Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rời nhà từ khi mặt trời còn chưa lên, chỉ kịp ngoảnh lại nhìn hiên hoa kề vách một lúc. Anh không nói giờ khởi hành cho Jungkook biết vì sợ Jungkook sẽ lo lắng mà dậy sớm, mà rồi lại càng sợ Jungkook sẽ không quan tâm anh rồi không thèm dậy tiễn luôn. Nên thôi, tự mình đi trước.

Kim Taehyung ngố chết Jeon Jungkook mất thôi. Anh sẽ không bao giờ biết được sáng đó Jungkook dậy, chạy sang nhà anh bấm chuông mãi chẳng thấy người đâu đã hốt hoảng biết nhường nào.

Cả đoàn thuyền xuất phát, phần lớn thời gian của chuyến hành trình là định hình vị trí và hướng di chuyển theo dòng hải lưu của đàn cá. Các thuyền trưởng phân chia nhiệm vụ, tôi đi dò ở đây thì cậu đi kiểm ở đó. Lần đầu tiên Taehyung chứng kiến những công nghệ được sử dụng cho công việc này, giả như là cây cột thép dài có gắn chip cảm biến được thả xuống dưới nước, rồi thì trong khoang giám sát có màn hình hiển thị thiết bị dò, thành ra anh cũng hào hứng học được vài điều mới mẻ lắm.

Nhưng rồi dần dần ngày qua ngày, Taehyung đã không còn muốn học muốn làm cái gì nữa cả.

Mỗi ngày trôi qua dập dềnh trên biển là một ngày Taehyung cầu cho hôm nay mau mau qua ngày mai mau mau tới, thật nhanh đến thẳng ngày được trở về với Jungkook. Non xanh nước biếc làm sao đẹp được bằng người tình trong mộng đây? Anh về rồi anh sẽ mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy người ta vào lòng, rúc vào mái tóc thơm mùi hoa ngọt cho bõ bèn cái mùi biển cả mằn mặn như muốn đóng tổ trong khoang mũi.

Cứ vậy cho tới khi thu hẹp được phạm vi đàn cá, ước chừng được buổi thời tiết thuận lợi, cả đoàn mới cùng nhau tụ tập ở điểm tập kết.

Công việc kéo lưới luôn bắt đầu vào lúc nửa đêm, khi ấy không gian đen đặc không nhìn nổi gần xa, chỉ có vài bóng đèn báo hiệu hắt ra từ trên thuyền. Khi gần tới nơi được khảo sát trước, các thuyền phải lựa lúc mà tắt động cơ rồi thả trôi thuyền, tránh cho tiếng động cơ rền rĩ và chân vịt đạp nước làm kinh động tới cá. Chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng gió lao xao và tiếng mọi người loạt xoạt chuẩn bị trong bóng tối.

Lúc này là một nhịp nghỉ hiếm hoi trước khi chính thức vào việc, nên trừ thuyền trưởng ngồi trong buồng giám sát ra thì mọi người sau khi chuẩn bị đầy đủ đều tụ tập ngoài boong rì rầm chuyện trò cho quên đi căng thẳng.

Chú Cho, nếu Taehyung nhớ không lầm thì nhà chú ngay cạnh chợ, hôm nào ra muộn mà vợ chú đang dọn hàng chỉ còn lại vài cái đầu cá là y rằng sẽ bị cô mắng "Mày xéo ngay để cô còn mang về ninh canh cho chồng, ra muộn còn xớ rớ cái gì", lại gần Taehyung rồi vỗ lên lưng anh.

Anh nhìn chú "dạ" một tiếng, trong bóng tối lờ mờ còn chẳng rõ trăng sao, chú dúi cho anh một nửa củ khoai lang không biết lấy từ đâu ra rồi bảo, "Ăn đi còn lại sức. Trộm của thuyền trưởng đấy, mau đi đừng để ổng thấy."

Taehyung bật cười, lần mò tách vỏ khoai rồi cắn một miếng. Khoai lang tuy không còn nóng nhưng rất mềm và bùi, nhai vài lần là miệng đầy vị thơm ngọt thanh nhẹ đặc trưng. Taehyung thở hắt một hơi, quả là những lúc thế này, dù chỉ một củ khoai lang cũng có cảm giác như là mỹ vị nhân gian, không gì sánh kịp. Rồi anh lại ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên xếp món khoai lang hấp này thua món thịt gà hầm nước dừa của Jungkook một tẹo.

Anh đang một miệng đầy khoai thì chú Cho chợt hỏi, "Cũng hăm sáu rồi đấy nhỉ? Định lấy vợ chưa?"

Taehyung sặc khoai, ho sù sụ làm chú Cho vừa cười vang vừa vỗ lưng anh thùm thụp.

Anh oan ức, "Cháu mới hai tư, làm gì mà vợ con sớm thế."

"Hăm bốn hăm sáu cũng thế cả," chú khoát tay, "Chú mày ngày xưa đôi mươi đã lấy cô mày rồi."

Taehyung xịt luôn, chỉ biết cắn thêm miếng khoai nữa.

"Đúng dở, tự dưng lại về đây. Không kiếm vợ vội khéo ở vậy tới già."

Taehyung nghe vậy thì bĩu môi, "Cháu ở vậy đến già cũng được chứ sao."

"Điên," chú mắng một tiếng, "Giờ còn trẻ còn khỏe thì tinh tướng thế thôi, sau này làm sao lăn ra đấy không ai chăm mới biết điều ranh con ạ."

Taehyung chỉ biết nghĩ thầm, mình cũng có người chăm mình, mà mình cũng có người để chăm chứ bộ, đấy là chú không biết thôi.

Anh nghĩ nghĩ một lát, rồi đánh tiếng thử, "Mà Jungkook ấy chú."

"Sao?" Taehyung không nhìn rõ mặt chú, chỉ nghe thấy mỗi vậy thành ra cũng hơi sợ sệt.

"Thì... bạn ấy cũng chỉ ở vậy thôi ạ?" Nếu thế bọn cháu ở vậy cùng nhau cũng được nhỉ? Taehyung muốn hỏi vậy lắm kia mà cũng biết ngại, cũng biết rén, thế là đành thôi, chỉ dám ướm lời.

Chú Cho im lặng một nhịp như thể đang suy nghĩ thằng cu này hỏi gì ất ơ, sao mà chú biết được Jungkook nó cưới bố con đứa nào. Nhưng người lớn có sự lão luyện của người lớn, chú hiểu ra ngay.

À, Taehyung có ý với Jungkook đấy!

Kỳ thực mọi người đã rỉ tai nhau đồn ra đồn vào từ lâu rồi. Xóm chài này bé bằng cái mắt muỗi, đôi vợ chồng đầu xóm sáu giờ sáng cãi nhau thì sáu rưỡi sáng cái nhà cuối xóm đã biết tỏng rồi, thành thử ra ai mà chẳng hay hai cái đứa này cứ suốt ngày dính lấy nhau như sam.

Mới đầu chú còn thấy hãi. Không trách được, chú bằng này tuổi rồi, sinh ra và lớn lên ở cái xóm chài này đây, đối với những chuyện như kiểu tình yêu đồng giới sẽ không có được góc nhìn cởi mở như người trẻ. Nhưng rồi chú lại nhớ tới cái bạn nhỏ gầy còm nọ, đi đâu cũng đeo sau lưng một bồ hoa và dắt theo một chú chó, vì không nghe được mọi người nói nên chỉ có thể cúi đầu cười hiền xin lỗi, rồi rụt rè tặng mọi người một bông hoa thay cho lời cảm ơn.

Thế là chú lại nghĩ, có một người hiền lành tháo vát đảm đang như Taehyung đây chăm lo cho bạn, tự dưng cái thứ định kiến ghê tởm muôn đời về tình yêu đồng giới lại trở nên không còn quá ghê tởm như nó vốn dĩ nữa.

Chú Cho chỉ thở dài, vỗ vai Taehyung một cái, "Làm sao mà cứ sống khỏe, sống vui là được rồi."

Vừa lúc đó có tiếng hô của thuyền trưởng, mọi người gấp rút vào vị trí, chú Cho cũng nhanh nhẹn quay lưng chạy đi. Taehyung đang hơi ngẩn ra vì không hiểu chú nghĩ nhảy cóc kiểu gì mà nghĩ xa thế, nhưng rồi cũng vì khẩu hiệu tập trung mà quên bẫng mất. Nhét vội phần khoai lang còn lại vào miệng, anh vừa nhai vừa chạy ra với mọi người.

Theo chỉ huy của đội trưởng, các thuyền viên chia nhau, người leo lên nóc để chiếu đèn, còn đâu tập trung quăng lưới. Tuy ai cũng khẩn trương và háo hức nhưng nhịp độ làm việc vẫn vô cùng quy củ. Các thuyền trưởng khéo léo đánh lái cho thuyền chạy vòng tròn bao kín lấy khu vực thả lưới, các thuyền lớn còn thả cả thuyền thúng con để tiện bề kiểm soát phạm vi. Cứ thế cứ thế, đoàn người quay cuồng trên biển khơi đen ngòm hung hiểm suốt hàng tiếng đồng hồ.

Thả lưới xong cũng gần suýt soát bình minh. Vì tập tính sinh học của cá cơm mà mọi người phải đợi tới sát lúc mặt trời mọc mới có thể thu lưới, vì lúc ấy cá sẽ bơi thành luồng sát xuống đáy, nhanh tay kéo lên mới có thể bắt được trọn một mẻ. Chênh lệch mười, hai mươi phút thôi là cả đoàn hố to.

Taehyung lúc này đứng dõi mắt về phía mặt trời sẽ mọc, anh như ngẩn ngơ đi giữa bầu không khí im ắng không ai dám hó hé lấy một lời này, cảm nhận được nhịp tim ai cũng đang dồn dập trong lồng ngực. Rồi cái khoảnh khắc thuyền trưởng hô lên một tiếng dõng dạc ấy, đám người đang tĩnh lặng như tờ tức tốc kéo lưới, rồi vui vẻ hú hét vang trời vì một chuyến đi bội thu.

Anh nhìn nụ cười của họ, khóe môi cũng vô thức nhếch lên theo. Nhớ tới một ai kia đang đợi mình trở về, giây phút ấy, dù cho cơ thể có mệt nhoài, tứ chi rệu rã, từng thớ cơ đều ẩn ẩn đau, Taehyung cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Cuộc đời Taehyung bây giờ rất khỏe, rất vui rồi, không phải sao?

Hốt được em hàng xóm về nhà mình nữa thì càng khỏe, càng vui hơn ấy nhỉ?

Khi Taehyung trở về với đất liền, dưới chân không còn tròng trành nữa thì đã cách ngày đi hai tuần rồi. Râu ria lún phún, thần sắc cũng nhợt nhạt hẳn, khéo giờ này leo lên cân còn tụt mất mấy kí. Ôi mà anh còn quan tâm cái gì nữa, mặc mọi người kiểm hàng sau vụ, anh về nhà trước đây. Thấy anh vội vội vàng vàng, các chú bác còn níu anh lại dặn rằng tối nhớ tới nhà văn hóa của xóm ăn liên hoan một vụ kéo lưới bội thu với mọi người. Anh gật gật vâng vâng dạ dạ, nhà văn hóa ở chỗ nào còn chưa nhớ ra đã leo lên xe chạy trước.

Taehyung vừa lái xe mà hai mắt vừa sáng rỡ, mong ngóng được gặp lại người trong lòng. Ấy thế mà xe bon bon chạy gần về đến nhà rồi thì ánh sáng trong mắt lại lịm đi.

Bây giờ là đầu giờ chiều, mà hiên nhà bên trái không bày hoa.

Hiên hoa mà không bày hoa, tức là chủ tiệm không ở tiệm.

Taehyung dựng xe, lại gần gõ cửa. Không có cún trắng ra đón, cũng không có cả bóng dáng nào kia với mái tóc bông xù và đôi má tròn xoe mỗi khi cười rộ lên chạy ra mở cửa cho anh. Đôi nhịp gõ cửa đầu tiên anh còn mang theo mấy phần hụt hẫng. Nhưng rồi cuối cùng chỉ còn lại lo lắng, bất an vô cùng.

Anh trở về nhà mình, cầm lấy cái điện thoại vất lăn lóc trên giường, cả nghĩ cũng không kịp nghĩ đã ấn gọi cho người ta.

Chuông đổ mấy hồi rồi lại thuê bao.

Gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, vẫn cứ là "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Taehyung hốt hoảng, nhắn tin không thấy người ta trả lời, gọi cho cô giáo ở trường mẫu giáo hỏi hôm nay có thấy bóng dáng người ta không cô bảo không, hỏi ở gần đó có vụ đánh nhau gì không cô cũng bảo không nốt. Chạy sang nhà hàng xóm hỏi thì cũng không ai hay biết gì. Tới lúc này, Taehyung chỉ biết cầu mong Jungkook đang bận công việc riêng của mình chứ không phải gặp chuyện gì bất trắc.

Đợi em ủ ê hai tuần trời, tới khi trở về rồi thì em chơi trò mất tích.

Taehyung đổ gục lên giường. Cơ thể dường như đã dùng hết sức lực gắng gượng suốt hai tuần ròng rã, cộng thêm đêm hôm qua còn thức trắng để thu lưới, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến choán lấy tâm trí anh.

Anh chỉ nhớ, mình đã nhìn vào hộp thoại của Jungkook rất lâu, hòng tìm thấy được một dấu hiệu đối phương trực tuyến, đọc được tin nhắn của anh, nhắn tin trả lời anh, gọi lại cho anh.

Anh chỉ nhớ, trước khi mình thiếp đi, thứ cuối cùng văng vẳng trong tâm trí anh là giọng nói của Jungkook.

Em đã gọi anh, "Taehiong", ngọt ngào biết mấy.

***

Khi Taehyung tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối rồi. Cuống cuồng mở điện thoại lên, vẫn không có một dòng thông báo nào mới. Nhổm người dậy nhìn qua ô cửa sổ, cửa kính của tiệm hoa bên kia vẫn buông rèm.

Taehyung thở dài, đưa tay day mắt. Mới có bảy giờ hơn, chuẩn bị một chút là vừa vặn tới giờ các chú bác rủ rê tụ họp ở nhà văn hóa.

Anh bước ra khỏi nhà, theo thói quen vẫn đánh mắt sang hiên nhà bên cạnh. Gió từ biển thổi thốc vào đất liền, mang theo vị mằn mặn.

Anh không thích. Anh chỉ thích gió mang theo mùi hoa tươi.

Taehyung chậm chạp bước từng bước. Nhà văn hóa nằm ở đầu xóm, nếu như đi dọc từ trên thị trấn về đây thì coi như cái nhà văn hóa này là điểm đánh dấu khởi đầu địa phận xóm chài. Còn bây giờ anh đang đi ngược lại, tức là đi theo con đường đi học thường ngày của Jungkook.

Anh cúi xuống nhìn theo bước chân mình.

Trước khi anh đến, Jungkook cũng đi bộ đi học như thế này. Bên cạnh cậu còn có một chú chó cong đuôi lon ton dẫn trước. Anh tự hỏi, nơi mặt đất này, có khi nào bước chân cậu trùng với bước chân anh chưa.

Jungkook đang ở đâu vậy nhỉ?

Biết tìm Jungkook ở đâu đây?

Tự dưng, có cảm tưởng như Jungkook là biển, là cát, là gió. Nắm trong tay rồi vẫn trôi đi mất được.

Taehyung cứ trầm ngâm bước đi như thế, không biết phải làm gì hay nghĩ gì. Sự sợ hãi trong anh dần bành trướng thành một dạng nỗi đau.

Mãi cho tới khi nhà văn hóa chỉ còn cách anh một đoạn, anh mới ngẩng đầu.

Tựa như nỗi ám ảnh đã hóa thành hiện thực. Ngược hướng anh đi là một dáng người cao gầy trong bộ đồ trắng đang cúi đầu vừa đi vừa nghĩ suy, với một cục bông nhỏ cũng trắng muốt lon ton bên dưới. Cục bông nhỏ ấy trông thấy anh, hào hứng sủa rộn lên vài tiếng.

Và rồi người ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt người ấy còn rực sáng hơn cả mặt trời nhô lên khỏi mặt biển anh vừa nhìn ngắm sáng nay.

Anh đứng khựng lại, còn người ấy vui vẻ bước nhanh về phía anh.

Hệt một thước phim quay chậm, anh dang tay, người ấy lao vào vòng tay anh, vừa vặn, hoàn hảo. Anh vùi vào mái tóc người ấy, để cho mùi hoa tươi lấp đầy khứu giác.

Chạm vào rồi mới có cảm giác chân thực.

Jungkook chỉ ôm thoáng một cái rồi nhanh chóng rời đi. Có phải do đèn đường vàng vọt khiến Taehyung hoa mắt hay không mà anh lại trông thấy chóp tai cậu phiếm hồng?

"Cậu đi đâu về à?" Taehyung nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, chỉ biết hỏi như vậy. Làm sao để nói cho Jungkook biết đây, rằng anh đã lo cho cậu tới mức ruột gan quặt thắt, rằng anh đã hỏi tất cả mọi người anh biết, làm tất cả mọi việc anh có thể để tìm cậu chỉ vì lo cho cậu nhường vậy?

Jungkook mỉm cười, nâng tay lên. Tới lúc này anh mới để ý trong tay cậu có cầm theo một tập giấy được đựng trong túi hồ sơ. Anh nhận lấy, nhìn qua mới nhận ra là bệnh án. Anh mở miệng túi, nhướn mày nhìn Jungkook, thấy cậu gật đầu mới lấy giấy tờ bên trong ra xem.

À, Jungkook đi khám thính giác định kỳ.

Nhìn mấy dòng kết quả gì gì đó, anh đọc chẳng hiểu. Nghĩ một hồi, anh rút điện thoại ra chụp lại.

Jungkook sửng sốt, nhướn mày nhìn anh. Không cần cậu nói anh cũng biết thừa cậu muốn hỏi, "Làm gì thế?"

"Bí mật," Taehyung mỉm cười trả lời, ra vẻ thần thần bí bí. Anh nhét lại tập giấy vào trong túi rồi cầm luôn giúp cậu.

Bỗng nhiên Jungkook chìa tay ra trước mặt anh. Anh bối rối, định trả cậu tập bệnh án thì thấy cậu khoát tay, chỉ vào cái điện thoại anh đang cầm ở tay kia.

Taehyung nheo mày, "Điện thoại cậu đâu?"

Jungkook rút điện thoại từ trong túi quần, ấn nút nguồn liên tục vẫn không thấy màn hình sáng, rồi cậu ngại ngùng nhìn anh cười trừ.

Đồ ngốc này nữa. Taehyung tức xì khói, âm thầm thêm cục sạc dự phòng vào danh sách sính lễ rước người kia.

Jungkook nhận lấy điện thoại anh, mở ghi chú lên gõ gõ, "Taehyung về khi nào thế?"

Taehyung ngẩng mặt nhìn trời, ra vẻ cà lơ phất phơ, như thể hoàn toàn không hề nhớ nhung người kia chút nào, "Mới về."

"Vậy mà không nói. Đi cũng không nói, về cũng không nói luôn." Jungkook vừa gõ vừa bĩu bĩu môi, làm anh muốn hôn chóc lên đôi môi kia thực sự.

"Nói thì cậu đón tiễn tôi hả?" Taehyung trêu.

"Chứ sao!!!!!!" Jungkook điên cuồng spam dấu chấm than, làm Taehyung cười như được mùa.

Đúng là khi trước anh lo bò trắng răng rồi. Jungkook thương anh vậy cơ mà. Thương anh vậy thì phải về làm vợ anh thôi.

Taehyung cứ tủm tỉm cười mãi. Bỗng dưng điện thoại anh trong tay Jungkook rung lên. Cậu cũng tò mò nhìn thì trông thấy tin nhắn cô giáo trường mầm non gửi đến, "Tôi vừa trông thấy Jungkook về rồi. Đừng lo nữa nhé!"

Bây giờ thì lại tới lượt Jungkook nhoẻn miệng cười. Taehyung diễn kịch cho ai xem không biết. Rõ ràng là cả nhà thương nhau mà.

Tối đó anh xin phép các bác không tham gia buổi tụ tập nhậu nhẹt, dù bị mắng là đàn ông đàn ang gì có ly rượu cũng không kính các bác, nhưng Taehyung biết thừa các bác mắng trêu vậy thôi. Mà có mắng thật thì anh cũng mặc kệ nhé. Xa em hàng xóm hai tuần, phải về nhà em ăn cơm em nấu thôi.

Ăn xong rồi, lân la nhà em chán chê, sau khi không lừa được em hàng xóm ôm mình thêm lần nào nữa, anh mới dùng dằng về nhà.

Taehyung thay rửa xong xuôi rồi khoan khoái nằm dài trên giường. Cảm giác yêu đời phơi phới muốn nở hoa, khác hẳn ban nãy, cũng trên cái giường này, anh rầu rĩ chết được.

Bỗng dưng Taehyung nhớ lại bệnh án của Jungkook mà anh vừa chụp, mở ảnh lên nhìn một lúc. Anh cắt phần thông tin không cần thiết đi, chỉ để lại phần chẩn đoán cốt lõi, rồi tìm kiếm một vài trang web chuyên thông tin sức khỏe có mục tư vấn bác sĩ ẩn danh.

Anh gửi tấm ảnh qua, kèm một câu hỏi.

"Như này liệu có cách nào hồi phục được không?"

Anh chờ tin nhắn hồi đáp mà tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Chẳng biết là do ban chiều anh ngủ rồi nên bây giờ tỉnh, hay là do anh mong ngóng tin nhắn trả lời của bác sĩ quá, Taehyung không thể nào chợp mắt nổi. Cứ thế này, nhỡ như sáng ngày mai bác sĩ mới dậy trả lời, anh cũng sẽ thức cho bằng được tới đó mất thôi.

May cho Taehyung, vào cái lúc anh đang giằng xé không biết nên tắt điện thoại ngủ quách đi hay ráng chờ thêm chút nữa, thì điện thoại trong tay rung lên. Anh mở khóa màn hình mà bàn tay run rẩy.

"Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai là được."

Taehyung nén lại một tiếng hô sung sướng.

Giấc mơ được ôm lấy Jungkook trong vòng tay, khiêu vũ nơi rừng hoa với từng điệu nhạc cổ điển réo rắt có lẽ đã không còn xa nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro