Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Toàn bộ nội dung và chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hoàn toàn phản ánh thực tế nên sẽ có những sai lệch nhất định, mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn.

***

Taehyung nhìn căn nhà xập xệ trước mặt, buông một tiếng thở dài. Tuy anh không ưng ý gì ngôi nhà này, nhưng ít nhất nó cũng là nhà mà anh bỏ tiền ra mua chứ không còn là một căn hộ cho thuê bé tí ở trên thành phố nữa. Coi như bây giờ Taehyung anh cũng có cho mình một ngôi nhà đúng nghĩa, dù là về mặt giấy tờ pháp lý hay là về mặt điểm tựa tinh thần.

Trước đây Taehyung chỉ là một học sinh nghèo nàn trên thành phố, chạy vạy đi khắp nơi thuê nhà, chưa ở được ấm thân đã bị chủ đuổi đi rồi phải thuê nhà khác. Không ít lần anh tứ cố vô thân, phải ở nhờ nhà bạn bè. Lâu dần trong lòng anh cũng nảy sinh buồn bực, muốn tìm một chỗ trú thuộc về riêng mình.

Vậy nên khi vừa tốt nghiệp cấp ba anh đã lao vào làm việc, làm bất cứ việc gì để có thể kiếm ra tiền. Sáng sớm anh đi lau dọn cho các hàng quán hoặc chuyển hàng cho các công ty vận chuyển, trưa chiều thì anh đi chạy bàn cho mấy tiệm lẩu nướng, tối nào trống lịch thì mặc đồ mascot rồi đi phát tờ rơi.

Taehyung cứ quần quật như vậy hàng bốn năm năm, mãi mới có ngày được một công ty vận tải biển nhận vào làm. Lần đầu tiên Taehyung có một công việc bàn giấy, có những người đồng nghiệp mặc sơ mi quần âu chứ không phải là những công việc lao động tay chân thấp hèn. Tuy anh không hề có kinh nghiệm nhưng nhờ sự thân thiện xởi lởi, sự sáng dạ và ham học hỏi của mình mà anh rất được mọi người yêu quý.

Anh yêu nơi đó lắm, tới mức có những đêm trước khi đi ngủ anh còn bật cười, cho rằng mình sẵn sàng cống hiến cho công ty đó tới chết. Chỉ có điều, ngày vui ngắn chẳng tày gang, anh rất nhanh bị trưởng phòng trách mắng vì những sai sót trong giấy tờ. Ban đầu anh tưởng là lỗi của mình thật, nhưng mãi tận sau này, nhờ một lần tăng ca ở lại trễ anh mới biết, người đồng nghiệp anh những tưởng là thân thiết và luôn sẵn lòng giúp đỡ anh lại ngấm ngầm tráo tài liệu của anh. Cô ta đã tráo tên trên tài liệu, biến bản của anh thành của cô ta, còn của cô ta thành của anh.

Bao nhiêu công sức của anh thành công cốc. Anh vạch tội cô ta không được, đòi kiểm tra lại CCTV cũng không xong. Những người ngày trước còn cười nói khen ngợi anh giờ lại trở mặt, nói xấu anh đủ điều. Nào là không có học thức, chỉ giỏi mồm miệng bắt chuyện người ta chứ làm việc không ra gì, nào là đàn ông con trai mà lại gây chuyện với phụ nữ,... Anh nghe tới phát bực, cực chẳng đã phải gửi đơn xin thôi việc và rời khỏi công ty.

Anh nhìn lại số tiền trong tài khoản của mình, thấy mình tích cóp mấy năm nay chắc cũng đủ để mua nhà ở vùng ngoại ô, nên khăn gói quả mướp đón một chuyến xe tới thị trấn này để tìm nhà.

Vậy mà lại tìm được thật. Không biết có phải do ông trời không tuyệt đường người hiền không mà vừa lúc Taehyung tới thì có một cặp vợ chồng già đang muốn chuyển đi. Con cháu họ muốn đón hai ông bà lên thành phố ở để tiện chăm sóc, căn nhà này dù gắn bó với họ cả một đời người cũng đến lúc phải chia tay rồi. Cũng vì là người già, cảm thấy nhà mình có người thay mình chăm sóc đã là một điều tốt, nên ông bà cũng ưu đãi cho anh nhiều, đã vậy còn để lại cho anh một cái xe cúp lọc xọc cũ kĩ. Vậy là gặp mặt, xem nhà, sang tên giấy tờ, tất cả công việc hoàn thành vỏn vẹn trong hai ngày.

Taehyung thấy căn nhà này vốn cũng đầy đủ vật dụng cần thiết, trừ vali đồ đạc cá nhân của anh ra thì anh cũng không cần phải thêm cái gì. Nhưng có lẽ do hai ông bà cũng lớn tuổi rồi nên nhà cửa không được dọn dẹp sạch sẽ, những chỗ góc tường hay trần nhà vương đầy bụi. Taehyung quyết định ngày hôm nay sẽ phải dọn nhà xong rồi đi đâu thì đi.

Anh lôi hết chăn ga gối đệm ra sân sau, giặt giũ rồi phơi phóng sạch sẽ. Rồi anh trở lại bếp, thu gọn những nguyên liệu nấu ăn đã để lâu và cả những nồi niêu xoong chảo trông tuổi đời có khi còn lớn hơn cả anh vào một cái bao để tí nữa vất ra ngoài. Anh quét bụi trên nóc tủ, trên trần nhà, vừa làm vừa ho sù sụ, mặt mày nhăn nhó. Rồi anh quét sàn hẳn mấy lượt, moi từng ngóc ngách, rồi lại lau nhà năm lần nước mới chịu thôi.

Cảm thấy mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy, Taehyung thở dài một hơi. Đúng lúc này tầm mắt anh đụng phải cánh cửa sổ trong phòng ngủ. Cửa được lắp vào bên trong, có lẽ ngay bên kia là vách nhà của hàng xóm nên ông bà cũng không hay đụng vào, bụi bám đầy trên từng miếng gỗ. Anh lau thật sạch sẽ, rồi mở toang cửa ra cho phòng thoáng mát.

Cánh cửa mở ra mang theo một mùi thơm nồng nàn. Anh ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt. Ngay kề cửa sổ phòng anh là cánh cửa sổ đang mở rộng của nhà bên cạnh. Anh trông thấy rất nhiều hoa tươi và cây cảnh được bày khắp nơi, mang theo mùi hương vô cùng khoan khoái. Có lẽ đây là một tiệm bán hoa. Bởi vì hai hôm nay Taehyung chỉ mải mê với chuyện nhà cửa của mình nên anh không để tâm nhiều tới hàng xóm láng giềng.

Đương nghĩ trong bụng tí nữa có lẽ phải sang mua một đóa hoa tiện chào hỏi hàng xóm mới, một bóng người đi ngang qua dãy hoa lọt vào tầm mắt anh. Đó là một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc đen tuyền, dáng vẻ gầy gò, đứng giữa vạn hoa có cảm giác phiêu dật giống như tiên. Cậu nhấc một đóa hoa đang để ở giữa cánh cửa sổ, dường như lúc này mới phát giác ra có người đang đứng ở bên kia, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh nhón chân lên, vẫy tay và nở một nụ cười.

Tự dưng giờ lại tới lượt Taehyung ngơ ngẩn. Anh đơ ra, rụt rè giơ tay vẫy lại, chỉ thấy cậu trai ấy cúi chào rồi mang theo đóa hoa đó đi đâu mất. Dù bóng cậu đã khuất nhưng Taehyung vẫn nhìn theo như người mất hồn.

Anh không biết phải miêu tả thế nào. Cậu trai này ngoại hình cũng chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng khoảnh khắc cậu ấy nở nụ cười, dù là đóa hoa cậu ấy ôm trong tay hay hàng chục những bông hoa khác đang khoe sắc xung quanh cũng trở nên nhạt nhẽo. Đôi mắt cậu cong cong, gương mặt rạng ngời. Tự dưng tim Taehyung hẫng mất một nhịp.

Ôi hâm quá, Taehyung ơi mày hâm quá đi thôi! Người ta cười một cái thôi mà mày sao vậy nè?

Nhưng dù Taehyung có làm gì, lau nhà hay gấp quần áo hay vất rác, trong đầu anh vẫn cứ không ngừng hiện lên nụ cười của người hàng xóm nọ. Mỗi lần đi ngang qua phòng ngủ, anh lại không nhịn được liếc nhìn qua cánh cửa sổ, hòng tìm hình bóng của ai mà anh cũng chẳng rõ nữa.

Bực cả mình! Taehyung giận dữ ném cây chổi xuống đất. Hay là anh đi sang gặp cậu ấy nhỉ? Gặp rồi biết nói gì đây? Xin chào, tôi là hàng xóm mới đến, mong cậu giúp đỡ? Hay là xin chào tôi tên là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với cậu? Hay là giả đò như mình mua hoa nhỉ, khéo léo khen, ôi hoa cậu đẹp mà cậu còn đẹp hơn ấy?

Trời ơi nếu như ấu trĩ có thang điểm mười thì hẳn những suy nghĩ rối ren lúc này của Taehyung phải ấu trĩ mười một điểm mất! Taehyung vò đầu, tức tối đi vào phòng tắm. Những cảm xúc này khiến anh bực mình quá, phải mau mau đi gặp thủ phạm của sự bực tức này thôi.

Xong xuôi, Taehyung phải chắc cú là bản thân không hề có chút lôi thôi nhếch nhác nào rồi mới đủ can đảm đi sang cửa tiệm bên cạnh.

Anh vừa ra khỏi cửa nhà mình, đánh mắt sang đã thấy cậu hàng xóm đang ngồi trên một cái ghế gỗ trước hiên nhà trầm ngâm đọc sách, trong lòng cậu là một chú chó bé xíu với bộ lông trắng muốt xù lên đang nhắm mắt lim dim tắm nắng. Dường như cậu không hề nhận ra anh đang tiến đến, vẫn chăm chú đắm chìm trong những trang sách của mình. Từng sợi tóc mỏng của cậu nhẹ bay trong làn gió thổi. Hàng mi dài bao lấy đôi mắt mải mê chạy theo từng con chữ. Sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, đôi môi hồng nhuận hơi mím lại. Những ngón tay thon dài chạm hờ lên trang sách, đều đều lật từng trang. Ánh nắng chiếu lên cậu cảm giác không giống lúc chiếu lên người khác. Tia nắng khẽ chạm vào cậu đầy trìu mến nâng niu, như thể trên đời này không còn gì xứng đáng được yêu thương hơn cậu. Xung quanh cậu còn là rất nhiều những đóa hoa rực rỡ, bao lấy cậu trong một mùi thơm dìu dịu. Có lẽ tiên tử chốn rừng hoa trong truyện cổ tích cũng chỉ đến thế mà thôi.

Anh nhìn cậu chằm chằm, nửa muốn gọi nửa không nỡ. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này, vẻ đẹp này.

Không hiểu sao nhịp tim Taehyung bắt đầu tăng nhanh, hai tai anh đỏ ửng.

Chú chó tới tận bây giờ mới nhận ra có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, cựa quậy trong lòng cậu, hướng về phía Taehyung sủa hai tiếng. Cậu gập quyển sách lại, vừa đưa tay vuốt ve chú chó, vừa đưa mắt lên nhìn anh.

Tới tận bây giờ Taehyung mới có thể ngắm nhìn kĩ đôi mắt cậu. Đôi mắt nâu trong trẻo tựa như một hồ nước ngọt ở sâu trong rừng. Ánh mắt cậu hiền hòa và dịu dàng như cảnh sắc mùa thu, khiến cho con người ta vô thức chìm đắm. Anh chợt cảm thấy trái tim mình ngọt lịm đi như được ai rắc đường lên vậy.

Taehyung ngại ngùng giơ tay ra, "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, hàng xóm mới chuyển tới."

Lạ thay, cậu ấy chỉ nhìn chòng chọc vào bàn tay đang giơ ra của anh, mím môi, bắt tay lẹ một cái rồi lại rút tay lại, chỉ chỉ vào tai mình rồi khua tay gì đó. Taehyung ngẩn ra không hiểu. Cậu ấy vội vàng đứng dậy, đi vào nhà. Bàn tay đang giơ ra đầy bối rối của Taehyung nắm lại, anh quay mặt đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Rất nhanh thôi cậu đã trở ra với một cuốn sổ và một cây bút, cậu cặm cụi viết gì đó rồi đưa ra cho anh.

Từng nét chữ gọn gàng nhưng lại làm tim Taehyung dâng lên những xúc cảm khó gọi tên quá đỗi.

"Tôi là Jeon Jungkook. Xin lỗi, tôi bị khiếm thính nên không nghe thấy anh nói gì."

Taehyung ngần ngại nhận lại giấy bút trong tay cậu, mím môi, rồi cũng đặt bút viết.

"Tôi là Kim Taehyung, hàng xóm mới chuyển đến. Tôi muốn mua một đóa hoa thật đẹp để trang trí ngôi nhà mới."

Jungkook đọc được thì cười toe, nụ cười ngọt ngào như cào nhẹ vào tim của Taehyung vậy. Cậu lấy ra vài đóa hoa được cắm rất tỉ mỉ, giơ đến trước mặt anh. Taehyung chỉ liếc qua và chọn đại một đóa, ánh mắt không cách nào rời được khỏi nụ cười của cậu.

Jungkook gói lại bó hoa anh chọn, đưa cho anh, miệng làm khẩu hình, "Đẹp không?"

Taehyung gật gật đầu. Jungkook thấy thế thì còn vui vẻ hơn, quay vào trong nhà để lấy tiền thừa trả lại. Nhân lúc cậu không chú ý, Taehyung bật thốt thành tiếng:

"Nhưng em còn đẹp hơn đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro