Chap 1: Xuyên Không và Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc năm 2021

" Này!! Jeon JungKook lại đầy tao nhờ cái này " 1 thằng con trai với ngoại hình dữ tợn đứng giữa đám đông mà cất giọng lớn kêu cậu..

Cậu loay hoay, không biết phải trả lời như nào...cậu thực sự không muốn giúp cậu ta. Cậu ghét cậu ta ghét tới mức mà chỉ muốn đá 1 cái cho cậu ta bay khỏi tầm mắt của cậu nhưng khổ nổi cậu lại sợ cậu ta mới đau chứ...

"Này có nhanh được hay không??" Cậu ta đứng nhìn cậu đợi mà chẳng thấy cậu bước tới liền cáu gắt

"Được" đến cuối cùng thì sự ghét bỏ cũng không thắng được sự sợ hãi...cậu bất lực tiến tới

"Cậu cần tôi giúp gì sao" cậu rụt rè hỏi cũng chẳng dám đến gần cậu ta

"Thấy cây củi khô dưới đấy không" Cậu ta chỉ tay xuống gần 1 nhánh cây khô gần vách núi

"Um tớ thấy" cậu gật gật đầu

"Haha!! Tốt lắm mày mau xuống nhặt đi, nhóm của chúng ta còn đang thiếu củi đấy"

Cái gì!??? Cậu nghe xong mà như sét đánh ngang tai cậu ta là đang đùa cậu sao?? Củi thì thiếu gì chỗ mà lại bắt cậu phải xuống cái vách núi cao thế này lấy 1 cây củi khô...cậu liếc nhìn cậu ta...ạch cáii vẻ mặt đắc ý này aihhss rõ ràng là cậu ta cố tình làm khó cậu mà

Cậu ngập ngừng " Tôi...tôi đi nhặt củi chỗ khác, chỗ này thật rất nguy hiểm" nói rồi cậu xoay lưng chưa kịp bước được 1 bước thì cậu ta chụp vai cậu lại...

" Đừng có mà xạo rồi trốn việc, nhanh xuống dưới mà lụm đi còn bằng không..." Cậu ta giơ cái nắm đấm lên trước mặt cậu

Huhu cậu thật muốn khóc mà, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên tham gia cái hoạt động hè nhảm nhí này mà, đã biết rõ lớp chẳng ưa gì mình mà cậu còn đăng kí chi không biết...haizzzz giờ thật hối hận quá đi mất..

" Còn chần chừ ở đó làm gì, nhanh cái chân lên, còn ở đó nữa tôi đạp cậu xuống dưới đấy" cậu ta lườm lườm cậu

Thôi đành mặc cho số phận vậy...chắc cũng không té chết đâu..

Cậu nhẹ nhàng bước xuống từng bước 1 trên vách núi, cẩn thận , chậm rãi, kĩ lưỡng quan sát rồi tỉ mỉ bước xuống...quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt cậu cuối cùng cũng tới được cây củi , cầm nó lên rồi quay sang nhìn cậu bạn kia đang tức tối vì không hại được cậu mà cười khà khà trong lòng " Muốn làm khó được anh đây mà dễ sao" cậu thầm nghĩ trong lòng. Định quay lên lại nhưng bỗng nhiên cậu bước hụt 1 bước cậu lập tức té xuống mà trượt xuống vách núi...cũng may cậu nhanh tay chụp được 1 nhánh cây gần đó

Cậu cố gắng bám víu vào nhánh cây rồi nhìn lên phía cậu bạn kia mà la lớn..

" Nàyyy!! Park SeJun mau cứu tôi" Ấy thế mà cậu ta đứng im như tượng trơ mắt đứng nhìn cậu

Cậu càng ngày càng yếu sức cố gắng càu cấu , bám víu mà cố kéo lên..miệng liên tục kêu SeoJun

Đột nhiên cậu ta ngoảnh mặt bước đi bỏ mặt cậu...Trời ơi cái tình huống xu cà na gì vậy??? Cậu nhìn cậu ta bước đi mà sốc tới tận óc....

"Này Park SeoJun cậu mau cứu tôi...nàyyyy đừng có bỏ đi như vậy" cậu mệt mỏi cố gắng kêu cậu ta nhưng đáp lại là 1 bầu không khí im ắng

Chết tiệt!!! Đáng ra cậu không nên nghe cậu ta mà đi theo ra đây

Sau 1 hồi cố gắng thì cậu cũng dần kiệt sức mà buông xuôi...cậu nhắm mắt từ từ trượt dài xuống vách núi cao, cậu lăn vòng vòng xuống dưới đầu cậu vô tình đập vào 1 tảng đá lớn rồi dừng hẳn lại

Hàn Quốc dưới thời Kim

Tại phủ tướng quân

" Thạc Trân!!! Tiểu Quốc sao rồi??" Tướng quân Kim Nam Tuấn có chút lo lắng mà hỏi

" Mạng của tiểu Quốc tạm thời tôi có thể giữ nhưng độc trong người thật sự mà nói tôi không cách nào giải được "

" Ngay cả Thạc Trân còn không giải được vậy tiểu Quốc của tôi phải làm sao đây " Nam Tuấn có chút đau lòng nói

" Thạc Trân tiên sinh người có biết độc đó là gì không??" Doãn Kì có chút thắc mắc hỏi

" Là Đoạn Trường Thảo độc này bình thường thì chẳng sao nhưng nếu sau 6 tháng mà không có thuốc giải thì ta e là không giữ được tính mạng"

" Tiểu Quốc đệ yên tâm ca ca sẽ tìm cách cứu đệ " Doãn Kì vuốt vuốt bên má của tiểu Quốc nói

" Ưmm..." Tiểu Quốc mơ màng tỉnh dậy miệng lẩm bẩm

" Mình lên thiên đàng rồi sao???"

"Tiểu Quốc con tỉnh rồi sao??"
Nam Tuấn nét mặt vuii mừng mà hỏi

" Tiểu Quốc đệ sao rồi" Doãn Kì ngồi kế bên lập tức vui vẻ ôm lấy tiểu Quốc mà dò xét

" Hả??! Tiểu Quốc gì??? Mọi người đang nói gì vậy" cậu hoang mang

" Tiểu tử để ta bắt mạch cho ngươi"

" Ê!!! Nàyy nàyy!! Ông là ai?? Định làm cái gì tôi vậy?? Bắt mạch gì chứ??" Thấy Thạc Trân nắm lấy tay mình cậu luống cuống

" Tiểu Quốc con không nhớ Thạc Trân tiên sinh sao??" Cha cậu - Nam Tuấn lo lắng nhìn con mình

" Thạc Trân tiên sinh cái gì chứ những người này đang nói cái gì vậy??" Cậu thầm nghĩ

" Nam Tuấn, Doãn Kì 2 người tạm thời ra ngoài đi tôi bắt mạch cho tiểu Quốc thử xem" Thạc Trân nhìn 2 người mà  nói...

Nam Tuấn dù không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng mà theo Doãn Kì ra ngoài

Trong phòng

"Cậu không phải là tiểu Quốc??" Thạc Trân nhìn cậu cũng không mấy ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy. Tôi là Jeon JungKook tôi không phải là tiểu Quốc gì gì đó như các người vừa nói đâu" cậu thẳng thắn nói

" Vậy cậu có nhớ tại sao cậu lại ở đây không??" Thạc Trân tiếp tục hỏi

" Tôi....tôi cũng chẳng nhớ chỉ biết là tôi lăn từ vách núi xuống còn mọi chuyện sau đó thì tôi chẳng nhớ gì cả"

" Theo ta nghĩ là cậu đã rơi vào vòng xoáy Thiên Mệnh mà nhập vào xác của tiểu Quốc"

" Hả??? Vòng xoáy Thiên Mệnh??" Cậu hoang mang- ing

" Đúng vậy. Vòng xoáy đó tôi cũng không biết nó xuất hiện ở đâu và khi nào nhưng nó có thể hút bất cứ người nào gần nó vào đó và đưa người đó trở về 1 thời đại nào bất kì tôi cũng đang trên đường tìm nó đây, thật không ngờ cậu lại gặp được nó chẳng những vậy mà còn là nạn nhân của nó  nữa" Thạc Trân cười cười nhìn cậu

" Cái WTF?? Cái gì vậy chứ???" Nội tâm cậu gào thét dữ dội

" Vậy... vậy bây giờ tôi phải làm sao đây??" Cậu lo lắng nhìn Thạc Trân

" Tạm thời cậu cứ sống với thân phận của tiểu Quốc đi ta sẽ cố gắng đi tìm vòng xoáy để giúp cậu trở về"

" Ta...ta...." Cậu do dự nói

" Cậu không chịu sao??" Thạc Trân nghi hoặc hỏi cậu

" Không phải nhưng mà...tiểu Quốc là người như nào thời đại này như nào ta còn chẳng biết thì làm sao mà sống với thân phận của cậu ta chứ"

" À để tôi nói cho cậu biết. Hiện tại cậu đang sống ở thời triều Kim do hoàng đế Kim JungMin trị vì, hoàng đế có 2 người con là thái tử Kim Tại Hưởng và quận chúa Kim Trí Tú còn tiểu Quốc tên thật là Điền Chính Quốc và 1 người anh kết nghĩa Mẫn Doãn Kì cậu là con của tể tướng Kim Nam Tuấn, cậu còn có vị hôn thê là Hawayoung con gái của thừa tướng Phác" Thạc Trân nói xong thì nhìn cậu như chờ xem câu trả lời của cậu...

Wow!!!! Nghe xong mà cậu choáng váng thật...ayza thật không ngờ nha cái cậu Chính Quốc này lại là con của tể tướng thật sự oách quá đi, đã vậy còn có hôn thê là con của thừa tướng uiii chà chà sướng nhất Chính Quốc rồi...

Sau 1 hồi tự cảm thán thân phận của Chính Quốc xong thì cậu cũng đồng ý với Thạc Trân

Sáng hôm sau tại phủ tướng quân

Cốc...cốc...

" Ưmm..." Tiểu Quốc dụi dụi mắt mơ mơ màng hỏi

" Ai đấy "

" Dạ là nô tỳ"

" Hửm là ai cơ chứ"

" Dạ là nô tỳ Lạp Lệ Sa đây"

" Đâu ngươi vào đây"

Cạch...

1 nữ nhân dáng người nhỏ nhắn cùng với nụ cười tươi như ban mai bước vào...vừa đóng cửa thì đã quay quaaa khóc lớn

" Huhu thiếu gia à..ngài có biết ngài bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi không?? Huhu 3 ngày rồi đó, chờii ơi thiếu gia ngài bất tỉnh 3 ngày liền làm không ai nói chuyện tâm sự với nô tỳ hết" nữ nhân khóc lớn ôm ôm chân tiểu Quốc mà ăn vạ

Ayza cái gì vậy nè đâu ra vị cô nương này vậy....tiểu Quốc có chút rụt rè vì vốn dĩ cậu đã có bản tính nhát gái từ nhỏ rồi

" Thiếu gia sao ngài không nói gì hết trơn vậy??" Lệ Sa đứng lên quơ quơ tay trước mặt cậu hỏi

" Này có muốn đi chơi với ta không" cậu bỗng nhiên nghĩ ra được cái ý định này dù sao cũng nên tham quan thời cổ đại trước khi về chứ.. liền không quan tâm câu hỏi của Lệ Sa mà lập tức rủ rê

" Dạ điii" Lệ Sa lập tức gật gật đầu

Thế kà cậu và Lệ Sa nhanh chóng đi ra khỏi thành

"Oaaaaa" cậu mở to mắt trước cảnh vậy xung quanh lòng thầm cảm thán

" Thiếu gia à người đâu cần phải ngạc nhiên như vậy đâu chứ!! dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên ra ngoài đâu" Lệ Sa đuổi theo cậu mà nói

Cậu cũng ừ ừ cho qua rồi tiếp tục tung tăng bỗng cậu dừng lại trước 1 chỗ bán hồ lô

" Ể ể Lệ Sa mau mau lại đâyy" cậu vẫy vẫyy tay gọi Lệ Sa

" Thiếu gia cậu muốn ăn hả???" Lệ Sa ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy mua...mua cho ta đi"

Lệ Sa ngạc nhiên súyt ngã ra đất...ủa cái gì đang diễn ra trước mặt cô vậy thiếu gia của cô ăn hồ lô sao??? Nhớ hồi trước mỗi khi gặp hồ lô ở đâu là y như rằng cậu liền lại phá cái gian hàng của người ta bởi vì cậu rất ghét ăn hồ lô vậy mà bây giờ cậu lại đòi ăn á??? Đùa chắc.....nhưng nói gì thì nói nếu thiếu gia đã muốn ăn thì mua thôi

Cậu cầm trên tay 4 cây xiên hồ lô mỗi bên 2 cây tung tăng vừa đi vừa ăn , Lệ Sa đứng 1 bên cầm 2 cây hồ lô mà cũng vui vẻ trò chuyện chỉ chỉ trỏ trỏ cho cậu đủ thứ

Bỗng cậu dừng lại nhìn về phía đám đông mà nói...

"Ể Lệ Sa đằng kia có gì vui quá kìa lại xem thử đi" chưa kịp để Lệ Sa trả lời cậu đã vội vội vàng vàng chạy lại hóng hớt

Thì ra là có người chết đuối bên bờ hồ.. cậu sốt sắng chen qua đám đông mà vào coi thì thấy người ta đang khiêng xác của người đó đem đi cậu liền thắc mắc hỏi 1 người gần đó

" Này người đó làm sao không cứu mà lại đưa đi đâu vậy"

" Thái tử đã chết rồi tới cả thái y của triều đình cũng không thể nào cứu được" đau lòng nói

WTF!??? Cái gì vậy??? anh ta rõ ràng theo cậu thấy vẫn còn sống kia kìa...à cậu quên mất người thời xưa không biết làm hô hấp nhân tạo...ơi trời ơi đã không thấy thì thôi mà đã thấy lại không giúp thì xem như cậu có lỗi với lương tâm

" Này dừng lại" cậu ra lệnh cho đám cận vệ đang khiêng vị thái tử kia

" Để ta cứu hắn" mọi người còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của cậu thì cậu đã nhanh chóng chạy lại giật tấm khăn che mặt thái tử mà lập tức hôn xuống làm cái bước cơ bản của hô hấp nhân tạo

" Này!! Chính Quốc công tử người không được mạo phạm gia ta" Phác Trí Mẫn thị vệ thân cận nhất của Thái Tử lập tức ngăn cản

Lệ Sa kế bên chứng kiến cũng cuống quýt cả lên cũng ra sức can ngăn

" Thiếu gia ơi!!! Ngài không được phi lễ với thái tử đâu trời ơi" Lệ Sa thầm khóc trong lòng

" Các ngươi dạt ra hết coi ta là đang cứu hắn" cậu không quan tâm hắn là ai... thái tử thì sao?? Bộ không phải là con người chắc cứu người trước mọi chuyện tính sau

Khụ....khụ....

Kim Tại Hưởng ho khan vài cái rồi từ từ mở mắt ra....hắn như bị đứng hình
Cáii tình huống yêu ma quỷ quái gì vậy??? Điền Chính Quốc kẻ thù không đội trời chung của hắn cư nhiên đè hôn hắn trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy sao??? Vậy còn đâu là mặt mũi của thái tử 1 nước???

Chết tiệt!!! Không chần chừ hắn vung cho cậu 1 đấm, cậu ngã nhào ra đất...còn đang không biết trời trăng gì thì đã thấy hắn ta liếc cậu rồi chỉ nghe được 2 chữ

"Hồi cùng"

Ủaaaa trờii đất ơi??? Cậu vừa mới cứu hắn ta mà??? Cậu là ân nhân của hắn ta?? Vậy tại sao đã không cảm ơn thì thôi còn đấm cậu mà còn tỏ cái thái độ đó??? ủaaaa????

Cậu hoang mang được Lệ Sa đỡ đứng dậy vừa nhìn về phía hắn mà nói 1 câu " Aizzzz làm ơn mắc oán thật chứ"

===========END CHAP 1===========

Huhu đây kà bộ truyện đầu tay của mình nếu có gì sai sót mong mọi người lượng thứ mà bỏ qua....
Trong bộ truyện cách xưng tên của nhân vật có hơi loạn 1 xíu nên mong mọi người thông cảm🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro