Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây dọn dẹp phòng với chuẩn bị đồ đón cậu ba Hanh chưa?" Bà Hai-Lê Ngọc Hồng . Mẹ của Kim Thái Hanh đang háo hức dặn dò các người làm trong nhà chuẩn bị cho cậu ba Kim Thái Hanh du học bên Pháp về.

Trong nhà ai cũng mong chờ đợi cậu ba Kim Thái Hanh về bởi vì hắn có nói trong bức thư là " Ngày con về con sẽ dắt người yêu về gặp ba má".

Thế nên mọi người trong nhà ai cũng mừng bởi vì lúc trước hắn bị sắp xếp hôn nhân cho nên mới đi du học .

Hắn đi du học bởi vì con của ông hội đồng Nguyễn cứ ngày nào cũng sang kiếm chuyện rồi cứ liếc mắt đưa tình với hắn nên mới bỏ đi du học.

Cũng vì thế mà mọi người trong nhà đều biết hắn không thích con gái.

"Bà đừng có đi qua lại coi bà hai , đi quài nhức đầu quá' Ông Kim lên tiếng nói.

" Phải rồi em hai , em cứ ngồi xuống đi chừng nào thằng Hanh về thì gia đinh nó thông báo cho mà , em lo chi cho quá đa".Bà cả-Trần Ngọc Lan

"Làm như tôi muốn lo lắm hay gì , chẳng qua là thằng Hanh nó nói là dẫn người yêu về ra mắt nên tôi mới lo thôi" Bà hai ngồi xuống ghế uống ngụm trà rồi nói.

"Tôi nghĩ là thằng Hanh sẽ dẫn người yêu về ờ con trai , chứ chuyện hồi đó tôi nghĩ là nó sẽ không dẫn người thương của nó là con gái về đâu' Ông Kim nói về chuyện cũ hồi đó là về vụ của tiểu thư Nguyễn Thư Huệ suốt ngày cứ qua thả thính bắt chuyện với hắn.

*Tiếng cửa mở*

"Cả nhà ơi cậu ba về rồi nè"Thằng Thiện nhanh chân tay vô nói cho cả nhà hay.

"Ông ơi , chị cả thằng Hanh nó về rồi kìa ra coi sao"

"Em xuống từ từ thôi Quốc" Hắn vừa nói vừa chặn tay ở đầu xe lên cho em để em khỏi bị đụng đầu. Tình cảm ghê lắm nha .

Em-Điền Chính Quốc là người người thương của Kim Thái Hanh đó nha , em năm nay mới 18 tuổi , em là người Việt nhưng cũng qua đó du học nên em với hắn mới gặp nhau.

em bước xuống xe và chào mọi người bằng nụ cười tươi không cần tưới của em.

"Trời ơi Hanh bây về má vui quá đi mất , con đây là người yêu con hả" Bà hai vui mừng ôm con trai mình sau 2 năm không được gặp , sau khi ôm đã rồi mới quay qua nhìn em

" Con vô nhà uống nước , đứng đây say nắng chết" Ông Kim nói với hắn rồi cùng 2 bà bước vào nhà trước còn hắn dặn người hầu để đồ của em vô phòng hắn.

"Chúng ta vào nhà nhé , không thôi sẽ cảm nắng mất" hắn nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu với em

"Dạ" em cùng hắn tay trong tay nắm tay cùng nhau bước vào nhà

"Ông thấy chưa mới về chưa gì đã cho mình ăn cơm một bụng rồi , không biết cưới xong chắc ngày nào cũng no chết"Bà cả nói xong cả nhà ai cũng đều cười xà lên vì quá đáng yêu quá chừng.

"Dạ con chào mọi người , con là Điền Chính Quốc con 18 tuổi , con là người yêu của anh Hanh ạ , con cũng có chút quà biếu mọi người ạ" Em đưa quà cho từng người một đó là mỗi người một bộ đồ , nghe tầm thường nhưng đó là đồ tự tay em may đó , rất kì công luôn. mọi người ai mở ra coi ai cũng thích thú vì không những mát mẻ còn đẹp rất sành điệu hợp tuổi với những người đó.

Đột nhiên có người lạ xuất hiện trên người ả nồng nặc mùi nước hoa khiến ai cũng khá chịu mà bịt mũi lại.

"Chà nay nhà đông đủ quá nhỉ , ơ anh Hanh về rồi hả em đợi anh 2 năm rồi đó , kế bên anh là ai vậy anh" tiểu thư Nguyễn Thư Huệ không mời mà đến , không biết ai báo tin cho ả mà ả lại biết hôm nay hắn về , tiến lại ôm cánh tay hắn nhưng hắn cùn nhanh gạt ra.

"Chào chị em là Điền Chính Quốc , 'vợ' tương lai của anh Hanh ạ , cho hỏi chị là ai?" Em chỉ ngoan ngoãn với gia đình thôi còn người như tiểu thư Nguyễn đây em cũng nghe hắn nói rồi nên em biết ả là người như nào đó"

"Hm.. Chị chắc tôi cũng lớn hơn cậu nhỉ? Xin giới thiệu , tôi là Nguyễn Thư Huệ, vị hôn thê của anh Hanh , hay còn được gọi là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé . Còn cậu là người yêu thôi nhỉ người yêu với thanh mai trúc mã cái địa vị nó con xa lắm á "

"Ũa bộ chị bị lãng hả em nói là 'vợ' tương lai mà ạ? , với lại vị hôn thê đã được đính hôn đâu còn em với anh Hanh đã đính hôn bên Pháp rồi nha . Còn có nhẫn ảnh cầu hôn em nữa nè chị" Nói rồi em đưa tay mình lên cho ả thấy chiếc nhẫn hắn cầu hôn em cách đây 1 tháng trước.

---
Bà cả với bà hai thân nhau lắm nhe không có dr trong gia đình Kim đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro