Phần 2: Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lâm vào mê man vì đi hàng giờ dưới trời tuyết đổ. Hắn nhẹ nhàng đặt em lên sofa gần đó, lật đật tìm khăn lau mặt cho em tỉnh táo. Hắn xuống bếp nấu cháo cho em. Cơ thể này, chính xác là nó, là thứ mà mỗi đêm hắn lại mơ ước chạm vào, nghĩ đến thôi cũng làm lòng hắn rạo rực.

Em vẫn còn say sưa trong cơn nóng ran phát tiết từ cơ thể, còn hắn thì nhẹ nhàng giúp em xua đi cơn sốt xấu xa đó. Hắn thương em lắm. Năm đó, hắn cảm thấy tội lỗi với em rất nhiều. Hắn nào có lấy ai, vẫn một lòng một dạ thủy chung với mỗi em. Với mỗi người con trai tên Jeon Jungkook mà thôi.

Năm đó, chị hắn lầm lỡ đã phải lòng một tên sở khanh để rồi có mang Ewnbi, sau khi sanh Ewnbi hai năm thì chị hắn vì quá đau khổ mà tự vẫn. Bỏ lại đứa con chưa tròn ba tuổi. Hắn đã phải một tay nuôi cháu mình, một tay chăm sóc ba mẹ. Hắn sợ làm lỡ thanh xuân của em nên mới buông lời chia tay, rời xa em - người hắn yêu. Nhưng trong bốn năm chia tay, lòng hắn không tài nào buông bỏ được em.

Em thức tỉnh thì trời cũng đã xế chiều. Hơi ấm từ bàn tay giúp em cảm thấy an toàn. Nhưng rồi nghĩ ra gì đó, em giật mình.

" Kim Taehyung."

" Em tỉnh rồi, đợi anh một lát anh lấy cháo cho em ăn. "

Giọng hắn có chút luống cuống pha lẫn khào khào do vừa bị em làm thức giấc. Em nhìn hắn, cất tiếng xa lạ.

" Anh làm gì ở nhà tôi vậy? "

" Anh thấy em sốt nên ở lại..."

Như bị mất bình tĩnh em hét lên với hắn.

" Ra khỏi nhà tôi, mau, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa."

Hắn khổ sở nhìn em, em của hắn sao tuyệt tình quá.

" Jungkook à..."

" Đừng gọi tên tôi như thân thiết lắm vậy."

" Anh..."

" Ra khỏi nhà tôi đi... làm ơn..."

Em khụy xuống, nước mắt từ khi nào đã lã chã tuôn như ngày hắn rời đi. Hắn lắc đầu, cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào bốn năm trước, rõ khổ.

" Jungkook à... anh xin lỗi."

Hắn ôm em vào lòng. Ngược lại, em thì vùng vẫy đánh vài khuôn ngực hắn, trút đi nỗi uất ức bấy lâu. Hắn đau... tay ngày càng siết lấy em chặt hơn.

" Đừng biến tôi... hức... thành người... hức phá hoại gia can người khác..."

" Anh không kết hôn, đấy là con của chị anh nhưng... chị ấy mất rồi. "

" Làm sao để tôi... có thể tin anh lần nữa trong khi bốn năm trước người hứa bên tôi trọn đời là anh. Anh có thực hiện nó không? hay chỉ gieo cho tôi hy vọng rồi nhẫn tâm giẫm đạp nó... hả? "

" Jungkook... là anh có nỗi khổ em à..."

" Nỗi khổ gì chứ... khi anh đã ruồng bỏ tôi. Anh là kẻ lừa bịp, dối trá... tôi sẽ không ngu ngốc mà yêu anh mù quáng như trước nữa đâu Kim Taehyung."

" Anh nói thật, năm đó chị anh vì tên khốn nạn kia mà sinh Ewnbi, vì tên sở khanh đó mà quyết định tự vẫn khi chỉ mới 28 tuổi. Ba mẹ anh vì chị mà đau khổ không thôi còn Ewnbi nó không thể không có người nuôi nấng. Anh là vì không muốn làm lỡ thanh xuân tươi đẹp của em nên mới..."

Em cười nhạt, giọng chua xót...

" Vậy, bây giờ... thanh xuân của tôi... có trở lại không? "
_______________________________________

By: Quỳnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro