hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đám y tá từ đâu đi tới. bọn họ mở cửa xe và dùng hết sức kéo tôi ra ngoài. tôi rên la, vùng vẫy trong vô vọng. tay chân quơ quào lấy khoảng không trống rỗng.

còn anh,

vẫn yên vị ngay ghế lái.

giá như mà ánh mắt anh khi ấy còn chứa đựng sự xót xa.

nhưng không,

nó hờ hững và vô cảm, tựa hồ như anh đang chứng kiến một người điên xa lạ đang lên cơn rồ dại, chứ chẳng phải đang thấy người dấu yêu anh hằng đêm vẫn âu yếm nữa rồi.

- taehyung, taehyung à! cứu em!

mặc cho tôi có gào khản cả cổ, anh vẫn ngồi lặng yên.

và tệ hơn nữa, xe lăn bánh, anh rời đi.

nước mắt của tôi giàn giụa cả ra. taehyung thật sự rời bỏ tôi mà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro