Chương 7 - Ăn Tết ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ chính thức được nghỉ Tết, cả hai đang phụ ba Mẫn mẹ Điền dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ đạc để về quê.

Hai hôm trước, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc xin mẹ cho Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cùng về quê ăn Tết với mình, kết quả lại hơn dự định, mẹ Điền gật đầu cái rụp, bảo:

"Được, muốn về thì về thôi"

Vì ba Mẫn còn việc phải làm ở công ty nên đến tận sáng ba mười Tết mới lên đường về nhà.

Sáng sớm ngày ba mươi Tết, Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính cùng với ba Mẫn mẹ Điền đứng trước cổng nhà sắp xếp đồ vào xe. Đúng bảy giờ, ba Mẫn khởi động xe, chở vợ con và mấy thằng bạn của hai đứa con trai yêu dấu về quê ăn Tết.

Từ thành phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh mất gần bốn tiếng hai mươi lăm phút. Thật bất ngờ là quê ngoại của Điền Chính Quốc và quê nội của Mẫn Doãn Kỳ lại cùng một nơi, đã vậy nhà của hai bên chỉ cách nhau mười phút đi bộ.

Trên xe, Điền Chính Quốc gật gù qua lại, đôi mắt nhắm nghiền, lúc thì dựa qua bên phải là Trịnh Hiệu Tích, lúc lại dựa qua bên trái là Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn một màn trước mắt, tay đưa lên đẩy đầu của Điền Chính Quốc dựa lên vai mình hại Trịnh Hiệu Tích bị sặc khi đang uống nước. Kim Thái Hanh đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng, ý là bảo Trịnh Hiệu Tích trật tự.

Mười một giờ hai mươi lăm phút, xe dừng chân tại nhà nội của anh em Mẫn Điền, Điền Chính Quốc lim dim mở mắt, ngước lên thì thấy Kim Thái Hanh đang nhíu mày nhìn mình, nhìn ra ngoài lại thấy xe đã dừng lại rồi, vội vàng bật dậy, tay tự động đưa lên miệng quẹt một đường từ trái sang phải, Kim Thái Hanh phì cười nhìn điệu bộ của cậu.

"Điền Chính Quốc, còn tính ngủ đến bao giờ hả? Xuống đây vác hành lí của em vào nhà đi" Mẫn Doãn Kỳ gào lên.

"Cậu nhỏ nhen quá đấy Doãn Kỳ" Kim Nam Tuấn phì cười.

"Ui chu cha, hai đứa cháu nội của ông về rồi à?" Ông nội từ trong nhà đi ra cổng, cười cười vỗ vào vai của Mẫn Doãn Kỳ rồi ông xoa xoa đầu của Điền Chính Quốc.

"Vâng cháu chào ông ạ" anh em Mẫn Điền đồng loạt chào ông.

"À ông ơi, đây là Kim Nam Tuấn, bạn học của cháu, đây là Kim Thái Hanh em trai của cậu ấy" Mẫn Doãn Kỳ giới thiệu sơ qua về người theo anh về quê ăn Tết.

"Đây là bạn thân của cháu, Trịnh Hiệu Tích ạ" Điền Chính Quốc cũng lên tiếng giới thiệu bạn thân cỉa mình.

Ba người kia gật đầu chào ông, ông nội cũng cười cười mời vào nhà uống trà ăn bánh.

***

Hôm nay là ba mươi Tết, tất cả cô dì chú bác anh em họ hàng đều tập trung về đây. Điền Chính Quốc đang loay hoay vác đồ của mình vào xe thì có người vỗ vai.

"Về rồi à Quốc" là Phác Trí Mân, em họ của Mẫn Doãn Kỳ và cũng là em họ của Điền Chính Quốc mặc dù cậu bé hơn anh tận hai tuổi.

"Chà, Chính Quốc đã lớn rồi nha" người vừa nói là Kim Thạc Trân, là anh họ của anh em Mẫn Điền, Kim Thạc Trân lớn hơn Mẫn Doãn Kỳ một tuổi, ngày bé, Điền Chính Quốc hay bám theo anh để đòi kẹo lắm.

"Hôm nay nhà mình có gói bánh tét không anh?" Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt nhìn Kim Thạc Trân đang ngồi trước mặt ăn hướng dương.

"Gói chứ" Kim Thạc Trân tay lấy hướng dương đưa lên miệng cắn.

"Chính Quốc đâu rồi?" Kim Nam Tuấn nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Ở trong nhà gói bánh tét" Phác Trí Mân nhai nhai vài cọng mứt dừa màu hồng mà lên tiếng.

Kim Thái Hanh đứng lên đi vào nhà thì thấy người con trai tóc màu nâu phủ trước trán, nhìn tròn ủm như trái dừa đang hì hục gói bánh, bên khoé miệng lại không được mà cong lên.

Điền Chính Quốc tuy học rất tệ, nhưng khả năng nghệ thuật lại rất giỏi, như việc gói bánh tét đây này, Điền Chính Quốc đã tự mình gói bánh từ năm lớp sáu cơ, ngoan ngoãn, giỏi giang đã đành lại còn rất khéo tay, đây là điều khiến cả bên nội ngoại đều rất cưng cậu nhóc.

Kim Thái Hanh đi đến ngồi kế bên Điền Chính Quốc, cậu ngước lên cười tươi một cái rồi lại cúi xuống hì hục gói bánh.

"Anh có muốn gói thử bánh không tiền bối?" Điền Chính Quốc lấm lét nhìn anh.

Kim Thái Hanh không đáp, anh khẽ gật đầu một cái. Điền Chính Quốc bảo anh làm theo cậu rồi cậu lấy ba tờ lá chuối xếp xen kẽ nhau, đổ khoảng một chén gạo nếp đã chuẩn bị vào phần trên của lá chuối rồi dàn đều gạo nếp theo chiều rộng của lá chuối, cậu đổ nữa chén đậu xanh vào giữa rồi cho thịt vào sau đó lại đổ thêm đậu xanh và cuối cùng là gạo nếp. Cậu nhìn qua Kim Thái Hanh thấy anh tập trung gói bánh mà nuốt nước bọt, đàn ông con trai quyến rũ nhất là khi tập trung quả thật không sai mà, Điền Chính Quốc mày lại làm sao nữa đấy? Cậu lắc lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu rồi lại tiếp tục hướng dẫn crush.

Điền Chính Quốc túm hai đầu lá chuối trên cùng và gấp đầu lại, sau đó úp hai lá chuối xuống và lộn chặt miệng túi trên, cuộn cho đến khi không còn lá nào nữa. Cậu dùng hai tấm ván buộc theo chiều dọc và cố định hai đầu, rồi buộc khoảng năm sợi lỏng quanh bánh, thế là xong.

Điền Chính Quốc đặt cái bánh tét mình đã gói qua một bên phì cười nhìn Kim Thái Hanh lọng cọng buộc dây cho chiếc bánh, mặc dù không được thẩm mỹ cho lắm nhưng đây là lần đầu tiên anh gói, xem ra vẫn chấp nhận được.

Điền Chính Quốc giao lại việc luộc bánh tét cho những người phụ nữ ở đấy rồi dắt tay Kim Thái Hanh ra ngoài sân, nơi cây đa do ông nội trồng đổ bóng mát, phía dưới là chiếc bàn có năm anh chàng đẹp trai đang ngồi.

"Điền Chính Quốc"

"Ơ? Ánh Vy là cậu à? Lâu rồi không gặp" Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cô bạn tên Ánh Vy.

Cô ấy là bạn thuở nhỏ của cậu, Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thạc Trân và Phác Trí Mân. Cũng có thể xem cả hai là thanh mai trúc mã mà nhỉ????

"Ai thế Quốc?" Trịnh Hiệu Tích thắc mắc hỏi.

Điền Chính Quốc đi lên phía trên lôi tay của Ánh Vy, ấn nhẹ vai cô xuống một chiếc ghế, nói: "Đây là Ánh Vy, bạn hồi còn bé của bốn anh em bọn tớ"

"Thế các cậu là thanh mai trúc mã à?" Trịnh Hiệu Tích suy nghĩ một hồi rồi phán.

"Chắc vậy" Điền Chính Quốc như cảm nhận được nhiệt độ đang hạ xuống mặc dù ngoài trời vẫn nắng chang chang mà khẽ rùng mình.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ánh Vy mà trầm ngầm. Mắt to hai mí, mũi cao, môi mỏng và đỏ mọng, hai gò má vì trời nắng mà ửng đỏ lên, làn da trắng trẻo hồng hào, mái tóc layer đen huyền. Trông cũng xinh xắn đấy, nhìn vào ánh mắt đấy là Kim Thái Hanh đây cảm thấy cô gái này chắc chắn có tình ý với Điền Chính Quốc, nhưng mà dù gì cũng thua anh thôi, Điền Chính Quốc thích anh mà. Kim Thái Hanh cười thầm trong lòng.

Ánh Vy ngồi buông dưa lê cùng hội anh em cây khế một chút rồi cũng về nhà. Cả bảy người con trai kia vẫn tiếp tục buông chuyện tiếp.

***

Kim Thái Hanh vừa tắm xong, anh đang lau lau yóc bằng chiếc khăn thì thấy Điền Chính Quốc cầm cái gì đó đứng lù lù trước mặt anh.

"Chơi lô tô không tiền bối?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Lô tô? Là cái gì?" Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi ngược lại.

"Anh không biết à?" Điền Chính Quốc lại hỏi tiếp.

"Không biết"

"Được để em và anh em của em chỉ anh chơi" Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh lôi ra ngoài hàng ba trước nhà, nơi đó có Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc đang ngồi.

Cậu ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi bản thân mình cũng đặt mông xuống luôn, ngước mặt lên, hỏi:

"Ai làm cái?"

"Anh làm cho" Kim Thạc Trân giơ tay xung phong.

"Được" Rồi cậu chia cho mỗi người hai tờ cùng màu, hướng dẫn anh em họ Kim cùng bạn thân họ Trịnh cách chơi. Sau khi thấy ba người họ đã hiểu rõ và chơi được, bốn người còn lại bắt đầu nhập cuộc.

***

"1619 chữ nha mọi người, tôi tính viết luôn chúc Tết mùng một nhưng mà cảm thấy nhiều quá nên chia ra hai ba chap luôn. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, hope you enjoy <3"
"Cái đoạn gói bánh tét là tôi sưu tầm trên google, tại gia đình tôi hầu như mọi năm đều không gói bánh, tôi cũng tệ mấy cái đấy lắm nên là vậy đấy haha"
#Sun
#12022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro