1. bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày vô cùng trong xanh, chắc hẳn sẽ gặp được nhiều may mắn, Điền Chính Quốc phấn khởi dọc theo con đường trãi đầy những chiếc lá vàng, tâm trạng vừa có chút vui vẻ lại vừa lo lắng

Lần đầu chuyển đến ngôi trường mới còn chính là ngôi trường cậu luôn ao ước được đặt chân đến, dù có hơi luyến tiếc về mái trường cũ, sinh ra đã là một beta có gương mặt cực kì điển trai, tính cách thì vui vẻ, hòa đồng nên chuyện kết bạn đối với Chính Quốc chẳng có gì khó cả

..

Quả không uổng công sự chờ mong, thật sự rất rộng, mà vậy thì khó tìm lớp lắm nhỉ?

- Thôi thì phải đi hỏi xem đã

Hỏi thì hỏi, nhưng tìm người đẹp vẫn là trên hết, mục tiêu ngay trước mắt, nhìn đi nhìn lại vô cùng hợp với Điền Chính Quốc này

Dù chỉ là beta nhưng được trời cao ưu ái ban tặng cậu gương mặt không hề tầm thường, ở ngôi trường cũ không thiếu gì alpha và omega đã say đắm trước cậu, kể đó không thể thiếu những beta khác

Nhưng gu của Chính Quốc này là các omega nhỏ nhắn, xinh xắn cơ. Không điều gì tuyệt vời hơn là bản thân có thể bảo vệ và chở che cho họ cả

Hoặc nếu là beta chắc chắn phải là beta nữ rồi

Alpha thì cậu đây chưa nghĩ và cũng không muốn nghĩ đến nó xíu nào

-Người đẹp gì đó ơi, chờ chút đã!

Cậu tức tốc chạy đến, nên trách do cô gái đó đi quá nhanh hay do sân trường rộng đây?

- Người.. người đẹp dừ.. dừng chút..

Điền Chính Quốc cúi đầu cố sức thở, dù vậy vẫn rất vui vẻ ngẩng đầu lên, thoáng chốc nụ cười ở môi đã vụt tắt

Quái gì vậy? Người đẹp của cậu đâu? Tên có gương mặt hầm hầm sát khí này là ai chứ? Nhìn đáng sợ quá

Vội bỏ tay ra khỏi vai người nọ

- À.. ờ xin lỗi người anh em, tôi nhầm người, ahaha

Hắn vẫn nhìn cậu không nói câu nào, thật con mẹ nó ác ôn, cười xã giao lại chút không được sao?

- Có chuyện gì?

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hắn dường như không hề để ý đến lời nói của cậu, ổn thôi.

- Không có gì, tạm biệt.

Nói rồi cậu tăng tốc chạy mất, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu có gặp Điền Chính Quốc này chắc chắn sẽ đi bằng đầu cho xem

Thanh niên nọ nhìn cậu trai phía trước đang cao chạy xa bay, ánh mắt toát lên tia khó hiểu

-Khỉ thật, trời đẹp vậy mà lúc sáng quên coi ngày

Cũng khó trách cậu nhìn lầm, thật ra mà nói tên lúc nãy đúng thật là rất đẹp, sẽ đẹp hơn nếu không để bộ mặt doạ người đó ra

...

Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình nhưng không phải của cô nàng xinh xắn nào, mà là một thầy giám thị khó tính

- Nhớ rõ cái lớp này, sau này đi trễ là em sẽ được liệt vào danh sách học sinh sáng giá bộ môn quét sân trường đấy nhé

Đẩy nhẹ gọng kính trừng mắt nhắc nhở xong cũng rời đi, để lại Điền Chính Quốc âm thầm khổ sở nuốt từng ngụm nước bọt

Vừa đẩy cửa vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, giáo viên đang giảng cũng buông sách xuống

-Em là học sinh mới đứng chứ?

- Dạ, đúng rồi ạ

..

-Cả lớp chú ý, hướng mắt lên đây

Nếu được họ sẽ rất muốn nói, tụi em chú ý hơn thầy tận 5 giây luôn đó nha

- Em đừng ngại ngùng, mà hãy tự nhiên giới thiệu về bản thân

-Dạ em..

- Đừng run, thầy và các bạn sẽ không làm gì em đâu

Em có nói là em run đâu thầy?

-Xin chào tớ là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp các bạn

Nói xong cậu không quên nở một nụ cười thân thiện chào đón mọi người, đôi mắt long lanh khẽ kíp lại trong vô cùng xinh xắ...điển trai

Thích không?

Cả lớp- thích lắm ạ

- Ừm, Chính Quốc em ngồi ở dãy ba bàn tư .. lớp trưởng hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

- Vâng, thưa thầy

Chính Quốc đang đi chợt khựng lại, giọng nói này có hơi quen... chắc trùng hợp thôi, nào Điền Chính Quốc hãy ngẩng cao đầu xem tên may mắn được ngồi chung với cậu là ai nào?

Rồi tá hoả khi nhận ra, tên lớp trưởng này chính là kẻ có gương mặt lạnh lùng, hầm hầm sát khí vừa nãy

Hình như cậu chưa thể chấp nhận được việc sẽ đi bằng đầu..

Trong lòng là như vậy, ngoài mặt lại tươi cười

- Hello, lại gặp nhau rồi haha

Hắn vẫn như câm như điếc chỉ tập trung vào cuốn sách, đệt có cần như vậy không?

Không được đáp trả, Chính Quốc chấp nhận nín họng ngồi xuống, lòng thầm giơ chục ngón giữa

Kim Thái Hanh khẽ liếc mắt nhìn cậu, người nọ chính là tên kỳ lạ ban sáng

Chính Quốc đặt chiếc cặp ra sau lưng, để lộ chiếc móc khoá hoa oải hương tím bé bé xinh xinh, trong còn có vẻ khá cũ kỹ

Thanh niên bàn trên xoay xuống vui vẻ chào hỏi cậu, có vẻ cậu ta là một alpha

- Chào, tôi tên là Cao Lãng

May quá, không phải ai trên đời cũng đang ghét như tên ngồi cạnh, cậu cũng gật đầu đáp lại

Chưa được bao lâu lại có người khều cậu, một cô bạn với gương mặt khá xinh xắn bàn dưới vẫy tay

- Chào cậu, tớ tên Kim Đình

Được mỹ nữ chào đón, Chính Quốc còn vui hơn lúc nãy

- Chào Đình Đình nhé

- Quốc Quốc thật đẹp nha, cậu cũng là omega đúng chứ?

Omega? Trông cậu giống lắm sao

- Không, tớ là beta

- À, tớ chưa từng thấy beta nào đẹp như cậu đấy, nếu nói vậy thì tớ chắc sẽ bị cậu che mờ luôn cho xem

Cô nàng vui vẻ nói

- Sao lại nói như vậy chứ? Chúng ta cũng có thể đến với nhau mà

Kim Đình nghe xong trợn mắt, không tin những gì mình vừa nghe. Chính Quốc lại bắt đầu với tính cách thích trêu đùa những bạn học khác rồi, vậy hỏi sao mà người ta không thích chứ

- Quốc Quốc đừng trêu đùa còn tim tớ nhé, tớ sẽ thích cậu mất

Cô lấy quyển vở che mặt lại, Chính Quốc lại càng thích thú hơn

- Mà cậu có thể giới thiệu hãng kem cậu đang dùng không?

Cô ngắm nhìn nãy giờ, vô cùng thích làn da mịn màng, trắng sáng đó của cậu

- Kem? Vani hay vị dâu?

Chính Quốc khó hiểu, kem cậu thường ăn chính là hai vị đó

Cô nàng Kim Đình có vẻ đã hiểu đôi chút, hình như cậu không sài kem dưỡng da

Có chút tiếc nuối

Cậu lớp trưởng cạnh bên chỉ nghe được tiếng xì xầm của hai người, một chữ của thầy hắn còn không nghe được. Gõ bút lên bàn cậu

- Có thể xoay lên và im lặng giúp được không?

Chính Quốc lòng thầm phán có cái rắm nhà cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay lên thật

- Để biết nó có đồng biến hay nghịch biến các em chỉ cần...

Tiếng nói lảnh lót của thầy giáo cứ vang lên âm thầm ru ngủ từng em học sinh thân yêu

Điền Chính Quốc chuyên tự nhiên, những dạng bài này vốn dĩ chẳng thể làm khó gì cậu được chỉ là thật sự rất buồn ngủ nha

Liếc mắt nhìn tên trưởng lớp sống vô cùng chung thủy với gương mặt lạnh băng, cậu chỉ biết thở dài

Hắn nghe được chứ, hiếm khi dừng nghe giảng hắn xoay người nhìn cậu

- Có gì khó hiểu sao?

Ồ câu nói bình thường nhất mà cậu từng nghe, nhưng khi nhìn lại gương mặt người nọ cậu chỉ biết ngao ngán lắc đầu

- Không, chỉ là hơi buồn ngủ

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng đưa tờ đề toán cho cậu

- Giải đi, sẽ hết buồn ngủ

Xúc động thật nha, rất cảm ơn

Tiết học kết thúc, các bạn được giải lao vội đi xuống căn tin ăn uống

Tên lớp trưởng vẫn ngồi đây giải bài, dường như nếu không giải xong hắn sẽ không chịu rời bàn

Ngồi cùng nãy giờ vẫn chưa biết tên người này, Chính Quốc là học sinh mới, có vẻ ngoài vô cùng hút mắt, tính cách lại thân thiện nên rất nhiều bạn đến bắt chuyện

Khung cảnh khá buồn cười, khi hai bạn chung bàn một người lo giải đề, một người miệng cứ nói không ngừng

Chính Quốc hình như đã quên lời thề thốt của mình

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro