Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Mọi thông tin y khoa trong truyện đều chỉ dựa một phần vào thực tế, còn lại toàn bộ là để thỏa mãn trí tưởng tượng. Mình cảm ơn mọi người.

***

Hai người lời gì muốn nói cũng đã nói, nhưng nói xong rồi cùng lắm chỉ dám cầm tay nhau rồi mặt đỏ bừng.

Tới cả Nyangie nhìn vào cũng phải đánh giá: Tụi trẻ con trung học còn không nhát bằng hai đứa bây!

Nhưng cũng chẳng trách được, cả hai từ trước tới nay đều quen lủi thủi một mình, chưa bao giờ mang lòng rung động với ai, có khi còn chẳng dám nghĩ tới một ngày sẽ có một ai kia chấp nhận yêu thương mình, nên tình yêu vẫn luôn là một thứ gì đó nhìn thấy được nhưng lại không thể chạm tới.

Hai người sẽ có những lúc bâng quơ nghĩ, sao người kia lại thích mình nhỉ, liệu mình có xứng đáng với người kia không. Nhưng cả hai sẽ không bao giờ có thể hiểu được, bản thân mình trong lòng đối phương là một báu vật quý giá đến nhường nào.

Taehyung sẽ xót mỗi lần anh tăng ca không đón được nên Jungkook phải tự đi bộ; còn Jungkook sẽ xót mỗi lần Taehyung làm về mà trời vẫn nắng to. Taehyung sẽ nhắn tin mắng Jungkook hàng đêm vì cái tội đi ngủ muộn; còn Jungkook sẽ vừa dán băng cá nhân cho Taehyung vừa bực mình mà nhéo anh một cái. Taehyung sẽ ninh canh cá vì đó là món Jungkook thích nhất; còn Jungkook sẽ ngồi ngoan mát xa cho anh vì sợ anh đi làm nhọc nhằn.

Và rồi, sẽ có những ngày ngoài hiên mưa xối xả, sẽ có những ngày trong tiệm hoa héo dần.

Sẽ có những ngày cả hai mỏi mệt và bức bối, khi Taehyung thốt lên vài lời giận dữ và Jungkook mím môi im lặng bực dọc. Nhưng chỉ cần Jungkook ngả vào vai anh khi đọc sách. Hay chỉ cần Taehyung ôm cậu vào vòng tay khi lướt mạng. Chỉ cần hai người trộm nhau vài nụ hôn vặt vãnh. Vậy là được rồi.

Thời gian cứ trôi bẫng đi như vậy, xóm chài giờ đã chớm đông.

Jungkook rúc mình trong cái áo len cổ lọ, tròn mắt nhìn người đối diện.

Taehyung giơ cái áo trong tay lên, nói thật chậm và rõ khẩu hình, "Áo khoác."

"Áo..."

"Đúng rồi."

"Các...?"

Anh cười, "Khoác."

"Khác?"

Cứ vài lần như thế, Jungkook vẫn không mò trúng được. Cậu chun mũi, có chút mất kiên nhẫn.

Taehyung bật cười, xoa đầu cậu, "Không sao, anh hiểu là được."

Người yêu dỗ thì mình phải thực hành liền.

Thế là Jungkook giơ tay, mười ngón tay xinh thò ra khỏi tay áo, "Taehiong mặc áo khác cho em đi."

Mọi người trong xóm cứ hay đùa rằng cụ Jang là ông cụ già của xóm, còn Jungkook là ông cụ non. Đấy là mọi người không biết khi ở nhà, ông cụ non của mọi người nhõng nhẽo với người yêu thế nào rồi.

Mà Taehyung thì cũng có hơn gì cho cam. Được các bác các chú khen là thanh niên trai tráng gánh vác cả một vùng trời, vậy mà về nhà bị em người yêu lườm cho một cái, nhéo cho một cái là cong đuôi đi dỗ em ngay tắp lự.

Nyangie chứng kiến hồng trần loạn lạc: Xin lỗi, là tôi không xứng với cơm chó của hai người!

Cả nhà mặc ấm rồi thì lại lên đường, người đi học kẻ đi làm chó đi phơi nắng. Taehyung sau khi đưa người ta đến trường thì chỉ còn lại một mình.

Mỗi khi một mình như vậy là anh lại miên man suy nghĩ. Về chuyện của Jungkook.

Kỳ thật, từ sau ngày tỏ tình, cả hai đã không còn ai nhắc lại việc phẫu thuật nữa, bởi vì chi phí phẫu thuật thực sự quá đắt đỏ. Dù Jungkook cũng thầm lặng làm thêm một vài công việc soạn thảo trực tuyến, dù Taehyung cũng lén lút nhận thêm nhiều phần việc hơn ở bến chài, nhưng như vậy có tích đến chết cũng chẳng thể đủ được.

Mộng đẹp vốn là mộng dễ vỡ.

Biết sao đây, ngày hôm ấy, những giọt nước mắt Jungkook rơi đã xé tim anh đến nhường vậy, và ngày hôm nay, Taehyung đã yêu em đến tê tái cõi lòng, nên dù có vá chằng vá chịt, anh cũng không thể để giấc mộng này vỡ tan được.

Kể từ khi Taehyung nhận ra cứ vậy không phải cách, anh đã tìm rất nhiều những con đường tắt khác nhau.

Anh còn từng có những suy nghĩ điên rồ như đi bán gan bán thận. Dùng một phần của mình để đổi về một phần của Jungkook. Nhưng rồi mỗi lần tay anh chỉ có một vết xước nhỏ thôi là lòng Jungkook đã như lửa đốt, nhìn thấy cậu như thế, anh lại chẳng biết phải làm thế nào.

Rồi anh nghĩ đến việc đi vay nặng lãi. Hay là cá độ.

Anh biết phải làm gì?

Vừa dựng được xe thì điện thoại trong túi anh rung, mở lên trông thấy tin nhắn của Jungkook gửi tới.

"Em quên mất, chiều phải đi khám định kỳ, học xong em bắt tàu đi luôn không thì trễ. Taehyung ở nhà đừng lo lắng nhé."

Jungkook cứ sáu tháng là phải kiểm tra một lần trên thành phố, lần gần nhất cậu đi là vào vụ ra khơi đầu tiên của anh. Vậy là, anh làm người yêu cậu cũng được gần nửa năm rồi đấy.

"?"

"Ở nhà là ở nhà thế nào? Học xong yên đấy anh qua đón đi chung."

Thấy Jungkook gửi lại một nhãn dán cún cười ngu mà cậu suốt ngày tấm tắc là trông giống Taehyung quá thể, anh mới yên tâm tắt điện thoại.

Cả sáng hôm nay, anh làm việc chẳng tập trung gì, năm lần bảy lượt ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Mấy chú làm cùng nhìn đến là ngứa mắt, rảnh ra là hỏi tội liền, "Mày làm sao? Cãi nhau với Jungkook à?"

Ngược đời chưa, mỗi lần nghe mấy chú phóng khoáng nói về mình và Jungkook như thế, mấy chú còn chưa kịp chê bai thì anh đã ngượng ngùng trước rồi.

Taehyung cười ngại, "Dạ không, hôm nay bạn phải đi khám..."

"Thôi đi đi đi đi," chưa dứt lời, chú Cho đã xua tay đuổi, "Về đưa Jungkook đi ngay, còn đâu để mấy ông già chia nhau nốt. Lương hôm nay chỉ được tiêu cho nó, mày mà ăn miếng nào chú mách quản lý mày trốn việc."

Mọi người cũng hùa theo đuổi Taehyung về. Bước chân anh còn chưa nhúc nhích thì họ đã quay lưng lại chia phần việc với nhau xong rồi.

Đã hiểu, Jungkook là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt của mấy người. Chỉ có Taehyung anh đây là cái đồ ăn hôi, đồ hưởng ké thôi.

Lúc anh tới trường mẫu giáo đã thấy Jungkook ôm Nyangie trong lòng, chống cằm ngồi trước sân ngẩn ngơ. Thấy anh đến, cả chủ cả tớ đều mặt mày sáng rỡ.

Jungkook quay vào trao đổi với cô giáo ít câu, gửi lại Nyangie cho cô trông rồi ra mở cổng.

Taehyung thấy vậy thì nhướn mày, "Sao lại để Nyangie lại?"

Chỉ thấy Jungkook chạy ra với anh, tay quen thói nắm lấy tay anh, đan vào từng ngón. Người cậu vốn lạnh, vào đông làm tay cậu càng lạnh buốt, có Taehyung đúng là như có một cái lò sưởi di động, ấm áp vô cùng.

Cậu cười nói, "Có Taehiong, hong cần."

Nyangie ngày trước được đào tạo như một chú chó phục vụ người khuyết tật. Dù rằng sau này về ở với Jungkook, sống thảnh thơi sung sướng nên không ra dáng một công dân ba tốt cống hiến hết mình cho xã hội là bao, nhưng mỗi khi ra ngoài, em đều đảm nhiệm vai trò là một người bạn hỗ trợ Jungkook. Em thông minh lắm, biết được khi nào có người gọi chủ nhân của mình, sẽ cảnh báo cậu những lúc cần thiết. Nhưng dù vậy đi cùng Nyangie vẫn luôn tồn tại những hạn chế nhất định, vì không phải nơi nào cũng tiếp nhận động vật, kể cả có là chó hỗ trợ người khuyết tật đi chăng nữa.

May là giờ đây có Taehyung rồi, cún bự này còn thông minh hơn cả Nyangie, không chỉ có thể làm đôi tai của Jungkook mà còn có thể bảo vệ cậu mỗi khi có chuyện nữa.

Taehyung nghe em người yêu nói vậy thì hí hửng chứ. Cái đồ chó con Nyangie mất nết, mấy bận chiếm đi sự chú ý của bồ ta, giờ đã phải trả giá rồi.

Nyangie: ...Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.

Hai người bắt xe ra ga tàu, rồi lại từ ga tàu đi tàu tới thành phố. Nửa đường đi phải mua ít đồ ăn vặt cầm chừng, làm Taehyung cứ lo ngay ngáy cho bụng dạ của bạn nhỏ. Jungkook kén ăn, chỉ thích ăn đồ anh nấu, bao lần anh nuôi mãi mới có được tí thịt rồi anh ra khơi một bận về là cậu lại đâu hoàn đấy. Anh mắng cho thì lại trưng cái bản mặt mèo con ra nịnh, "Em bình thừn, Taehiong nui em béo."

"Béo cái gì mà béo? Này nhé, cất ngay cái cặp mắt đấy đi. Anh cắn cho cái thì lại khóc."

Taehyung mắng oan Jungkook rồi. Người ta là bẩm sinh như vậy đấy, khó béo dễ gầy, là bẩm sinh đấy có hiểu không? Jungkook chán không buồn cãi, quay ngoắt đi. Thế là Kim Taehyung lại chân chó cun cút đi nhận sai với cậu.

Ai yêu vào cũng thành ra như thế đấy hả? Này hỏi thật lòng.

Khi hai người tới được bệnh viện cũng đã là hai giờ chiều. Lấy số, ngồi chờ, vào được đến phòng khám là ba giờ kém.

Kim Taehyung ở ngoài đợi em chụp chiếu mà sốt hết cả lòng mề, hết ngồi khoằm người cắn móng tay, tới rung đùi rầm rầm, tới đi qua đi lại. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là chồng ai đang chờ vợ đẻ không bằng ấy.

Mãi mới thấy Jungkook ló đầu ra, vẫy vẫy bảo anh vào cùng.

Bác sĩ cũng chỉ nói lại những kết quả chẳng khác gì khi trước hay nói với Jungkook.

Jungkook là bẩm sinh khiếm thính nặng, những phương pháp như tập luyện hay dùng máy trợ thính đều không có hiệu quả. Cậu chỉ bị tổn thương ốc tai, các chức năng thần kinh thính giác vẫn bình thường. Cách duy nhất để hồi phục là phẫu thuật cấy điện cực ốc tai.

"Hiện tại may mắn là chưa có biến chứng gì xấu, cơ mà..." Bác sĩ vừa nói đến đây, Taehyung đã giật mình, khẽ lắc đầu.

Bác sĩ thấy vậy hơi ngẩn ra ngạc nhiên, nhưng tinh ý dừng lại.

Taehyung vỗ vai Jungkook quay lại nhìn mình, hỏi cậu vài lời bâng quơ như là mọi khi cũng thế này à, em không thấy gì khác thường chứ, có cần phải kiểm tra gì thêm không.

Trong lúc ấy, bàn tay Taehyung đang đặt trên bàn bác sĩ khẽ gõ nhẹ.

Bác sĩ nói thật nhanh, những lời này, vì Jungkook đang không nhìn nên không thể biết, chỉ có một mình Taehyung nghe được, "Cơ mà nếu muốn phẫu thuật thì phải thực hiện sớm chút. Khiếm thính bẩm sinh mà tuổi này mới phẫu thuật có hơi muộn, nếu để lâu, thần kinh thính giác thoái hóa thì phẫu thuật sẽ không có tác dụng. Tốt nhất là trong vòng một năm."

Một năm à...

Taehyung khẽ mím môi, thấy Jungkook ngồi trước mặt ngoan ngoãn gật đầu lắc đầu với anh, trong lòng anh lại dấy lên biết bao chua xót.

Hai người đứng dậy chào bác sĩ, cùng nhau ra về.

Dạo đông, trời tối sớm hơn mùa hè. Khi cả hai người ra đến bên ngoài, trời đã xâm xẩm tối. Bầu trời ở thành phố dường như thấp hơn vùng kề biển, cứ có cảm giác như đang đè nặng lên lồng ngực Taehyung. Dòng người ngược xuôi trên những con phố cũng thế. Khô khan và lạnh lẽo.

Taehyung siết lấy bàn tay Jungkook.

Con số một năm này tựa như xiềng xích, buộc lấy đại não anh, ghì chặt xuống đất. Từng bước chân như từng giọt thời gian đang đếm ngược.

Jungkook nhận ra người bên cạnh có chút khác lạ, cứ đi được một đoạn cậu lại quay sang ngó anh một cái. Mãi cho tới khi hai người đi đến một ngã tư, Taehyung thơ thẩn suýt chút nữa vượt cả đèn đỏ, Jungkook mới vội vàng níu tay anh lại.

"Anh sao thế?"

Taehyung nhìn xuống người bên cạnh, chạm phải ánh mắt lo âu của cậu, trái tim vốn tưởng đã quen thuộc với hình ảnh ấy vẫn cứ đập rộn lên. Thật ra Jungkook cũng cao lắm đấy, nhưng trong mắt Taehyung sao lại bé nhỏ, lại đáng ra phải chôn chặt trong tim mà bảo vệ đến vậy.

Một Jungkook như thế không đáng phải chịu đựng tất cả những việc này.

Taehyung chỉ lắc đầu, không biết phải trả lời cậu làm sao.

Đèn xanh, hai người đi tiếp, hòa vào trong dòng người đông đúc giờ cao điểm.

Jungkook không an tâm, cứ vừa đi vừa ngó anh. Bàn tay cậu đã bị anh siết đến tê rần. Cậu im lặng không nói, chỉ khe khẽ cựa quậy đầu ngón tay. Dường như anh không hề nhận ra, cứ mải miết suy nghĩ cái gì. Jungkook để yên cho anh dắt mình, chỉ biết một mạch lon ton chạy theo anh. Bước chân anh ngày càng nhanh, bàn tay anh nắm ngày càng chặt. Mãi cho đến một lúc, cậu không thể chịu nổi nữa.

"Taehiong... đau em."

Taehyung giật mình, hoảng hốt buông tay, rồi lại vội vàng nắm trở về, xoa tay cậu nhè nhẹ.

"Xin lỗi, anh không để ý."

Jungkook chỉ lắc đầu. Như vậy có hề hấn gì đâu. Cậu chủ yếu là đang lo cho anh kia kìa.

"Anh sao thế?"

Cậu hỏi lại một lần nữa, làm Taehyung không đành lòng tiếp tục giữ im lặng.

Anh dừng bước, nhìn vào mắt cậu một lúc lâu.

Taehyung thích ánh mắt của Jungkook lắm. Cậu thỉnh thoảng sẽ giả vờ dỗi anh, cậu thỉnh thoảng sẽ tủi thân nhưng vờ như không có gì, nhưng ánh mắt cậu không bao giờ biết nói dối hết.

Ánh mắt Jungkook rất trong, làm cho lòng Taehyung ngứa ngáy mãi, rằng tại sao ông trời đối xử tệ với cậu như thế mà cậu vẫn có thể điềm nhiên đến vậy?

Sự điềm nhiên này, là Jungkook dùng cả đời rèn thành.

Anh chua xót, cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu.

"Thương em."

Vì thương em nên em đau anh cũng đau, vì thương em nên em thiệt anh cũng thiệt.

Jungkook bị anh dọa cho bất ngờ, gương mặt chẳng mấy chốc mà đỏ lựng lên. Cậu lọt thỏm trong cái áo khoác phao có mũ lông, mặt lại đỏ bừng như vậy, làm cho nhịp tim Taehyung đánh thịch một cái.

Anh vội vàng đội mũ áo cậu lên, kéo dây che mặt cậu kín mít.

Jungkook nhăn nhăn nhó nhó gạt đống lông áo ra, lườm anh. Làm cái trò gì vậy?

Taehyung chỉ bật cười, lại nắm lấy tay cậu kéo đi. Anh có làm gì đâu, tại người yêu anh xinh quá, anh phải giấu đi không cho người khác thấy.

Anh kéo cậu đi tới một tiệm bánh ngọt nhỏ khuất sâu trong một con hẻm ẩn tận phía cuối đường.

Bước chân vào đây, ký ức khi xưa lại ồ ạt đổ về trong tâm trí.

Ngày trước, vào mỗi dịp sinh nhật, Taehyung đều đến đây mua một cái bánh kem nho nhỏ, mang về căn nhà mà anh ở ké cùng với một người bạn cũ. Khi ấy, hai cậu trai sẽ tắt đèn đi, trong bóng tối lờ mờ thắp lên một ngọn nến. Taehyung sẽ chắp tay, nhắm mắt, thầm thì nguyện ước của mình trong đầu. Anh đã ước gì anh có thể làm bạn cùng người này mãi, bởi ngoài người bạn ấy ra, anh đã chẳng còn ai nữa rồi.

Sau đó, người bạn cũ ấy chuyển đi nơi khác học. Chỉ còn lại một mình anh, anh cũng chẳng ăn mừng sinh nhật làm gì. Bởi vì anh cũng còn ai đâu, nên anh đã không còn nguyện cầu nào khác.

Anh mua một cái bánh kem nhỏ vị dâu. Này, đừng có nghĩ anh trẻ con. Tại tiệm này bé tí mà, bánh cũng rẻ tiền thôi, trong các vị bánh mà quán có thì vị dâu là ngon nhất rồi. Anh phải mất bốn cái sinh nhật mới ngộ ra điều này đấy. Anh mua thêm một cây nến, rồi kéo Jungkook đi ra cái cầu thang dẫn lên căn chung cư cũ bên cạnh.

Hai người ngồi rúc vào nhau nơi chân cầu thang hẹp. Jungkook nhìn Taehyung khui bánh, thắp nến, rồi ánh mắt anh sáng rỡ nhìn cậu mà cậu chẳng hiểu mô tê gì.

"Em ước đi." Anh nói.

Hả? Sao lại bảo cậu ước?

Trông mặt Jungkook ngơ ra khó hiểu, Taehyung bật cười.

"Hôm nay là sinh nhật em, quên rồi à?"

À.

Jungkook quên mất thật.

Cậu có bao giờ ăn sinh nhật đâu, nên quên mất cũng là chuyện bình thường.

"Sao..."

"Trên bệnh án có ngày tháng năm sinh mà," Jungkook chưa kịp hỏi Taehyung đã biết thừa cậu muốn hỏi gì, anh nhanh nhanh chóng chóng giục cậu, "Ước đi, nến tắt bây giờ."

Thế là Jungkook cũng nhắm mắt chắp tay.

"Ước... xin nhật năm sau... vẫng có Taehiong."

Rồi cậu thổi phù cho nến tắt. Một tia khói trắng trôi nổi trong không khí rồi tan ra.

Taehyung buồn cười, lòng bàn tay áp lên má người đối diện, ngón tay cái khẽ vuốt ve đuôi mắt thuôn dài cong cong mỗi hồi cười rộ lên mà anh thích nhất.

"Sao không ước năm nào cũng có mà chỉ ước mỗi năm sau thế?"

Jungkook nghiêng đầu, nhìn anh như kiểu anh hỏi gì mà hỏi ngố thật sự, "Phải đệ dành cho năm sau nũa mà."

Taehyung không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Jungkook mới ngố ấy. May cho Jungkook là cậu đã có anh rồi.

Trong giây phút nến tắt, khói chập chờn bay lên, anh đã gửi thêm vào làn khói ấy một nguyện ước.

"Chúc Jungkook của tuổi hai mươi lăm có thể nghe được tiếng Taehyung gọi mà ngoảnh đầu lại nhìn anh, đáp một chữ dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro