7. ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bị đôi mắt long lanh đó thu hút, tâm trạng đã tốt hơn đôi chút tay hướng đến vô thức muốn vò mái đầu của cậu, bất động vài giây, lý trí kêu gào không được làm như vậy

Rồi bỗng dưng một bàn tay khác đập nhẹ vào lòng bàn tay hắn

- Đập tay hở, thấy tôi làm bài ổn chứ?

Chính Quốc ngây ngô hỏi, Tiểu Hanh nhớ lại những hành động vừa rồi vành tai thoáng đỏ. Gật đầu đáp trả câu hỏi của cậu

- Hì hì, nếu như lần này điểm môn văn của tôi trên 60, nhất định sẽ đãi một chầu thịnh soạn cho cậu

Cao Lãng bàn trên vô tình nghe được chuyện hay, xoay người muốn gia nhập cùng

- Quốc Quốc à, nếu có tôi nữa chắc chắn cậu sẽ đạt điểm tuyệt đối luôn cho xem

- Hì hì, tất nhiên cậu đặc biệt được cùng tôi vào nhóm học thêm ở trường

Nụ cười trên môi Cao Lãng vụt tắt, nhanh như chớp xoay mặt lên bảng không muốn tiếp tục đề tài này nữa

Thái Hanh nhận được lời chiêu đãi của cậu thì vô cùng vui vẻ, trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như thường. Lấy tập sách ra nghiêm túc học bài

Thoáng chốc đã kết thúc buổi học hôm nay, các bạn học cất sách vở vào cặp nối đuôi nhau về nhà

Như thường lệ thời gian này chính là giờ học của các bạn muốn học thêm ngoài giờ, Cao Lãng biết trước sẽ bị cậu lôi đi nên đã tìm cớ chuồn trước

Kim Đình cùng cô bạn thân vẫy tay tạm biệt cậu rồi cũng nhanh chóng đi về

Trong lớp chỉ còn Chính Quốc cùng cậu trưởng lớp gương mẫu, có chuyện khác thường đã xảy ra, nếu là trước kia ngay khi chuông reo người ra khỏi lớp học đầu tiên không ai khác đó là Kim Thái Hanh

Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay hắn lại là người ở lại sau cùng

- Ồ, sao cậu vẫn còn ở đây thế?

Tất nhiên là ở lại để chờ cậu rồi, hắn không thể nói thế được bèn giơ điện thoại đưa cho cậu xem

Là tin nhắn trong group chat của các giáo viên dạy thêm, báo rằng lớp học thêm sẽ không mở cửa trong hôm nay vì các thầy cô có buổi họp

Thế ra đây là lý do hắn ở đây sao

- Tuyệt vời, hiện tại tôi chẳng thể nhét nổi chữ nào vào đầu cả

Cậu hí hửng nhét tập sách vào cặp, cũng biết vì sao cậu vẫn luôn là người về cuối

Hắn rũ mắt cúi đầu bỏ điện thoại vào túi, lại nhìn về chiếc móc khoá hoa oải hương kia, miệng mấp máy muốn nói gì đó

- Hưm, không cần phải học thêm hay là chúng ta cùng nhau ra phố chơi nhé

Cậu khoát cặp lên vai ý đồ rủ rê hiện rõ trên mặt. Nghe được mắt hắn sáng lên, lung linh, lấp lánh. Chính Quốc thậm chí muốn đeo ngay cặp kính râm

Quả thật là diệu kỳ

Chính Quốc đứng trước cổng trường chờ hắn đạp xe đến

- Thái Hanh, cậu muốn đi đâu trước

Hắn mím môi lắc đầu, thực ra từ lúc mới lên cấp 3 đến giờ hắn chưa từng đi đâu chơi cả, suốt thời gian đó chỉ có học và học

- Cậu đi đâu, tôi đi đó

- Ái chà, thế bây giờ chúng ta đến khu trò chơi ở phố bên nhé, có nhiều trò thú vị lắm

Thái Hanh không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý, chờ khi Chính Quốc đã yên vị ở yên sau hắn mới bắt đầu xuất phát

Dọc đường đi, cậu thầm nghĩ hình như Thái Hanh cùng học tỷ Tư Duệ có vẻ khá thân thiết, nếu bây giờ nhờ hắn giúp mình làm quen với cô ấy thì được không nhỉ?

Nhưng mà ở trong trường nhiều người đồn rằng mối quan hệ của hai người họ không phải bạn học bình thường, mà còn có thể hơn nữa, lỡ chuyện đó là thật mình hỏi liệu hắn có chôn sống cậu luôn không?

Nghĩ đến cảnh đó Chính Quốc không lạnh vẫn run, thôi thì liều ăn nhiều vậy

- Thái Hanh...

Dừng chút đã, dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó lập tức ngậm miệng lại

Có câu, phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Phải suy nghĩ thấu đáo, không nên mồm nhanh hơn não

- Có chuyện gì?

1 2 3...7!

- Cậu và học tỷ Tư Duệ đang hẹn hò đúng chứ?

!!!!!

Cái gì vậy nè, lúc nãy cậu đâu có ý muốn nói cái này đâu

Két

Hắn dừng xe, Chính Quốc còn đang hoang mang cả người liền đập thẳng vào lưng hắn

Kiểu này là đi đời thật rồi

- L..lúc nãy là tôi nói đùa đó, cậu đừng quan tâm...

- Đến nơi rồi

- Hả?

Chính Quốc ngẩn ngơ chậm rãi tiêu hoá những chuyện vừa xảy ra, không để ý mũi của cậu do va chạm mạnh với lưng hắn mà đã đỏ lên

Thái Hanh thấy vậy xoay người đưa tay sờ nhẹ chóp mũi cậu, ánh mắt toát lên vẻ hối lỗi

- Không sao chứ, tôi xin lỗi

Đến giờ cậu mới thấy có chút đau đau, vội gạt tay hắn ra sờ sờ lên mũi

- Không sao, cậu đừng để ý ta đi thôi

Cậu kéo tay lôi hắn đến một quán ăn ven đường

- Đừng nhìn bề ngoài mà vội chê, nhìn vậy thôi chứ đây là quán ruột của tôi đó

Hắn im lặng không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu dẫn đi

- Thái Hanh, cậu muốn ăn gì?

Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi

- Cậu thích ăn gì nhất?

Chính Quốc nhướng mày khó hiểu, tại sao lại hỏi ngược lại cậu vậy

- N..nếu là ở đây, tôi thích nhất là món mì hoành thánh của chủ tiệm này làm. Vô cùng thơm ngon, ăn một lần là nhớ cả đời đấy

- Sợi mì vàng óng, mảnh khi ăn mang lại có cảm giác dai dai, cũng không hề bở cộng thêm phần nước dùng đậm đà, thanh ngọt. Kể đó không nói đến hoành thánh vô cùng ngon,...

Âm lượng của cậu cũng không nhỏ, đủ để vài người gần cậu nghe được, họ không khỏi tò mò liệu những gì cậu tả có đúng không hay là đang nói quá lên. Nhiều người không kiềm nỗi mà ngay lập tức gọi ngay một phần

Chủ tiệm được cậu bạn nhỏ khen đến phồng cả mũi, mì hoành thánh liền được nhiều khách gọi, làm đến không kịp trở tay

- Cho tôi một suất mì hoành thánh đặc biệt!

- Cho tôi 2 suất

- Chủ quán, tại sao tôi vẫn chưa có phần mì hoành thánh thế kia

: !!!!

- Quý khách xin hãy chờ trong chốc lát

Chính Quốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao mọi người lại một lúc cùng gọi món thế kia, Thái Hanh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu không khỏi tức cười

Rầm

Ông chủ đặt ngay hai phần mì siêu to lên bàn cậu, miệng đã cười lên đến tận mang tai rồi

- Tiểu đáng yêu, đây là hai phần đặc biệt dành riêng cho hai cậu. Ăn ngon miệng

Chính Quốc: ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro