ hoe như thể nước mắt sắp rơi xuống như mưa rồi)
*Ting - đã đến lầu thứ 60*
Jungkook lửng thửng đi đến cánh cửa văn phòng tổng giám đốc.
Mei Mei : "Chào anh Jeon, anh nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi về nghỉ ngơi sớm đi nhé, tôi về trước đây, bye bye"
Jungkook: "Tạm biệt Mei Mei, về cẩn thận nhé !"
"Cạch cạch cạch"
Jungkook tiến đến cách cửa gỗ, hít một hơi dài và quyết định gỏ cửa.
"Cốc cốc cốc, thưa tổng giám đốc tôi có thể vào được chứ ? Là tôi thư ký Jeon Jungkook đây !"
"Vào đi" giọng nói ấm áp của một người đàn ông 23 tuổi vang lên. Không ai khác đó chính là vị tổng giám đốc, boss của Jungkook.
Jungkook e dè mở cửa tiến vào bên trong. Không gian bên trong thật ấm áp, dễ chịu hương thơm của sáp đào lan tỏa khắp căn phòng. Anh cứ thế tiến lại gần bàn làm việc của Taehyung. Cách khoảng 2m anh dừng bước. Ngước mặt lên nhìn con người đang ngồi ở trước mặt chuyên tâm đọc và ký tài liệu.
••• Jungkook rơi vào trạng thái Jungshock !
"Ôi thần linh ơi, đây là lần đầu tiên mình được gặp trực tiếp ngài ấy đấy ! Mái tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt một màu xanh thẫm của đại dương, chiếc mũi cao chót vót, khuôn mặt V-line. Mẹ khiếp ! Anh ta phải người không vậy hay là tranh vẽ ?"
Jungkook đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì ...
"Cốc" uizz draaa ! Jungkook lấy tay xoa xoa phần trán. Tổng Giám Đốc vừa mới kí cho anh một cái đau điếng người =_=
"Đau không ?" Taehyung lạnh lùng hỏi
"Dạ không có" Jungkook lí nhí trả lời. Mắt bắt đầu ươn ướt
" Tôi hỏi em đau không ?" Taehyung dùng cây viết gỏ vào đầu Jungkook thêm vài cái nữa.
Lúc này trên mặt thỏ con mít ướt kia vài giọt lệ nóng ấm đã trào xuống khóe mắt.
Thấy Jungkook khóc Taehyung bỗng trở nên luống cuống. Ban đầu chỉ định trêu ghẹo con người này cho vui thôi. Nhưng không ngờ lại làm cho cậu khóc.
Jungkook quỳ rạp xuống sàn nhà khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi tổng giám đốc lần sau bản thân sẽ chăm chỉ đi làm việc hơn không trốn việc. Cậu mếu máo.
Taehyung nhanh chân rời khỏi bàn làm việc, tiến đến lại gần chàng trai mặc áo màu hồng kia.
Anh vươn tay ôm lấy cả người cậu vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cậu
"Jungkookie ngoan nào không khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm đấy ! Ngoan nín anh thương".
Jungkook cảm thấy ngạc nhiên vì hành động ôn nhu của tổng giám đốc dành cho mình. Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Bỗng nhiên anh cảm thấy eo và cổ mình bị một thứ gì đó siết chặt. Khuôn mặt Taehyung đang phóng đại ngay trước mắt anh.
Môi cậu cảm nhận được một bờ môi ấm áp khác đang áp lên nó. Một chiếc hôn không quá sâu cậu cảm nhận được như rằng người con trai trước mắt cậu hôn rất nhẹ nhàng không muốn làm cậu đau.
Taehyung luyến tiếc rời môi mình khỏi đôi môi anh đào ngọt lịm của cậu.
Jungkook bây giờ mặt đỏ tía tai. Mặt không khác gì trái gấc hết, định thần lại anh mở miệng lắp bắp hỏi :
"T...ổ...n...g ... Tổng ... Giám ... Đốc.
Anh làm vậy là ý gì ? Anh... Anh không sao chứ !"
Taehyung vẫn chăm chú, ôn nhu nhìn cục bông trắng tròn trước mặt của mình. Một lúc sau anh trả lời :
"Tôi cho phép em thích tôi !"
- Taehyung
Lúc này mặt con người kia từ mặt của gà trống đỏ tía chuyển thành mặt thỏ con ngơ ngác.
Anh véo mạnh vào má mình và quay lưng rời khỏi phòng
"Jungkook do mày làm việc quá nhiều đến nỗi bị thần kinh luôn rồi ! Hay là đang ngủ mớ nhỉ"
(Jungkook tự chấp vấn bản thân)
Đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hổn độn thì bỗng nhiên cả người cậu mất thăng bằng.
Tưởng chừng như sắp bán mặt cho đất mẹ , thì bỗng nhiên cậu thấy có cái gì đó mềm mềm .
Tay cậu đang áp lên cái gì thế nhỉ ? Cậu bóp bóp, cố cảm nhận xem đó là thứ gì thì có một giọng nói trầm ấm vang lên
" Em sờ ngực anh đủ chưa vậy
J-e-o-n J-u-n-g-k-o-o-k " Taehyung gằn giọng.
"Oái aaa" Đây không phải là mơ trời đất mẹ ơi cứu (T-T)
"Tổng giám đốc tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi anh"
Taehyung lạnh lùng nhìn con người kia rồi đáp.
"Áo sơ mi của tôi vì em mà bẩn rồi ! Phải làm sao đây hửm ?"
Jungkook giật mình, luống cuống chạy ra sau lưng Taehyung dùng tay phủi phủi khắp lưng anh.
"Tôi xin lỗi , tôi không cố ý, tôi ... Tôi sẽ mua cái khác đền cho anh"
Taehyung cười nhếch mép
" Tôi mặc áo của hãng Gucci, với số tiền lương ít ỏi 11tr/1 tháng của em liệu khi nào mới mua nổi áo cho tôi ?" Taehyung nhướng mày nhìn Jungkook
"V...ậ..y ...vậy tôi phải...phải làm sao ?"
"Hay anh cởi áo ra tôi đi tìm tiệm giặt ủi giặt áo ngay cho anh nhé !" Jungkook cuối gầm mặt trả lời
...
...
...
Một hồi lâu Taehyung cười tà gian nhìn Jungkook
" Lấy thân báo đáp cho tôi !"
Jungkook ••• chưa kịp tiêu hóa câu nói của Taehyung thì cậu cảm thấy cả người nhẹ tênh.
*Giật mình* cậu vùng vẫy !
" Tổng giám đốc làm ơn cho tôi về nhà (T-T)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro