7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Tôi đạp xe đi đến nhà Kim Thái Hanh không hiểu sao có người đàn ông va vào tôi còn đổ tội cho tôi,anh đó cầm dây thừng. Tôi thấy không ổn nên vứt xe sang một bên chạy về phía sau. Có thêm ông nữa còn cầm còng tay chắc chắn là đồng minh của nhau. Tôi cố chạy nhưng hai người đàn ông đó mạnh quá tôi không thoát ra được.

"Các ông là ai, thả tôi ra"

"Mẹ. Nó nói nhiều quá mày cho ít thuốc mê đi"

Họ chuốc thuốc tôi rồi bịt túi đen vào đầu tôi

61.

Tôi tỉnh dậy chỉ thấy màu đen thui, chân tay tôi hiện giờ đang bị trói.Tôi cố vùng vẫy...có người đè lên nguời tôi và cởi bịt mắt ra. Cũng không ngờ cậu ta hèn hạ thuê nguời bắt tôi như vậy

"Kim Thái Hanh? Cậu định làm gì"

"Cậu đoán xem tôi định làm gì"

Tay tôi đang bị còng số tám,Kim Thái Hanh cầm cổ tay tôi kéo sang một bên đầu giường. Mặc dù có hơi đau nhưng điều tôi sợ trước mắt là Kim Thái Hanh đây.

"Chẳng phải cậu muốn rời xa tôi sao? chẳng phải cậu muốn đoạn tuyệt với tôi sao? Vậy thì tôi sẽ giam cậu ở đây. Cậu muốn trốn cũng không được"

"Cậu...cậu"

Tôi còn chưa nói hết câu Thái Hanh cúi xuống hôn tôi không cho tôi chỗ nào thở,cậu ta nắm chặt eo tôi rồi luồn chân vào giữa hai chân tôi,không ngừng liếm môi tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi bị cưỡng hôn...

62.

"Cục cưng à...Cậu đã sớm biết tình cảm tôi dành cho cậu không phải là bình thường phải không? Bởi vậy tôi hôn cậu cậu không ngạc nhiên chứ"

"Thái Hanh cậu có bệnh hả"

Cậu ta không cho tôi nói mà lấy tay che miệng tôi lại

"Khoan chửi đã.Tôi nói hết cậu chửi một thể, Thái Hanh đây chưa bao giờ coi cậu là anh em,tôi đối xử tốt với cậu là vì tôi thích cậu,tôi muốn ngủ chung giường với cậu là vì...Tôi muốn chịch cậu,tôi muốn trói cậu lại thao cậu đến chết,tôi muốn nghe cậu rên rỉ trước thân tôi. Bây giờ cậu đang bị trói dưới thân tôi hay là...tôi tận dụng cơ hội luôn nhỉ"

Tôi cũng không ngờ Kim Thái Hanh lại những lời biến thái này trước mặt tôi.

"Nào bây giờ cậu chửi đi tôi cũng muốn biết cậu chửi tôi thế nào"

"..."

"Sao tuyệt vọng rồi à,thấy hối hận khi quen tôi phải không. Muốn tôi cút đi phải không? Tôi nói cho cậu biết,đừng hòng. Cậu khiến Thái Hanh này sống dở,chết dở còn định chạy ư?"

"Thái Hanh những lời vừa nãy cậu nói cậu sẽ phải hối hận"

"Tôi đếch quan tâm. Chỉ cần ngày ngày nhìn thấy cậu thì trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận"

"Được vậy thì nghe rõ đây. Vốn dĩ hôm nay tôi định đến xin lỗi cậu vậy mà bây giờ còn bị thế này. Cởi trói!!"

63.

Không những không cởi trói cậu ta còn đứng dậy gọi cho bố tôi. Lời nói của tôi không đủ tin tưởng à.

64.

Gọi xong Kim Thái Hanh quay lại nhìn tôi bằng gương mặt có lỗi

"Cởi trói!!"

"Lỡ cởi cậu trốn thì sao"

Giờ này cậu ta còn nói kiểu thế được nữa,tôi mà được cởi tôi đánh chết cậu ta.

65.

Tôi đánh cậu ta mà cậu ta còn đẩy tôi về lại giường

"Cục cưng vẫn giận à?"

Đúng là cái đồ vô sỉ mà.

66.

Đẩy tay cậu ta ra khỏi người tôi,tôi vội chạy ra ngoài mà cậu ta còn ép tôi vào tường

[Kim Thái Hanh] Cậu định đi đâu? Chưa nói xong mà cậu muốn chạy à

[Điền Chính Quốc] Tôi và cậu không còn gì để nói cả

[Kim Thái Hanh] Vừa nãy chẳng phải tôi nói rất rõ ràng ư? Sao không trả lời

[Điền Chính Quốc] Trả lời gì mà trả lời. Tôi chưa cho cậu ăn hành là may lắm rồi

[Kim Thái Hanh] trả lời gì ư? Tôi bảo là tôi thích cậu rồi sao. Ít ra cũng cho tôi một câu trả lời chứ. Nói thật đi cậu có thích tôi không?

[Điền Chính Quốc] Không thích, tránh ra tôi phải về nhà, còn định thế nào?

[Kim Thái Hanh] Không thích tôi phải không? Được. Vậy tôi sẽ tiếp tục giam cậu lại đến khi nào cậu thích tôi thì tôi sẽ thả cậu ra.

Kim Thái Hanh đè tay tôi lên tường áp sát mặt cậu ta gần mặt tôi, cậu ta lại cưỡng hôn tôi. Đây là lần hai lần hai rồi đấy!! Tay trái cậu ta mò xuống dưới áo tôi rồi mò lên phần ngực, tôi phải cố hết sức đẩy cậu ta ra nhưng không được. Tôi cắn vào miệng cậu ta khiến môi chảy máu Thái Hanh mới buông tôi ra.

67.

Từ hôm đó tôi cũng mở lòng một chút với chồng mới của mẹ tôi.

68.

"Chiều nay các em sẽ kiểm tra sức khoẻ định kì"

69.

Lúc khám xong thầy giáo có gọi tôi ra một góc thì thầm

"Em bị nhiễm viên gan B"

70.

Từ lúc đó tôi tránh xa mọi người trong lớp vì sợ lây bệnh. Tôi muốn tránh xa bao nhiêu Kim Thái Hanh càng bấu tôi.

"Cậu ngồi đây đến bao giờ? Nào theo tôi về nhà nào"

Nói là về nhà nhưng Kim Thái Hanh lại đưa tôi về nhà riêng cậu ta.

______

ấy í:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro