1. Tiểu Quỷ bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quỷ Nhỏ của Kim Taehyung chẳng ai xa lạ ngoài Jeon Jungkook. Được mệnh danh là cái đuôi của hắn từ khi lên bảy, mười một năm cậu gắn liền với tên của hắn. Năm Jungkook vừa tròn 18 tuổi, hắn liền xin phép hai bên gia đình rước cậu về nhà riêng để tiện cho việc nuôi nấng, chăm sóc.

" Aaaaaa mệt quá đi, Taehyung à cho em order một cốc trà chanh. "

Kim Taehyung bất lực với xác thịt ục ịch đang nằm chình ình trên sàn giữa nhà.

" Nếu không chịu lên ghế ngồi đàng hoàng thì sẽ chẳng có ly trà nào ở đây cả."

Sau đó là một tiếng " xì " kéo dài do cậu nhỏ Jeon tạo ra.

....

Jungkook là đứa trẻ năng động, thường thích chạy nhảy lung tung nhưng dẫu thế lại rất mẫn cảm với thời tiết.

Vài phút trước còn nằm vạ ra đòi hắn pha trà chanh cho uống, ấy vậy mà giờ đây đang mồ hôi nhễ nhại cuộn tròn lại trong lòng Kim Taehyung.

" Giờ trễ lắm rồi, bé ngoan nằm nghỉ trong phòng anh xuống nấu đồ ăn tối cho bé nha."

Nhận được sự đồng ý của người nhỏ hắn mới yên tâm rời giường xuống bếp. Ngoan là ngoan thế đấy nhưng bệnh rồi thì cũng mệt mỏi với cậu ta chẳng kém đâu.

Nửa đêm Jungkook bỗng sốt cao, bên ngoài trời lại đổ mưa lớn, gọi mẹ Kim thì không được mà thuốc trong nhà cũng chẳng còn. Hết cách Taehyung nhanh chóng khoác chiếc áo mỏng lên người rồi chạy đến tiệm thuốc gần nhà.

" Cho tôi một liều thuốc sốt."

Cô y tá theo đơn thuốc cắt từng liều bỏ vào túi díp tính đưa cho hắn thì bị ngăn lại.

" Hình như...thuốc đó đắng lắm phải không?"

" À thuốc này thì có hơi đắng nhưng nhậy lắm đấy cậu, chia làm 3 ngày rồi uống nhé."

Không thấy hắn đáp lại chỉ thấy chàng thanh niên trước mặt cô y tá đang trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới đưa ra câu trả lời.

" Đổi thuốc khác đỡ đắng hơn được không ạ? Cháu sợ bé nhà cháu đắng không uống được."

" Cậu mua cho em bé hả? Vậy để cô đổi liều nhẹ hơn."

Tảng đá trong lòng hắn coi như gỡ bỏ, hắn hiểu rõ Jungkook nhà hắn sợ đắng nhất trần đời. Ấy cũng là lí do mà cậu không uống được rau má xay.

" Ở cùng xóm với cậu Kim lâu rồi mà cô không biết cậu có nuôi em bé đấy. Bé nhà cậu được nhiều tháng chưa?"

Đối với sự tra hỏi bất đắc dĩ của cô y tá, hắn chỉ có thể cúi đầu trả lời lí nhí trong miệng.

" Dạ...228 tháng.."

_________

bé này hơi bự xíu 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro