Chương 2 - Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỡ như mình tỏ tình, anh ấy cũng từ chối như vậy thì sao đây?"

Trịnh Hiệu Tích thấy bạn mình thơ thẫn như thế liền đi đến vỗ vào vai cậu và nói:

"Sao thế Quốc?"

Chính Quốc thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi bị Hiệu Tích vỗ vào vai.

"À...không, không sao."

"Đi ăn không? Tao đói, tao đó, tao đóii."

Trịnh Hiệu Tích làm nũng với Điền Chính Quốc, một hai phải xuống đi ăn cho bằng được. Cậu cũng miễn cưỡng mà đi với bạn mình.

***

Đến giờ ra về, Trịnh Hiệu Tích hớt ha hớt hải phóng đến chỗ Điền Chính Quốc mà nói:

"Này Quốc đẹp trai, hôm nay tao có việc nên về trước, mày về sau đi nhé. Tạm biệt."

"Ờ tạm biệt."

Chính Quốc cũng nhanh chóng dọn dẹp tập vở vào balo rồi đi ra khỏi phòng học.

Xuống dưới sân trường, vì thẩn thờ mà mắt nhìn xuống dưới chân mãi, không may gương mặt xinh đẹp kia lại đập thẳng vào lưng của người nào đó.

"Aya... Ahh em xin lỗi tiền bối ạ, em không cố ý đâu ạ, thành thật xin lỗi."

Cậu rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Người kia vì cái đập lúc nãy mà quay ra sau lưng, khẽ nhíu mày một cái rồi dãn ra nói:

"Không sao, đừng đi cúi đầu như thế nguy hiểm lắm đấy."

"Vân-"

"Kim Nam Tuấn, anh còn không mau lên mà ở đấy nói chuyện, em về trước đấy."

Chính Quốc chưa kịp nói xong một giọng nói đã vang lên. Mà chủ nhân của giọng nói ấy lại là crush của cậu mới hay.

"Đến liền đây, sao cứ phải cáu gắt thế nhỉ?"

Kim Nam Tuấn phản hồi lại em trai của mình rồi quay qua nói với Chính Quốc:

"Anh đi trước nhé, sau này đi đường nhớ cẩn thận đấy."

Chính Quốc vâng một tiếng rồi cũng lết thân xác ngọc ngà của mình về nhà.

"Hừ! Anh ấy từ chối thì mình sẽ theo đuổi đến khi nào anh ấy thích mình thù thôi, muahaha."

***

"Thưa mẹ con mới đi học về."

Điền Chính Quốc chào hỏi xong, cậu để giày của mình ngắn nắp rồi nhẹ nhàng đi vào nhà.

"À Quốc về rồi hả con? Chiều nay có học gì không?"

Mẹ Điền đang tất bật chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp, thấy con trai mình về tay phải cầm vá, tay trái cầm đũa ló đầu ra phòng khách.

"Chiều nay học thể dục ạ."

"Anh đâu rồi mẹ?"

Chính Quốc nhìn ngang nhìn dọc, mãi không thấy anh mình liền hỏi mẹ Điền.

"Thế hai đứa không về chung à?"

"Không ạ."

"Con về rồi."

Nghe tiếng nói lúc nãy, mẹ Điền và Chính Quốc cùng lúc quay đầu về phía cửa nhìn người con trai còn đang xếp giày lên kệ.

"Sao không về với Quốc?"

"Hội học sinh có việc, con quên bén mất phải nói cho Quốc biết."

Chàng trai ấy gãi đầu, cười hì hì vì sự cố hay quên của mình.

"Em đợi anh tận 10 phút đấy."

Chính Quốc phóng ánh mắt hình viên đạn cho anh của mình. Còn mẹ Điền đi lại cốc một cú vào đầu chàng trai ấy.

"Xin lỗi nha, con lên phòng trước đây."

Nói rồi cũng vác balo lên phòng. Chính Quốc cũng không nhiều chuyện nữa mà lên phòng thay đồ. Mẹ Điền ở dưới nhà nói vọng lên.

"Hai đứa thay đồ xong thì xuống ăn cơm nhé. Hôm nay ba bận đến chiều mới về được nên chỉ có ba mẹ con mình ăn thôi."

Cả hai vâng một tiếng rồi phòng ai người nấy về.

À quên mất, chàng trai được Chính Quốc gọi là anh trai, được mẹ Điền gọi là con trai là Mẫn Doãn Kỳ, là anh trai của Chính Quốc.

Lúc Mẫn Doãn Kỳ được 5 tuổi, mẹ anh vì mắc bệnh ung thư máu mà qua đời, để lại đứa con trai 1 tuổi và người chồng của mình trên đời này.

Đến khi Mẫn Doãn Kỳ được 7 tuổi, vì công việc quá bận rộn. Ba Mẫn không chăm sóc được cho anh nên đã gửi anh cho người hàng xóm để bà ấy chăm sóc cho anh.

Dần dần ba Mẫn và người hàng xóm ấy nảy sinh tình cảm và cả 2 đã quyết định đi đến hôn nhân.

Người hàng xóm ấy có một người con trai, bé hơn Mẫn Doãn Kỳ 2 tuổi. Tên là Điền Chính Quốc.

Năm Chính Quốc 3 tuổi, mẹ cậu nhận được tin chồng mình ngoại tình với thư ký. Bà đã quyết định li hôn với ông, một mình nuôi Chính Quốc.

Đến khi Chính Quốc 5 tuổi, bà và ba của Mẫn Doãn Kỳ đến với nhau. Kể từ đó, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc trở thành anh em.

Mẹ Điền và ba Mẫn rất yêu thương hai người, dành tình cảm xuất phát từ tình thương cho hai anh em, không phân biệt con của vợ trước hay chồng trước.

Quay trở lại hiện tại, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc đã thay đồ xong, kéo nhau xuống dưới nhà để ăn trưa.

"Đói quá. Hôm nay ăn gì thế mẹ?"

Điền Chính Quốc xoa xoa bụng mình hỏi mẹ bị Mẫn Doãn Kỳ cốc cho một phát vào đầu đến ứa nước mắt. Mếu máo hỏi:

"A, đau. Anh bị điên à? Sao cốc đầu em?"

"Không đi phụ mẹ dọn cơm mà ở đấy hỏi, bị cốc là đúng"

Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, hai tay xỏ vào trong túi quần đi vào trong bếp phụ mẹ dọn cơm.

"Mẹ! Anh cốc đầu con!"

Điền Chính Quốc không cam tâm nên đã bay vào bếp mà mách mẹ mình. Chưa kịp vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng đã bị mẹ Điền dội cho một gáo nước lạnh:

"Bị cốc cũng đáng, không lo phụ mẹ mà còn nói"

Điền Chính Quốc cảm thấy bị tổn thương, xụ mặt vào trong bếp phụ mẹ.

***

Xin lỗi mọi người vì đến tận bây giờ mình mới ra chap 2. Một phần là vì mình bận học online, một phần vì mình lười, mỗi lần mình vào app là y như rằng câu chữ của mình bay đi sạch và không biết viết gì. Thành thật xin lỗi mọi người
- Lịch ra chap thì tạm thời chưa có, khi nào mình có hứng thì mình sẽ ra. Mọi người đừng chửi mình 🥲
#Sun
#14112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro