Chương 5 - Tiền bối add em có gì không ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời điểm bây giờ đến kì thi cuối học kì một còn khoảng hai tháng, Điền Chính Quốc ngày đêm cày cuốc, quyết được loại giỏi.

Khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc cũng rất hay tìm anh trai Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích và một số giáo viên khác để hỏi bài.

Trịnh Hiệu Tích vẫn còn hoang mang sau mỗi lần giảng bài cho bạn mình, cứ như đây là một người khác chứ không phải Điền Chính Quốc của ngày xưa.

"Quốc, mày giải sai bài này rồi, làm như vậy nè"

Trịnh Hiệu Tích nhìn vào bài tập Điền Chính Quốc đang giải, phát hiện bài đấy giải sai, liền hướng dẫn cậu. Chính Quốc nghe bạn mình hướng dẫn cũng chăm chú xem rồi sau đó gật gù xem như đã hiểu.

Kim Thái Hanh mấy hôm nay không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu, cũng lân la nói bóng nói gió hỏi Kim Nam Tuấn.

"Anh nghe Doãn Kỳ kể, hình như dạo gần đây Điền Chính Quốc bị làm sao ấy, chăm học hẳn ra, hay hỏi bài nó lắm"

Kim Thái Hanh nghe anh mình nói, vâng một tiếng rồi đi về lớp của mình, tủm tỉm cười. Những bạn học trong lớp thấy Kim Thái Hanh rạng rỡ, nét mặt vui vẻ không như lúc trước lạnh lùng, cau có thì bắt đầu hoang mang, lớp trưởng của bọn bị đập đầu vào đâu hả?

***

Điền Chính Quốc tay trái cầm tập, tay phải cầm hộp sữa đang đưa lên miệng uống, mắt chăm chú nhìn vào những con chữ thì một bàn tay giữ đầu cậu lại. Một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Đi đứng cẩn thận vào, suýt thì đâm đầu vào cây rồi đây"

Điền Chính Quốc ngước lên, đôi mắt lập tức sáng lên khi thấy crush của mình.

"A! Tiền bối, chào anh. Anh đi đâu thế?"

"Đi căn tin, đang học bài à?"

Kim Thái Hanh để đôi tay đang giữ đầu của cậu xuống, mắt liếc vào quyển tập cậu đang cầm.

"Vâng, tí nữa bọn em có bài kiểm tra một tiết môn Sử, em đang xem lại bài"

"Thế thì cố lên nhé, chúc may mắn. Anh đi trước"

Kim Thái Hanh nói xong bước đi đến căn tin trường, Điền Chính Quốc nhìn theo đầy luyến tiếc. Muốn nói chuyện với anh ấy! Rồi cũng xem lại bài của mình để tí nữa kiểm tra.

***

"Ah mệt xỉu luôn á"

Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hiệu Tích đi ra cổng trường, mồm luôn miệng than vãn.

"Từ sau hôm đấy, ngày nào tớ cũng thức đến hai giờ sáng"

"Thức làm chi lắm, dạo này chăm học hẳn ra"

"Muốn có người yêu thì phải chăm học"

Điền Chính Quốc một lần nữa ụp mặt vào lưng của người khác. Người nọ quay đầu ra phía sau, đưa tay lên cốc đầu cậu một cái, nói:

"Đi đứng không đàng hoàng"

"Ah! Đau, sao anh cốc đầu em?"

Điền Chính Quốc ai oán nhìn Mẫn Doãn Kì, tay xoa xoa chỗ bị cốc lúc nãy. Trịnh Hiệu Tích đứng gần đó gật nhẹ đầu chào Mẫn Doãn Kì, anh cũng chào lại.

"Doãn Kì hôm sau gặp"

Người nói lúc nãy là Kim Nam Tuấn, phía sau là em trai Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn chào bạn của mình xong thì quay lưng, lên con xe của mình, không quên hối thúc em trai. Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu rồi cũng đi về nhà.

"Hôm nay tớ về cùng anh Kỳ, hôm sau gặp lại nhé Hiệu Tích"

"Ừm hôm sau gặp"

Điền Chính Quốc tạm biệt bạn mình xong cũng vắt chân lên cổ mà chạy theo Mẫn Doãn Kỳ. Người gì đâu mà đi nhanh quá!

***

Kim Thái Hanh thay đồ xong liền nằm dài lên giường, tay mở điện thoại lên, mắt nhìn chằm chằm vào trang cá nhân Facebook của Điền Chính Quốc. Có nên gửi lời mời kết bạn không nhỉ?

Thế rồi sau năm phút suy nghĩ, hai bàn tay vô tình buông chiếc điện thoại đang để phía trên mặt ra, chiếc điện thoại ấy rơi thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh, khiến anh "a" một tiếng. Đồng lời gửi luôn lời mời kết bạn với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh xoa xoa chiếc mũi bị điện thoại rơi lúc nãy, mắt mở to khi thấy mình gửi lời mời kết bạn với Điền Chính Quốc, chưa kịp rút lại lời mời kết bạn thì Facebook hiện lên thông báo:

Điền Chính Quốc đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

Làm sao đây? Kim Thái Hanh đang loay hoay không biết làm gì thì "ting" một tiếng.

Điền Chính Quốc muốn gửi tin nhắn cho bạn.

Hai tay run run bấm vào bong bóng chat trên màn hình, tim đập nhanh còn hơn lần Điền Chính Quốc tỏ tình anh nữa.

[Điền Chính Quốc: Xin chào tiền bối]

[Kim Thái Hanh: Ừm chào]

[Điền Chính Quốc: Tiền bối add em có gì không ạ?]

Kim Thái Hanh khẽ mắng bản thân trong lòng, Điền Chính Quốc này hỏi một câu chí mạng, khiến anh không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ lại bảo là anh vô tình ấn phải? Ba phút sau, anh chầm chậm gửi cho Chính Quốc cái lí do mà anh phải tốn ba phút đồng hồ để nghĩ ra.

[Kim Thái Hanh: Anh add em để em có bài tập nào không hiểu thì có thể hỏi anh]

[Điền Chính Quốc: Vâng, vậy làm phiền anh vậy]

Sau đó, à không có sau đó nữa, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đã truy cập năm phút trước, anh không biết nên trả lời cái gì nữa nên chỉ thả cảm xúc tim vào tin nhắn mới nhất của cậu, cũng vì vậy mà tạm gác chuyện đấy sang một bên, bản thân nhắm mắt lại đánh một giấc ngủ ngàn thu.

***

"Chương mới cho mọi người đây, ngày mới vui vẻ nhé mọi người. Tuần sau tôi thi nên không có chươnh mới đâu, sau khi thi xong tôi sẽ bù cho mọi người nha, hẹn gặp mọi người sau khi thi xong <3"
#Sun
#12012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro